• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Đừng có động vào người yêu quý của tôi!

Độ dài 1,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-08 16:45:35

Giờ nghỉ trưa. Chinatsu-chan và tôi tận hưởng bữa trưa trên một băng ghế gần sân tennis.

Khi vừa ăn xong bữa trưa và đang chuẩn bị về lớp, em ấy chợt lên tiếng, có chút ăn năn.

“Bị nhìn thấy về cùng nhau thì có chút ngượng…”

Tôi bèn đi đường vòng vì yêu cầu nho nhỏ đáng yêu của Chinatsu-chan.

Mối quan hệ của chúng tôi là bí mật, kể cả với bạn cùng lớp. Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng giấu diếm.

Lý do tôi về lớp sau Chinatsu-chan chính là để che giấu bí mật này.

Ngày nào đó tôi sẽ cho những đứa bạn cùng lớp chiêm ngưỡng, cảm giác tay trong tay với Chinatsu-chan là thế nào, nhưng giờ chưa phải là lúc. Sau này, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thân mật và tình tứ với nhau nhiều hơn.

Tôi đi dọc hành lang vắng người, trong lúc tưởng tượng về điều đó.

Nhưng tôi không ngờ rằng mình sẽ đụng mặt một màn khẩu chiến.

“Ayano, mình chỉ đang nói những điều hiển nhiên thôi. Tất cả những gì mình làm là hỏi cậu có muốn hẹn hò với mình vào ngày nghỉ không. Sao lại không được? Sao cậu không thể dành thời gian khi đang hẹn hò với mình? Không thể tin được!”

“Chỉ là… Mình bận… Hơn nữa, cũng đâu phải là chúng mình không hề gặp nhau vào ngày nghỉ đâu…”

“Cậu chỉ đưa đón mình! Đó đâu phải hẹn hò!”

Tôi nhìn lên cầu thang, như là một phản xạ khi nghe thấy một giọng nói lớn.

Có vẻ là Osako và Matsuyuki. Có vẻ không phải là cãi nhau, giống như là Osako đang đổ lỗi cho Matsuyuki thì hơn.

Có vẻ rắc rối lắm đây. Không phải việc của tôi, ra khỏi đây thôi.

“A, Masataka-kun.”

“Không. Nhầm người rồi.”

Trước khi tôi kịp rời khỏi hiện trường, Matsuyuki chạy xuống và bám vào tôi.

“Này, bỏ tôi ra! Nếu như cậu ta hiểu nhầm, tôi gặp rắc rối mất!’

“Xin đừng nói vậy. Mình đang gặp rắc rối đấy!”

Không, tôi không quan tâm! Nếu là Chinatsu-chan, tôi sẵn sàng chiến đấu luôn dù đối phương có là một con khỉ đột núi đi nữa. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để làm gì cho Matsuyuki cả. Vì tôi chỉ quan tâm đến Chinatsu-chan, ánh mắt của tôi chỉ hướng tới em ấy thôi.

“Mình chưa bao giờ nghĩ Kentaro-kun lại là một người nóng tính như vậy. Masataka-kun, cứu mình với!”

“Đừng lôi tôi vào! Ồ, Ôi, cậu đang chạm vào đâu thế hả? Đừng dính vào tôi!”

“Có gì mà phải sợ. Đến khi cậu chịu giúp thì mình sẽ không bỏ ra đâu.”

“Bỏ tôi ra!”

Cuộc chiến giữa tôi, đang cố đẩy Matsuyuki ra và Matsuyuki, dường như sẽ không bỏ tôi ra, bắt đầu.

“Này, này, cậu đang làm-??!!!!”

Nhờ có cậu ta, tôi đã giải thoát bản thân khỏi Matsuyuki. Đây là lần đầu tiên tôi cảm ơn Osako.

“Thế quái nào Sano-kun lại ở đây! Quan trọng hơn, Ayano, cậu vừa gọi cậu ta là gì cơ? Mối quan hệ giữa hai người là gì vậy?”

Mối quan hệ kiểu gì á? Osako, vẻ mặt đầy hoảng hốt.

“Masataka-kun là một người bạn tốt, chúng mình từng học cùng lớp năm ngoái. Cậu ấy là một người bạn tuyệt vời, luôn giúp mình trong tình cảnh hiểm nghèo.”

“Tôi không thân với cậu. Tôi cũng không phải là người bạn tốt của cậu, giờ để tôi đi được chưa?”

Tôi không có muốn dính líu vào chuyện cãi vã của cặp đôi khác đâu.

Nếu Matsuyuki không muốn mối quan hệ này, thì ngay từ đầu sao không nói ra đi? Sao Osako cứ cư xử với cô ấy như bạn trai vậy?

Hay họ đang thực sự hẹn hò? Tôi không biết sự thật. Tôi không có hứng thú, vậy nên tôi sẽ không hỏi gì cả.

“...Phù.”

Osako, người vừa bị đả kích, lấy một hơi.

Có lẽ cậu ta đã lấy lại bình tĩnh một chút sau lời nhận xét “bạn bè” của Matsuyuki, nhưng lần tiếp theo cậu ta nhìn tôi, ánh mắt ấy đã thay đổi.

“Sano-kun, Ayano là một cô gái tử tế. Nhưng đừng để bị cuốn đi và nghĩ rằng cậu có thể chạm vào cô ấy. Cậu sẽ chỉ để bản thân bị thương thôi.

Bằng cách nào đó, ánh mắt của cậu ta nhìn còn tởm hơn lúc trước.

“Được rồi, được rồi. Dù không hiểu nhưng tôi sai rồi..”

Tôi không muốn dính vào rắc rối hay bất cứ thứ gì ngoài Chinatsu-chan. Tôi xin lỗi tử tế và rời đi, lòng tự trọng của tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện này.

“Hừm, nhớ rằng nếu tôi nghiêm túc, không chỉ Sano-kun, mà cả những người xung quanh cậu cũng không được yên đâu.”

Có lẽ Osako có ý muốn đe dọa một chút.

“Oi, Osako.”

“Híc!?”

Dù đó có là nói dối, có những điều chúng ta có thể và cũng không thể nói.

“Tôi không quan tâm cậu làm gì. Dù cậu có hẹn hò với những cô gái xinh đẹp hay lấy người khác ra làm trò cười, tôi cũng chẳng ghen tị làm gì. Tôi cũng chả muốn phải lên tiếng với cậu.”

Osako rùng mình. Điều đó cũng chẳng liên quan lắm.

“Nhưng hãy nhớ, nếu cậu dám gây sự với ai đó tôi thực sự quan tâm. - Tôi sẽ nghiền nát cậu.”

Đó không phải là nói dối cũng không phải là trò bịp gì.

Nếu Osako làm tổn thương Chinatsu-chan lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta.

Mặc kệ Osako đã cứng họng. Tôi rời đi.

*****

Ngay sau đó, tôi về lớp.

“Sano-kun, tôi xin lỗi. Và cảm ơn cậu.”

Osako xin lỗi và cảm ơn tôi.

“Nhờ có cậu, tôi đã có thể giữ bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh và nói chuyện với Ayano, chúng tôi cũng đã quyết định sẽ đi hẹn hò. Dù biết tôi không nên quá xúc động.”

Cậu ta cứ ba hoa liên hồi, dù tôi chẳng hỏi câu nào.

“Cậu đúng là một tấm gương xấu. Vậy thì, tôi đi đây.”

Và cậu ta tự kết thúc cuộc trò chuyện luôn. Tôi sững sờ trước màn độc thoại vừa rồi.

“...Osako vừa nói cái gì vậy?”

Dù sao thì, cậu ta nói rằng chuyện của Matsuyuki ổn rồi? Đừng nhắc lại nữa, tôi còn không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng, tôi cũng chẳng hiểu Matsuyuki hơn Osako.

Cô ấy hứa sẽ đi hẹn hò với Osako dù đã nhờ tôi giúp lúc trước. Ý cô ấy là sao, họ không hẹn hò?

Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm.

“Cơ mà, tấm gương xấu, ý là tôi á?”

Vì một số lý do, tôi đã nổi giận.

Tôi đã bị tổn thương. Tôi sẽ để Chinatsu-chan an ủi tôi. Tôi đã quyết định làm vậy để được Chinatsu-chan chiều chuộng.

Bình luận (0)Facebook