Chương 59: Lễ thành hôn
Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:31:10
Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ rồi. Tôi đã bắt đầu quá trình chuẩn bị từ sáng sớm. Tôi mặc lên bộ lễ phục quân đội được phục sức tráng lệ rồi đi về phía tòa lâu đài.
Tôi đang sử dụng xe riêng của mình để di chuyển từ biệt thự đến lâu đài. Đó là một chiếc xe ngựa trắng không mái.[note16898]
Đến lâu đài, tôi liền vội vã tới sảnh chính. Hôn lễ sẽ được cử hành lúc bình minh.
Các quý tộc đã chờ sẵn trong hội trường rồi. Tôi vừa chào hỏi họ vừa chờ đợi cô dâu của mình.
Nàng ấy đây rồi….và nàng thật xinh đẹp làm sao….
Cô ấy đang khoác lên mình chiếc váy đen, màu đen của gia tộc Bá tước biên giới. Và chiếc váy đen này được thêu lên rất nhiều những đường chỉ vàng, thứ chỉ dành cho các công tước và những chức vụ cao cấp hơn. Ngay cả các quý tộc đã quen dùng hàng xa xỉ cũng chẳng hề nhận ra mình đang tròn mắt nhìn.
Gương mặt diễm lệ của Bea chẳng hề bị mờ nhạt so với chiếc váy; ngược lại còn thu hút hết mọi ánh nhìn. Làn da trắng muốt của nàng trông thật nổi bật, và mái tóc đen óng đầy thanh lịch quyến rũ ấy đang tung bay trong gió như những sợi tơ vậy. đôi môi anh đào làm nổi lên những nét kiều diễm của nàng, đặc biệt là đôi mắt thanh tú đó; nàng đã cùng lúc sở hữu cả nét đẹp trưởng thành cùng sự dễ thương ấy! Khi ngắm nàng, chỉ có “ vẻ đẹp không gì sánh bằng” ấy hiện ra trong tâm trí mà thôi!
Trong khi các khách quan còn đang mải ngắm nhìn trong mê hoặc, chúng tôi đã cùng nhau bắt đầu các nghi thức kết hôn dưới ánh mặt trời. Chúng tôi thề nguyền trước mặt linh mục- bề tôi của các vị thần và tinh linh- sứ giả của các vị thần.
“ Anh thề rằng tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ đổi thay, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta!”
“ Em thề rằng tình yêu em dành cho anh sẽ không bao giờ đổi thay, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta!”
“ Thần linh đã nghe và chứng nhận lời thề của các con! Họ ban cho các con phước lành của họ.”
[ Bố, mẹ, chúc bố mẹ hạnh phúc!]
Cùng lúc với lời của vị linh mục, cánh cổng mở ra. Nắm lấy tay nhau, chúng tôi cùng bước về phía cửa.
“ Bea…Em thật kiều diễm!”
“…..Cảm ơn anh!”
Một cỗ xe đã được chuẩn bị ngay khi chúng tôi bước qua cổng. Các phù dâu[note16899] trong bộ váy trắng giúp chúng tôi lên xe và khởi hành về phía thị trấn lâu đài.
Giờ là lúc diễu hành rồi!
100 hắc hiệp sĩ mặc lễ phục cùng phục sức vây quanh và bảo vệ cỗ xe. Họ là đơn vị tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng.
Đoàn diễu hành chậm rãi tiến lên, xung quanh là những tiếng hò reo vang dội của người dân thị trấn. Bea và tôi phải liên tục cười và vẫy tay từ bên trong xe ngựa.
“ Beatrice-sama, người thật xinh đẹp!”
“ Woaaa, mẹ ơi, cô ấy thật xinh đẹp!”
“ Zest-sama! Hãy nhìn sang đây đi!”
“ Xin chúc mừng!”
“ Hắc hiệp sĩ kìa! Ngầu quá đi!”
“ Beatrice-sama!”
Chúng tôi chậm rãi diễu hành qua thị trấn lâu đài trong suốt nửa ngày. Bỏ qua vài việc trái phép thì đến tối, chúng tôi cũng về được tới lâu đài. Chúng tôi tới sảnh chính và bữa tiệc bắt đầu.
“ Cảm ơn tất cả mọi người đã hội tụ đông đủ đến vậy cho sự kiện đáng mừng này, lễ kết hôn giữa những nhân vật hàng đầu của đế chế ta, ngài Công tước và nữ Công tước.”
Trong khi Hoàng đế còn đang phát biểu, tôi nhìn quanh và mỉm cười. Hoàng đế cũng tham dự bữa tiệc này! Đây là lần đầu tiên ông ấy tham dự một hôn lễ được tổ chức bên ngoài vương đô. Điều đó cho thấy hôn lễ này quan trọng đến nhường nào!
Bea à, em không cần phải vẫy tay nữa đâu! Hãy trở về với cảm xúc thật của mình đi!
Đôi mắt cô ấy lơ đãng đi nên tôi thờ ơ hạ tay cô ấy xuống. Sự mệt mỏi đang dần đạt tới đỉnh điểm rồi!...
Lời khai mạc của Hoàng đế đã kết thúc và chúng tôi cũng đi chào hỏi khách khứa luôn. Tôi vẫn nghe hết mấy lời chào xã giao dù cho lúc ấy não tôi như muốn rụng ra rồi.
Cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ chút rồi nhỉ?
Không nhé!
Giờ là thời gian cho khiêu vũ ạ!
Chúng tôi phải thực hiện điệu nhảy mở màn vì là những nhân vật trung tâm của đêm nay. Tôi làm chút phép hồi phục lên Bea rồi ghé sát tai cô ấy.
“ Em ổn chứ? Em không cần phải gắng quá đâu!”
“ Em ổn mà! Em sẽ cố hết sức mình!”
Chúng tôi động viên lẫn nhau và kết thúc điệu nhảy thật hoành tráng.
Trở về chỗ ngồi của mình thôi mà cũng khó khăn thật đấy!
Cuối cùng thì tôi cũng thoải mái ngồi nghỉ được thôi nhỉ?
Không có đâu!
Chúng tôi phải đối phó với cả hàng những vị khách mới đang chờ để chào hỏi xã giao với mình! Mỉm cười, tôi bắt tay với họ nhưng lại lờ sạch mọi lời chào hỏi. Đến lúc này rồi thì tôi cũng chẳng còn hiểu nổi họ đang nói cái gì với mình nữa.
Hội nghị bắt tay bắt buộc thế nào đó mà cũng đến hồi kết thúc.
Giờ tôi nghỉ được chưa?
Chưa đâu!
Đến lúc thay đổi trang phục rồi!
Tôi trở lại phòng chờ và phải ăn mấy thứ chẳng có gì là phù hợp với một quý tộc cả. Đó là bữa ăn đầu tiên của tôi trong ngày hôm nay đấy. Tôi còn chẳng có thời gian mà đi vệ sinh nữa nên đã xả bừa vào một cái chậu tìm được ở góc phòng.
Chẳng vui vẻ gì đâu! Chẳng qua là tôi không còn lựa chọn nào khác mà thôi.
Thay đồ xong, chúng tôi trở lại sảnh chính.
Giờ chắc cũng nhẹ nhàng thôi nhỉ?
Không đâu!
Giờ là lượt khiêu vũ thứ hai nhé!
Cho dù thể lực đã phục hồi đôi chút nhưng tôi vẫn cảm thấy uể oải. Khiêu vũ xong, tôi phải cố hết hơi để cơ mặt không bị liệt vì cười quá nhiều. Tôi nắm lấy tay Bea rồi trở về chỗ ngồi.
Cuối cùng thì cũng được nghỉ ha?
Không!
Giờ là lúc để bắt tay xã giao với các quý tộc cấp thấp!
Lần này là các quý tộc cấp thấp…Tôi nhanh chóng làm cho xong việc, vì chào hỏi xã giao thì như nhau cả.
Cuối cùng thì cũng nhẹ nhàng rồi nhỉ?
Không ạ!
Đã đến lúc cảm ơn và tiễn khách! Trước tiên là phải chào Hoàng đế.
“ Chỉ còn chút nữa thôi, cố lên!”
“ Cảm ơn Người!”
“ Cảm ơn Bệ hạ!”
Ông ấy nhỏ giọng khích lệ chúng tôi, khiến tôi cảm thấy tốt hơn đôi chút. Chúng tôi cứ thế chào hết các vị khách và nhìn họ rời đi.
Cuối cùng tôi cũng nghỉ được rồi nhỉ?
Không!
Giờ là lúc chào những người còn ở lại rồi xin phép nghỉ ngơi! Chúng tôi quay về phía các phù dâu trong sảnh chính mà bày tỏ lòng biết ơn tới họ rồi rời đi.
Cuối cùng thì cũng được nghỉ một lát rồi nhỉ?
Vẫn chưa đâu!
Giờ là lúc để chuẩn bị cho việc động phòng rồi!
Các hầu gái lột sạch quần áo và kì cọ cái cơ thể trần truồng của tôi. Lúc này đây tôi đã chẳng còn cảm xúc gì nữa, dù cho là xấu hổ hay sung sướng.
Chẳng quan tâm, tôi cứ mặc bọn họ tắm rửa cho mình.
Tôi trở lại căn phòng được chỉ định cho mình với cái cơ thể bóng loáng.
Cuối cùng thì tôi cũng được thư giãn chút đỉnh chứ?
Không ạ!
Giờ là đêm động phòng rồi!
Mấy bà vợ quý tộc đang quan sát chúng tôi, cả khi chúng tôi làm “chuyện ấy”.
Bea và tôi nhìn nhau....Chúng tôi đã làm hết sức mình rồi.
Hành sự xong, chúng tôi chuyển qua một căn phòng khác. Ai đó còn đang xác nhận cuộc hôn nhân này bằng cách kiểm tra giấy tờ.
Giờ tôi nghỉ được chưa đây?
Chưa ạ!
Giờ là lúc đón nhận kết quả!
Người phụ nữ có nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ tới trước mặt chúng tôi.
“ Tôi đã tận mắt chứng kiến! Tôi không có ý kiến gì!”
Mọi người đều cúi đầu chào khi chúng tôi rời phòng.
Cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ ngơi rồi phải không?
Cuối cùng thì tôi cũng có thời gian để thở rồi phải không?
Phải đấy, tôi được xõa rồi!
“ Bea à, kết thúc rồi...”
“ Vâng...Em mệt quá...”
Cả hai chúng tôi nằm vật ra giường và chẳng thể nhúc nhích nổi phân nào nữa.
“ Giờ thì anh đã hiểu tại sao quý tộc thường không ly hôn rồi....Chẳng ai lại muốn làm thế này hết lần này đến lần khác cả!”
“ Vâng...Em chưa bao giờ nghĩ là lại mệt đến thế này...”
Tôi lấy tay mình làm gối cho Bea rồi dần thiếp đi.
“ Cơ mà khi mọi việc đã xong cả thì...mình có thể thư giãn rồi!”
Không biết Bea đã ngủ chưa nhỉ?...Tôi cũng sẽ ngủ đây....
.
.
.
“..........Mày còn phải hết hơi trong hôn lễ với công chúa Tsubaki nữa đấy!”
Tôi cảm thấy trí não mình lạc trôi đâu mất rồi và cố gắng tự nhủ với bản thân một cách tuyệt vọng rằng đó chỉ là cơn ngái ngủ mà thôi...
Liệu tôi có phải làm tất tần tật mấy cái chuyện này... thêm một lần nữa....?