• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Nụ cười của Bea

Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:29

“...Bea, đây là lần đầu tiên anh thấy em cười đấy! Trông còn đáng yêu hơn bình thường nữa!”

“...Anh đang làm em xấu hổ đấy!”

“ Haha, em ngượng ngùng vậy lại làm con tim anh đập nhanh hơn này!”

“ Dừng lại đi!”

Khuôn mặt đã đỏ bừng, Bea bắt đầu vung nắm tay bé nhỏ mà đánh tôi liên tục...Tôi không thể chịu được nữa rồi!

Tôi không thật sự hiểu được lý do đằng sau điều này, nhưng biểu cảm của Bea đã dịu dàng hơn nhiều. Hơn thế nữa, cô ấy đã cười. Sau đó, mặt cô ấy đỏ bừng cùng sự ngượng ngịu.

Đó là Bea, cô gái luôn tỏ vẻ khó chịu trên mặt và lúc nào cũng giận dữ, cô ấy...

Cô ấy khiến cho tôi muốn trêu chọc bằng cách tán tỉnh cô nhiều hơn.

Nhưng vì tôi cứ mê mải tán tỉnh Bea, sự thực việc tôi không để ý tới sự có mặt của ông ấy đã khiến tôi hối hận ngay tức khắc.

“ Urm, hai đứa, hai đứa đã xong chưa?”

Sư phụ tôi trưng ra bộ mặt rạng ngời, cứ như ông vừa ăn chút đường vậy.[note15756]

Ah! Thế này thì tệ thật!

“ Sư phụ, con đã không nhận ra người! Con rất xin lỗi!”

“...Cha, cha đã thấy gì chưa?”

Bea đang run rẩy, cúi gằm xuống.

Sư phụ hắng giọng rồi mở miệng nói.

“...Bea, đôi khi không biết gì lại khiến con được hạnh phúc. Ờ...ờm, đi với ta nào!”

Chúng tôi đi theo vị sư phụ mắt vẫn xoay mòng mòng đến phòng chờ. Mẹ vợ tôi, Lamia lúc này đang mặc một chiếc váy đã ở sẵn đó chờ chúng tôi.

“ Bea, đã lâu rồi nhỉ?”

Những người hầu đã được cho lui nên cuộc trò chuyện được thực hiện với tông giọng thoải mái.

“ Vâng, thưa mẹ! Cũng đã lâu rồi!”

Bea đang ngồi ngay cạnh tôi. Có lẽ vì thấy xấu hổ, cô ấy ôm lấy tay tôi rồi vùi mặt vào đó.

Mẹ vợ tôi không nói nên lời. Sư phụ thì mang biểu cảm “ đừng thế nữa” trên mặt...

“ Giờ thì Bea... Con đã hoàn toàn trở thành một đứa trẻ hư hỏng rồi!”

Nghe thấy thế, Bea lại ghì lấy tay tôi chặt hơn.

Tôi nghĩ cô ấy đi hơi xa rồi đó, nhưng nếu Bea đã muốn vậy thì cũng chẳng thể làm gì được mà!

Tôi nhẹ nhàng chải tóc cô ấy bằng cánh tay còn lại. Sau đó tôi cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ tới từ phía sư phụ.

...Tốt lắm! Tôi cũng có thể chơi trò này nữa! [note15757]

Tôi cũng lên full ma lực luôn. [note15758]

“ Dừng lại đi, hai gã ngốc này! Không thấy Bea đang khóc à?”

Mẹ vợ tôi nói vậy, và tôi nhìn về Bea. Cô ấy đang hơi run, những giọt nước mắt rơi giữa không trung.

“ Bea, anh xin lỗi!”

“ Bea, cha sai rồi!”

“ Thật sự thì... Đó là lý do tại sao đàn ông toàn lũ đần độn...”

Cả sư phụ và tôi đang quỳ sấp mặt trước cô ấy.

Bea từ từ ngẩng mặt lên.

“ Việc người vợ muốn được chồng mình chiều chuộng cũng là chuyện thường tình! Sonia, là lỗi của anh đấy, đã biết chưa?”

“ Phải! Anh xin lỗi, Lamia!”

Tôi đang cười thầm trên sự đau khổ của ông ấy thì tai họa bỗng ập tới.

“ Zest, con nữa đấy! Đừng có phóng thích một lượng ma lực ngu ngốc đến thế chứ! Người bình thường có thể chết dưới tay con rồi đấy biết không? Hãy biết giới hạn đi, đồ ngốc!”

“ Con rất xin lỗi, thưa mẹ!”

Đằng sau lưng mẹ vợ, sư phụ đang cười vào mặt tôi.

....Lão già chết tiệt!

Để trừng phạt, Lamia bắt chúng tôi phải quỳ thêm một thời gian dài nữa, và chúng tôi ngoan ngoãn chấp hành. Chúng tôi chẳng thể nào chống đối hay cãi lại bà ấy cả. Bởi điều đó chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn thôi.

“ Vậy, Zest, con đã có câu trả lời tốt hơn chưa? Cho chúng ta biết đi!”

Thế quái nào? Sao họ lại biết thế nhỉ?

“ Haha, mặt con đang hiện rõ ‘ Sao họ lại nhận ra được’ kìa...Chà, con với Bea vừa mới kè kè bên nhau mà thả thính tứ tung kia mà! Thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao?”

Họ cười thẳng vào tôi, ý bảo tôi quá dễ đoán mà. Đúng như họ mong đợi đấy....

“ Đúng vậy, con đã có cách giải quyết tốt hơn! Chúng ta thực sự đã nhầm lẫn ngay từ đầu rồi!”

Tôi giải thích cho họ toàn bộ câu chuyện. Sự thực về việc linh hóa không phải do mình tôi đạt được. Sự thực việc tinh linh gọi cả hai chúng tôi là chủ nhân.

Cả hai người họ lắng nghe lời giải thích của tôi rồi cùng thở dài nhẹ nhõm.

“ Hiểu rồi! Đã vậy thì, tình hình đã thay đổi!”

“ Phải đấy, vấn đề đã hoàn toàn biến mất rồi! Thật tuyệt phải không, Bea?”

Mẹ vợ tôi vuốt ve mái tóc Bea, và cô ấy lại ngượng ngùng nữa. Cơ mà, khi tôi ngắm nhìn Bea thực sự hạnh phúc như vậy, con tim tôi như dịu lại.

Tôi tê hết hai chân rồi! Nhưng vì vẫn chưa được tha, tôi buộc phải chịu đựng tiếp.

“ Vậy thì ta sẽ báo cáo chuyện này với Hoàng đế.”

Mẹ vợ tôi nhanh chóng rời phòng. Bà ấy muốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi phiền muộn đây mà, chắc thế!

“ Vậy thì ta sẽ ra ngoài giúp Lamia một lúc!”

Loạng choạng đứng dậy, sư phụ tôi bắt đầu đi theo sau bà ấy.

Lúc này Bea có ổn không? Chân tôi bắt đầu thấy đau rồi đấy...

Bea, chỉ còn anh và tinh linh còn lại trong phòng chờ thôi. Mà thực ra, bé tinh linh đã lạc trôi trong đống bánh quy rồi.

“ ...Zest-sama, anh đã tự kiểm điểm hành động của bản thân chưa đấy?”

Tôi chẳng thể trả lời cô ấy ngay lập tức được. Vì tôi có tí hối hận nào đâu!

“...Có chứ! Anh thấy việc mình làm thật tệ! Anh xin lỗi, Bea!”

Cơn đau ở chân đã làm cho mắt tôi rưng rưng, nhưng tôi vẫn cứ nhìn vào Bea.

Ngạc nhiên chưa, đôi mắt cô ấy mở to, và cô ấy tưởng rằng cô làm tôi khóc. Bối rối, cô ấy tới gần rồi lau nước mắt tôi.

“ Anh...đừng có khóc chứ...Zest-sama, làm ơn đừng khóc!”

Sự bối rối lộ rõ trên gương mặt Bea.

Haha, cô ấy thật là dễ thương mà!

Để chuộc lỗi, cô ấy nói là muốn làm điều gì đó cho tôi, nên tôi đòi được gối đầu ngủ trên đùi cô ấy. Ngạc nhiên chưa, cô ấy nhanh chóng ưng thuận. Hơn nữa, cô ấy còn đang lấy ráy tai cho tôi bằng cái ngoáy tai đấy!

Thật tuyệt vời! Được gối đầu lên đùi một cô gái và được cô ấy ngoáy tai cho là giấc mơ của mọi thằng đàn ông!

Đùi cô ấy thật mềm và cũng thật thơm nữa...

Cơn đau ở chân tôi cũng không thể làm phiền tôi thêm chút nào hết...

Cảm giác được ngoáy tai thật tuyệt... Thế này là tuyệt nhất!

Và cứ thế, tôi ngủ thiếp đi ...

.

.

.

“ Zest-sama, Albert đây ạ! Là cái loại rượu rất được mấy em gái ưa chuộng lúc trước đấy ạ? Chúng tôi đang định sẽ sao chép công thức và... Xin thứ lỗi!”

.

Albert, thằng ngốc này! Ngươi đúng là thằng ngốc chết tiệt!!![note15759]

Nghĩ kĩ chút trước khi nói đi...

Đau quá...Bea, em đang đâm anh bằng cái ngoáy tai đấy à? Đau lắm đấy...

Thằng ngốc đó, hắn thực sự dám chạy trốn à...Bea, đau quá đi!

Bình luận (0)Facebook