• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Sự trở lại của thứ vũ khí kinh hoàng

Độ dài 909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:55

Bea làm bữa sáng....

Sau khi nghe được cái thông báo vô vọng đến vậy, tôi chẳng thể nào mà ngừng hỏi.

“ Đồ ngu, vậy là ngươi cứ im lặng đứng nhìn mà không làm bất cứ điều gì để ngăn cô ấy lại à? Ngươi không thể gây ra một “tai nạn” để làm hỏng thức ăn hay gì đó tương tự à?”

Với một vẻ cảm phục, anh chàng hắc hiệp sĩ trả lời.

“ Zest-sama, chỉ là gần đây Beatrice-sama đã hòa đồng hơn nhiều rồi!”

Với đôi mắt đẫm lệ, anh chàng tiếp tục.

“ Thấy một Beatrice-sama đáng yêu đang cố hết sức làm bữa sáng như vậy khiến tôi không thể cản trở ngài ấy được!”

“ .............Thôi bỏ đi!”

“..............Tôi cầu chúc cho ngài gặp được may mắn!”

Tôi bắt tay anh ta rồi lặng lẽ bước vào phòng.

“ Chào em Bea, một buổi sáng tuyệt vời nhỉ?”

“ Chào anh, Zest-sama! Đúng vậy, quả là một buổi sáng tuyệt vời!”

Tôi thi triển một chút phép thuật phục hồi lên đôi chân đang run rẩy của mình trong khi cố gắng ngồi xuống ghế.

“ Hôm nay em làm bữa sáng đấy!”

Cái nét mặt mà Bea biểu lộ cứ như cô ấy đang cầu xin tôi khen ngợi vậy. Phủ kín người trong thứ ma thuật mạnh mẽ, tôi vừa cố kìm chế lấy cơn run rẩy của mình vừa nhẹ nhàng chải tóc cô ấy.

“ Mùi hương hấp dẫn thật đấy Bea! Cơ mà chẳng phải em đã hứa với anh là sẽ không nấu ăn nữa vì nó quá nguy hiểm sao?”

“ Haha, chính vì thế mà em đã luyện tập rất nhiều, thế nên Zest-sama không cần phải lo lắng nữa đâu!”

Nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ!

Chẳng thể đỡ nổi mà! Một cô nàng xinh đẹp đến vậy nấu ăn cho tôi....Tôi chẳng có lựa chọn nào ngoài ăn hết.

[ B...Bố...đây là...]

Toto, con không thể nói gì hơn...Tôi nhìn con bé một cách nghiêm túc và có vẻ con bé hiểu.

“ Cùng ăn nào...”

[ Itadakimasu!]

“ Cứ thế mà ăn thôi!”

Bữa sáng của chúng tôi có bánh mì, súp, salad và cái thứ chất lỏng đen sì để uống. Trông thì khá bình thường, không có gì lạ cả.

Tôi rụt rè làm một ngụm súp.

“ Ngon...”

!? Món súp thực sự ngon! Tôi cá là các hầu gái giúp cô ấy! Vậy là món đầu tiên an toàn rồi... Toto cũng đang nuốt nước bọt. Vậy, bánh mì thì sao? Tôi cắn lấy một miếng.

“ Nó... ngon....”

Món này cũng được luôn!

May thật đấy...Giờ chỉ còn hai món thôi... Háo hức, tôi bắt đầu nếm món salad.

“ Thật tươi và ngon lành...”

Sao có thể thế được nhỉ?....Cuối cùng chỉ còn lại “cái thứ” trông nguy hiểm kia thôi...Tôi liếc sang Toto, nhưng con bé không chịu tới gần thứ chất lỏng đen sì đó.

Thế thì để tôi vậy! Nếu tôi uống nó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm thấm... Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất, rồi nhấp một ngụm thứ chất lỏng đen sì đó.

“ Nó là...cà phê....”

Đúng thế, nó chắc chắn là cà phê luôn!

“ Haha, ở Nhật Bản người ta hay uống thứ này phải không? Em đã thấy điều đó được viết trong một quyển sách cũ.”

Vừa cười tươi, cô ấy vừa thưởng thức bữa sáng của mình.

“ Kỹ năng nấu nướng của em từng rất tệ nên Zest-sama mới lo lắng cho em phải không?”

Bea nở nụ cười hiền từ còn tôi chẳng thể trả lời cô ấy.

“ Em biết mà, rằng Zest-sama cứ giữ im lặng như vậy là vì lòng tốt của anh. Nhưng dù vậy, em vẫn muốn nấu ăn cho anh, thế nên em vẫn tiếp tục luyện tập... với ông ngoại.”

........Bá tước biên giới à, ông vẫn còn sống chứ?

“ Nhưng vì ông rất bận rộn nên cứ một lúc ông lại đổi chỗ với mấy anh hắc hiệp sĩ...”

Cái lão già Bá tước biên giới chết tiệt này, ông ta dám bỏ chạy!

“ Nhờ có họ mà em mới trở nên khéo léo thế này, phải không Zest-sama?”

Giờ thực sự thì, cô nàng này.... Cô ấy thật sự, thật sự quá hiền hậu luôn!Vì ảnh hưởng của thuộc tính bống tối mà cô ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng và đớn đau.

Và phải, cô ấy thực sự là một cô nàng hiền hậu.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

“ Bea, cảm ơn em rất nhiều! Thật đấy...”

Tôi cứ nhìn say đắm cô ấy mất một lúc, và trước khi ai đó kịp nhận ra, tôi đã hôn cố ấy rồi....

.

.

.

“ Cảm ơn vì bữa ăn!”

[ Cảm ơn vì bữa ăn!]

“ Không có chi!”

Chỗ đồ ăn Bea chuẩn bị cho chúng tôi thật quá là ngon luôn! Chúng tôi ăn sạch mọi thứ rồi sau đó uống cà phê.

“ Cơ mà, anh thực sự không biết là trên thế giới này lại có cà phê đấy! Em mua khi nào vậy?”

Sau khi lại được thưởng thức hương vị cà phê sau một khoảng thời gian dài thì giờ đây, tâm trạng tôi rất thoải mái, nên tôi hỏi cô ấy với gương mặt tươi cười.

“ Em có mua nó đâu! Mà thật sự nó ra từ lỗ hậu của Toto-chan mà!”

....Đây là cà phê chồn à?

Trong khi vẫn đang suy nghĩ rằng đây có thực là cà phê chồn hay không, tôi đã nốc hết cả rồi.

Bình luận (0)Facebook