Chương 33: Yết kiến Hoàng đế
Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:01
Vật vã từ hôm qua sang hôm nay mới dịch thêm được một chương nên giờ mới có hàng nhé!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ Chủ nhân, cung điện lớn thật đấy!]
“ Phải đó.”
[ Chủ nhân, bóng loáng luôn này!]
“.....Yeah.”
Giờ chúng tôi đang bước vào cung điện để yết kiến Hoàng đế. Anh lính làm nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi cứ ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt lấp lánh. Đúng như mong đợi xét đến việc đây hẳn là lần đầu tiên anh chàng thấy một gã trung niên đi nói chuyện với con búp bê trên vai.
“ Zest, ta biết con đang vui, nhưng vui thôi, đừng vui quá!”
“ Vâng, thưa cha! Con xin lỗi.”
Ông ấy nói kiểu đó là do đang có người ngoài quan sát. Chứ hiểu nôm na thì chắc là thế này:
- Tinh linh-san vui chứ? Tuy vậy, ta vẫn chưa để lộ được đâu!
- Con hiểu rõ mà.
Đây là một việc vô cùng hiếm gặp, sự linh hóa huyền thoại, nên người đầu tiên mà chúng tôi phải báo lại là Hoàng đế. Chính thế nên tôi lại phải chịu đựng nhiều hơn. Tinh linh- nhật kí trao đổi tiếp tục nói chuyện với tôi. Con bé thực sự tăng động, rất hiếu kỳ và miệng thì cứ bắn liên thanh.
Hey, đừng có di chuyển nhiều thế! Váy tuột ra kìa....
Con bé vẫn mặc cùng một bộ đồ như lúc nó mới xuất hiện. Một chiếc váy đen làm từ cùng loại da dùng bọc bìa cuốn sổ với những họa tiết trang trí tuyệt đẹp, và cả chiếc dây lưng làm từ chuỗi mithril cuốn quanh eo. Tôi đã háo hức sửa chiếc váy này lắm đấy.
Anh lính vẫn đang nhìn về phía tôi với cái bộ mặt rõ ràng như vậy, chắc chắn trong mắt anh ta thì tôi là một kẻ biến thái rồi. Sư phụ đang đi cạnh tôi lại quay mặt sang một bên, khẽ run lên. Lão chắc chắn là đang cười.
Anh lính đang coi tôi là một thứ “đáng quan ngại”....một tên trung niên đang mò mẫm con búp bê nhỏ. Còn một gã kỳ quặc khác thì đang quay đầu lại và run rẩy. Mấy cô hầu gái trên đường chúng tôi đi thì thét lên mỗi khi thấy chúng tôi. Và cứ vậy, cuối cùng chúng tôi cũng tới trước phòng yết kiến. Mấy người lính gác cửa đã đặt sẵn tay lên đốc kiếm để có thể rút ra bất cứ lúc nào, nhưng tôi coi như không thấy. Khi anh lính dẫn đường báo cáo rằng chúng tôi đã tới, cánh cửa chầm chậm mở ra.
“ Sonia Varnam, Chỉ huy Sư đoàn Ma thuật thuộc Gia tộc Bá tước Biên giới Varnam và Huân tước Zest Varnam.”
Người lính tại lối vào gọi lớn. Sảnh yết kiến thì toàn là quý tộc. Chúng tôi tiến tới tấm thảm màu xanh sa hoa trải rộng trước mặt và khi bước tới trước điểm nối tấm thảm xanh và tấm thảm đỏ, chúng tôi quỳ một gối xuống và cúi đầu. Nhân tiện, nếu có lỡ bước lên thảm đỏ, thì coi như là “ sayonara”.
“ Ngẩng đầu lên.”
Tôi ngẩng đầu và nhìn về phía người đang ngồi trên ngai báu. Đó là một người đàn ông có thân hình khỏe khoắn cùng với mái tóc ngắn và đôi mắt xanh dương. Người này... là Hoàng đế?
“ Đã lâu không gặp, Sonia. Bao năm rồi nhỉ?”
“Thưa, đã 5 năm rồi. Thật mừng khi thấy Người vẫn mạnh khỏe, thưa Bệ hạ.”
Ngài ấy gật đầu rồi nhìn sang tôi. Cái áp lực kinh hoàng gì thế này... Đây là uy áp do kẻ đứng đầu phát ra thật hả?
“ Vậy ngươi là Zest?... Hiểu rồi. Giờ ta đã hiểu tại sao gia tộc Bá tước biên giới lại đánh giá ngươi cao tới vậy. Ngươi có thái độ tốt và cả sức mạnh ma thuật tuyệt vời.”
“ Thần xin đa tạ, Người quá khen rồi.”
“ Ta đã được nghe về chuyện Pháp sư Hoàng gia và ta công nhận đó là trận đấu thực sự. Cơ mà, chiến đấu để giành vợ..... Cứ như truyện cổ tích vậy.”
Bệ hạ đang cười toe toét kìa.
Dường như tôi sẽ không bị kết tội, không gì có thể chống lại quyết định của Hoàng đế.
“ Thần vô cùng cảm tạ! Thần đã được cha nuôi dạy dỗ nên...”
“ Ha ha ha, thế thì đúng rồi! Cha nuôi ngươi là Galef mà! Nếu là vậy thì cũng đành chịu thôi.”
Cha nuôi à, cha đã làm cái qué gì vậy?...
Khi tôi nhắc tới cha nuôi, người đã cưới cô bạn thưở nhỏ của ông, Hoàng đế đã phá ra cười.
Cha đã gây chuyện gì đó, phải không? Tôi sẽ tra hỏi ông khi về nhà.
Tràng cười của Hoàng đế cuối cùng cũng ngắt và một trong những nhà quý tộc đã nhân cơ hội này mà hắng giọng.
“ Thần có vài điều cần hỏi, thưa Bệ hạ!”
“ Thủ tướng cứ nói.”[note15412]
Đó là một người đàn ông trung niên có vóc người đẹp. Vậy đó là thủ tướng à?
“ Vâng, thưa Bệ hạ! Urm, Hầu tước Zest...chỉ là... Con búp bê đang ngồi trên vai ngài là sao vậy? Ngài tưởng đùa cợt trước Hoàng đế có thể được tha thứ sao?”
Cả khán phòng rơi vào im lặng. Vài lời thì thầm vẫn lộ ra.
“ Vậy ra đó không phải ảo ảnh!” “ Ông cũng có thể thấy à?” “ Tôi cứ tưởng là do đêm qua quá chén cơ....”
Khán phòng lại trở nên ồn ào rồi.
Tuy vậy, Hoàng đế giơ tay lên và căn phòng yên lặng trở lại.
“ Zest, ta cho là ngươi cũng có vài lời giải thích chứ? Nói đi.”
Đúng thế đấy. Chỉ có mất trí mới làm mấy chuyện như vậy theo ý thích bất chợt. Khả năng là bị kết tội thật đấy...Không, sư phụ tôi đã lo chuyện này rồi, ông hẳn đã có thu xếp cả.
Tôi nhẹ nhàng đặt cuốn nhật ký trao đổi xuống sàn.
“ Sự thực là cuốn sổ này đã trải qua linh hóa. Này, chào Hoàng đế đi!”
Nhật ký trao đổi chập chững bước đi, ngẩng cái đầu bé xíu lên nhìn Hoàng đế và vẫy tay trong khi cười đầy ngọt ngào.
“ Xin thứ tội vì con bé mới linh hóa được một ngày, thần cúi xin Người tha thứ cho sự vô lễ của con bé!”
Tôi nhanh chóng cúi đầu.
Nhật ký trao đổi! Cúi đầu, con phải cúi đầu!
Mong muốn của tôi không tới được với con bé... Nhật ký trao đổi tiếp tục vẫy tay với Hoàng đế. Ờ, con bé siêu dễ thương đấy, nhưng đó không phải vấn đề.
Cả khán phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.
Hoàng đế đã phá vỡ sự tĩnh lặng đó, Người đứng lên và nói:
“ Gửi sứ giả đến mọi quốc gia! Anh hùng vĩ đại, người thực hiện linh hóa đã được sinh ra trên đế chế này! Thêm nữa, hãy mở ngân khố quốc gia và loan báo tới tất cả dân chúng trong vương đô! Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một đại tiệc hoành tráng!”
“ Là sự trở lại của anh hùng!” “ Mau lên, chuẩn bị những con ngựa nhanh nhất!” “ Tiêu bao nhiêu cũng được, chúng ta sẽ tiệc tùng linh đình đấy!” “ Thông báo cho tất cả chuẩn bị đi! Lễ hội sẽ được hoãn lại.”
Cả khán phòng đã thành bầy ông vỡ tổ từ bao giờ. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nhật ký trao đổi, cô bé đang sợ hãi do sự ồn ào xung quanh. Dù hơi trễ, tôi lại lần nữa nhận ra rằng linh hóa kì diệu đến thế nào!
“ Zest, chuẩn bị đi. Đại tiệc sẽ kéo dài 3 ngày liên tục đấy!”
Tôi chả còn tẹo sức lực nào mà trả lời ông thầy đang phởn của mình đâu.