• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Tên quý tộc ngu ngốc

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:57

Chúng tôi nghe thấy tiếng hét giận giữ của một gã trai bên ngoài cửa tiệm. Tôi chẳng thể tin nổi lại có thằng ngu nào đi cãi nhau với chúng tôi trong hoàn cảnh này. Quá ngạc nhiên, tôi chạy ra ngoài tiệm xem sao.

“ Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Gã trai đang trừng mắt với Albert chợt chuyển ánh nhìn sang tôi. Hắn ta chắc tầm hai mấy, có vẻ là một quý tộc trẻ. Cái mặt hắn có hơi mập đấy!

“ Mày là thằng nào? Thủ lĩnh bọn này hả? Hay còn kiêm cả huấn luyện tụi nó luôn?”

Thằng cha này sủa vậy sau khi trông thấy bộ quân phục màu đen của tôi.

“ Ta đúng là thủ lĩnh của họ đấy! Vậy thì sao?”

Tôi quyết mạnh tay luôn. Tôi đã không gặp được thằng ngu nào đẳng cấp tới vậy trong khoảng thời gian dài rồi.[note16481]

“ Ha? Trông ngươi cứ như là không biết nói ấy nhỉ? Có khi chính vì thế mà ta không thể chịu nổi cái thể loại hiệp sĩ các ngươi! Nếu những kẻ bảo vệ cho ngươi là mấy tên mọi này thì…

Nói đi, nói nữa đi!

“ Bá tước biên giới chẳng giống như lời đồn! Ta thấy thương hại cho công chúa khi phải cưới tên cầm đầu của cái lũ ngu này…”

Thằng ngu đệ nhất này vẫn cứ thao thao bất tuyệt, mặt hắn lại còn tỏ ra kiêu ngạo nữa chứ!

Thế là đủ rồi!

“ Thế ngươi là ai? Nói nhanh lên vì ta còn bận lắm!”

Tôi hỏi tên hắn, vì tôi đã có quá đủ lý do để tống khứ hắn đi rồi. Dù sao thì cũng khá rắc rối khi không biết phải gửi quan tài của hắn về đâu mà!

“ Một gã nhà quê như ngươi không biết ta thì cũng phải thôi! Ta là một nam tước và cũng là hội trưởng kế tiếp của Hội mạo hiểm giả!”

…Guild mạo hiểm giả á?

“….Hội trưởng kế tiếp của Hội mạo hiểm giả? Một nam tước?

Nói thật là tôi bị bất ngờ đấy!

Tôi bị bất ngờ bởi một thằng ngu như vậy lại là nam tước, còn bất ngờ hơn nữa khi Hội mạo hiểm giả lại chọn hắn làm hội trưởng tương lai nữa!

“ Hiểu rồi thì lượn ra chỗ khác đi! Hay cái loại hiệp sĩ như ngươi dám chống đối ta?”

Hắn nói vậy rồi quay sang nhìn tôi, cười đểu cáng. Albert là một hiệp sĩ. Đúng là anh ta không thể đi quá giới hạn vì đối phương là một nam tước. Đấy chỉ là khi anh ta không nhận được lệnh thôi.

“ Albert, bắt giữ tên này ngay lập tức! Chúng ta sẽ đến cái nơi gọi là Hội mạo hiểm giả! Làm đi!”

“ Tuân lệnh!”

Thằng ngu đó đã nhanh chóng bị khống chế.

“ Ngươi…Đồ ngu! Ngươi có hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi làm vậy không hả?”

“ Albert, hắn lắm mồm quá! Nhét tạm cái gì vào mồm hắn đi!”

“ Dĩ nhiên rồi, thưa ngài!”

Albert không phải hòn đá…

Cậu thực sự chịu đựng được đấy nhỉ?... Còn các hắc hiệp sĩ thì sao? Đừng có làm như vô tình mà dẫm lên chân thằng ngu đó đi! Trông đau thật đấy!

Nhìn về phía thằng ngu đó mà chẳng khác gì nhìn đống rác, tôi quay lại xe ngựa rồi ra lệnh tới Hội mạo hiểm giả.

Chà, tống khứ tên đó lúc này với tôi thì nghe cũng được đấy, nhưng trong trường hợp mà Hội mạo hiểm giả lại là nơi tụ tập của rặt một lũ ngu thì tôi sẽ nhân tiện dọn dẹp luôn thể. Tôi không muốn công chúa nhỏ tuổi Tsubaki phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu, dù gì thì điều đó cũng không tốt cho sự phát triển nhân cách của cô ấy.

Thỉnh thoảng vẫn có tiếng la hét phát ra từ phía sau xe ngựa, cơ mà tôi cũng chả thèm quan tâm.

“ Từ giờ trở đi mọi người nhiều khả năng sẽ phải gặp mặt nhiều quý tộc cấp cao đấy, vậy thì thưởng cho Albert như thế nào đây?”

“ Giờ anh ta vẫn là một hiệp sĩ phải không? Nếu là vậy thì không đùa được đâu!”

Hai cô gái khiến tôi phải suy nghĩ về điều đó. Họ nói đúng, Albert đang làm đủ các loại việc cho tôi, vì thế tôi cũng nên khuyến khích cậu ta.

“ Vì Hoàng đế đã cho phép anh sử dụng quyền lực đến một mức độ nhất định nên anh sẽ thăng chức cho Albert trong lễ cưới của cậu ta!”

[ Bố định cho con cún ngu ngốc đó làm thú cưng chính thức sao ạ?]

Toto, con quá nghiêm khắc khi nhắc đến Albert đấy!

Việc một công tước bất ngờ đến Hội mạo hiểm giả sẽ thành chuyện lớn đó!

Còn hơn thế nữa nếu có công chúa đi cùng!

Tôi đã cho một hắc hiệp sĩ đến báo trước về sự xuất hiện của chúng tôi rồi nên sẽ đâu vào đó cả thôi. Tuy nhiên, nếu họ là những người tử tế thì đối với họ việc này đã vượt mức điên rồ rồi.

.

Chúng tôi cũng đã tới Hội mạo hiểm giả rồi. Tôi để Bea và mấy gái ngồi lại trong xe ngựa chờ tôi. Các hắc hiệp sĩ đã vây kín chỗ này rồi nên chẳng có vấn đề gì đâu. Tôi bước xuống xe và hiểu ngay Hội mạo hiểm giả nghĩ gì về tên đần này.

“ Thưa đức ngài, chúng tôi vô cùng, vô cùng hối hận!”

Một người đàn ông cường tráng, ưa nhìn đang vừa quỳ rạp dưới đất, vừa nói vậy với tôi. Tôi đoán đó là hội trưởng.

Đằng sau ông ta là các nhân viên của Hội. Tất cả bọn họ, kể cả phụ nữ đều đang quỳ rạp trước mặt tôi.

Tốt! Hội mạo hiểm giả có vẻ vẫn còn biết chút lễ nghĩa đấy! Bỏ qua điều đó thì có vẻ thằng đần này là ngoại lệ duy nhất rồi.

“ Gã này đã cậy quyền cậy thế để trở thành mạo hiểm giả rồi cứ ra vẻ như là hắn sở hữu cả nơi này luôn vậy. Chúng tôi cũng đã rất khó chịu vì chuyện này…”

Có vẻ là vậy!

Hắn ta cậy thế quý tộc để trở thành mạo hiểm giả nên người của Hội dù không đồng tình, nhưng cũng phải chấp nhận hắn. Nhưng hắn thậm chí còn đe doạ họ để được làm hội trưởng kế tiếp.

Hắn ta đúng đạt chuẩn ngu rồi!

Sau khi nghe xong chuyện, tôi cũng phải thấy thương hại họ …Và cả Hội mạo hiểm giả nữa…

Phải đấy… Tôi sẽ làm điều đó!

“ Ta hiểu rõ hoàn cảnh của các ngươi. Vậy nếu ta đưa ra một yêu cầu cá nhân thì sao?”

Hội trưởng đang định rạch bụng tạ tội nhưng các nhân viên đã kịp ngăn ông ta lại. Sau đó tôi đưa ra một yêu cầu cho họ.

“ Yêu cầu của ta là một trận giả chiến tại thao trường của lâu đài. Đối thủ của ta sẽ là tên đần đó. Không phải lo gì hết, cứ việc chấp nhận yêu cầu của ta thôi!”

Mọi người có mặt tại đó đều giật mình.

“ Hắn không thoát nổi đâu, ta sẽ trực tiếp cảnh cáo hắn! Các ngươi cứ việc tuỳ ý trả đũa…urm, chúng ta sẽ làm một trận giả chiến, thế thôi!”

“ Tuyệt vời! Tôi sẽ mua một cái rìu mới!”

“ Thưa đức ngài! Ngài là người vĩ đại nhất!”

“ Này, đừng có chấp nhận yêu cầu của ta dễ dàng thế chứ! Các ngươi nên chuẩn bị trước đi đã!”

“ Một cây giáo! Tôi phải kiếm một cây giáo!”

“ Thế còn răng của hắn thì sao? Chúng tôi có được nhổ chúng ra không?”

Đám đàn ông vui mừng khôn xiết. Cơ mà vẫn còn vài người trong số đó tỏ ra lo lắng.

“ Dù vậy thì làm điều như thế với một quý tộc sẽ chỉ khiến chúng ta phải chịu sự trả thù của hắn mà thôi!”

“ Dù gì thì hắn cũng là kẻ thù dai mà…”

À thế à?

“ Không cần phải lo! Hắn coi như đã chết rồi! Hắn đã xúc phạm một công tước trước mặt công chúa điện hạ. Đó là tội chết! Tất cả những gì các người làm chỉ là một trận giả chiến với một tên tử tù mà thôi.”

Tôi vừa nói xong thì Albert cười gian xảo.

Rõ quá rồi, sau khi gây chuyện như thế trước mặt công chúa thì không gì cứu nổi hắn nữa. Đúng là tội chết mà!

Bình luận (0)Facebook