Chương 30: Lũ cướp xuất hiện
Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:29:49
“ He he he, có chuyện gì vậy, mấy ngài hiệp sĩ thân yêu, mấy ngài sốc đến mức không thốt nổi một lời ư? Haa?”
Chuẩn luôn. Bọn này thực sự bất ngờ quá đến mức đếch rặn ra nổi câu nào. Trước mắt chúng tôi là một toán cướp gần 3 chục tên. Có thể coi bọn này là mối đe dọa đấy, cũng phải gấp 3 so với kiểu thông thường.
“ Có cả phụ nữ nữa này! Hôm nay may vãi! Oi! Để phụ nữ và đống trang bị lại rồi biến khỏi đây đi, lũ nhóc quý tộc.”
Lũ cướp cười đầy nhạo báng.
Có chuyện gì với mấy tên này vậy? Sao chúng có thể chặn đường các hiệp sĩ một cách tự nhiên thế chứ? Lẽ nào có điều gì đó mà tôi vẫn chưa biết?
“ Lũ ngu kia! Các ngươi định làm cái gì vậy, chống lại quân đội à?” Albert thét.
Cậu ta đã nắm chặt ngọn giáo trong tay để sẵn sàng cho đòn phủ đầu; các hắc hiệp sĩ cũng thấy thế mà lập tức chuẩn bị giao chiến. Họ sẽ không thể hiện sự yếu đuối trước một băng cướp đâu. Thường thì họ vẫn chiến với sư phụ tôi hoặc cha nuôi tôi, tức Chỉ huy Hiệp sĩ đoàn, và dù vậy thì họ vẫn rất hăng, cái lũ cuồng chiến đó... . Urm, tinh nhuệ, phải đấy, họ toàn là lính tinh nhuệ. Tuy nhiên, lũ cướp có vẻ lại có cái nhìn khác về họ.
“ Haaa! Sau chiến tranh, quân đội chỉ còn là tập hợp của một lũ nhóc quý tộc ẻo lả. Thôi nào, đừng cố thể hiện nữa và lượn cho nhanh trước khi các ngươi tự làm mình bị thương.”
Trong khi một tên đang nói thì một tên khác đã tiếp cận Albert, và thế là đời hắn kết thúc với một nhát đâm. Cổ hắn toạc ra rồi cả cơ thể đổ gục xuống đằng sau làn sương máu.
“ Cái quái gì thế này?” Chính Albert lại là người lẩm bẩm mấy lời đó.
Thấy đồng đội trong chớp mắt biến thành cái xác, lũ cướp còn chẳng kịp phản ứng.
“ Yếu đến vậy mà cũng dám thách thức chúng ta ư?”
Cậu ta lại tự lẩm bẩm với chính mình rôi xử luôn hai tên cướp đứng gần nhất. Đến lúc đó lũ cướp mới kịp hoàn hồn.
“ Mấy tên này khác hẳn với binh lính thông thường. ...Phải chăng chúng ta đã thách thức một đội quân mạnh ngoài sức tưởng tượng?” Chắc đó là những gì chúng đang nghĩ. Cuối cùng thì chúng cũng sẵn sàng vũ khí, hạ thấp trọng tâm để chuẩn bị chiến đấu, và dù cho chúng đã bắt đầu thét lên đe dọa thì cũng đã quá muộn rồi.
“ Đừng có tự lừa dối bản thân nữa, lũ ngu! Thật là một sự sỉ nhục khi lũ vô dụng các ngươi dám thách thức quân đội Bá tước biên giới! Tất cả nghe lệnh, không để bất cứ tên nào sống sót!”
Theo lệnh Albert, các hắc hiệp sĩ đồng loạt di chuyển. Cho dù lũ cướp có đang cầm vũ khí chiến đấu hay cố chạy thoát thân cũng không thành vấn đề. Hoàn toàn là thảm sát một chiều.
Các hắc hiệp sĩ, kể cả Albert đều có một lý do dễ hiểu. Họ muốn được coi là những người lính tinh nhuệ nhất trong đế chế, nên với những gã này, danh dự là thứ vô cùng quý giá.
“ Là tấm khiên của đế chế, quân đội Bá tước biên giới là bất bại. Quân đội đối địch là những kẻ đầu tiên và cũng là cuối cùng mà các ngươi phải chiến đấu. Thất bại của quân đội Bá tước biên giới cũng là thất bại của đế chế.”[note15337]
Một khi gia nhập đội quân này, đó là những thứ đầu tiên bạn được dạy, sau đó mới là những ngày khổ luyện. Điều này áp dụng với cả giới quý tộc. Cho dù là một quý tộc cao cấp tới từ một gia tộc có dòng dõi danh giá, một khi đã gia nhập quân đội Bá tước biên giới thì địa vị cũng không có nghĩa lý gì hết.
“ Quý tộc không phải lính, thường dân mới là lính”
Mấy cái định kiến như vậy cũng đầy rẫy tại lãnh địa của Bá tước biên giới. Lũ nhóc quý tộc mà bọn cướp nhắc tới là những kẻ chẳng thể cầm cự nổi nửa ngày trước hiểm nguy, rồi cuối cùng chạy bán sống bán chết; trong khi với những người lính thuộc quân đội bá tước Biên giới thì đó chỉ là bài luyện tập hàng ngày. Chính thế nên quân đội Hoàng gia mới trở nên trì trệ đến vậy. Cả sư phụ và tôi còn đang ngồi trong xe mà mông lung về mấy chuyện đó thì một tên cướp còn sống sót đã lao tới.
Bắt giữ con tin à? Ý tưởng không tồi.
Tôi rời xe, thái độ của tôi thay đổi từ kiểu chán chường sang vui vẻ... và tôi lao tới chiến trường như một con thú săn mồi vậy. Tôi xua tay để ngăn mấy hắc hiệp sĩ đang chạy lại bảo vệ tôi.
“ Hắn là kẻ đứng đầu đấy! Mau bắt hắn làm con tin!”
Tên nào đó trong nhóm cướp còn sống gào lên.
Chỉ hai thôi sao? Ít quá.
Một tên cầm rìu lao vào đầy bất cẩn còn tôi rút kiếm và chém hắn từ nửa thân dưới cho tới cổ. Cái đầu bị cắt rời lăn lông lốc trên mặt đất, nét ngạc nhiên vẫn hằn trên gương mặt. Tên còn lại cũng lao tới và nhắm vào chân tôi mà chém. Tôi vung kiếm chém một nhát theo đường chéo từ trên xuống chặt đứt tay hắn. Tên này theo phản xạ đã dùng tay còn lại ấn chặt vào vết thương mà chẳng hề nhận ra đầu đã lìa khỏi cổ. Thật tệ khi nhắm vào tôi mà không có sự chuẩn bị mà. Tôi không bao giờ do dự tiêu diệt kẻ thù trước khi chúng cố giết tôi. Vả lại...
“ Đâu có cái chuyện mà ta, thủ lĩnh của các hắc hiệp sĩ, lại là một kẻ yếu đuối được!”
Tôi đã rất ngạc nhiên trước sự ngu dốt của lũ này và lẩm bẩm với chính mình.
“ Huân tước Zest, thuộc hạ đã giải quyết mọi chuyện. Xin ngài thứ tội.” Albert cúi đầu.
“ Được rồi, không vấn đề gì. Các hầu gái và mạo hiểm giả vẫn an toàn chứ?”
Các hắc hiệp sĩ không bao giờ dính thương tích trước những địch thủ yếu kém nên không cần quan tâm làm gì.
“ Vâng thưa ngài! Không có bất cứ thương tổn nào hết.”
Tốt. Cơ mà gương mặt của mấy mạo hiểm giả trông tệ quá... .
“ Vậy thì lên đường thôi. Quăng mấy cái xác vào đâu đó trong rừng đi.”
Các hắc hiệp sĩ chuẩn bị rất nhanh. Các mạo hiểm giả cũng tham gia giúp đỡ, điều đó làm tôi thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên chúng tôi đã phí thời gian quá rồi. Mau tới làng cho nhanh rồi nghỉ ngơi nào!
Và thế là chúng tôi cũng đã tới được ngôi làng vào tối cùng ngày. Vì khá trễ so với kế hoạch nên tôi thấy khá mệt. Giờ tôi chỉ muốn nhậu và quên hết tất cả... .
Lại thêm một bữa tiệc nữa. Đây cũng là một phần công việc của tôi và nó rất quan trọng trong việc duy trì quyền lực của gia tộc Bá tước biên giới.
Thật đấy, làm một tên quý tộc khó vãi ra!
Tôi thực sự muốn nhậu mà.
“ “ “ “ Cheers! ” ” ” ”
“ Các anh em, hôm nay tất cả được phép ăn uống thả phanh!”
“ Tuyệt vời!” “ Zest-sama, hãy mua chút rượu vương đô trên đường về nhé!” “Ah! Tôi thì lại muốn ít đồ ngọt.”
“ Được, để đó cho ta. Dù sao thì đây cũng là một chuyến đi dài đầy mong đợi mà. Mà bỏ đó đi, anh em, cạn ly!”
“ Zest-sama, rượu này chất thật đấy!”
“ Oh, đầu bếp làng! Ông thích nó à? Chúng ta còn nhiều lắm.”
“ Huân tước Zest! Tôi thích thịt nhất!”
“ Albert, im đi! Ta nghe câu đấy nhiều lắm rồi!”
“ Hey Zest, Bea có một... nốt ruồi bên mông phải và...”
“ Th...thằng ngu nào chuốc say sư phụ ta hả??”
Đấy là việc của tôi... Đấy là việc của tôi với tư cách một quý tộc...[note15338]
Nhiều việc đã xảy ra trong đêm hôm đó nhưng không có vấn đề gì đặc biệt cả. Tất cả những việc còn lại là yết kiến Hoàng đế, mua vài món quà rồi về nhà cho nhanh.
Bữa tiệc thú vị cũng đến hồi kết và tôi lên giường đi ngủ.
Đột nhiên, tôi lại giở chứng xem xét lại vài chuyện. Trong số các mạo hiểm giả mà tôi đã cứu có hai phụ nữ trẻ...!? V...vậy thì có lẽ...? Một diễn biến phù hợp cho ban đêm, huh? Ah! Tôi bỏ cuộc.
Đó là gian dối, phải chứ?... Liệu viên kim cương hồng sẽ vỡ chứ?
Liệu sẽ ổn chứ nếu chỉ là quan hệ thể xác chứ không dính dáng gì đến tình cảm?
Không, tình huống tệ nhất là viên kim cương sẽ vỡ... Tuy nhiên, liệu mọi chuyện sẽ lắng xuống nếu điều đó chỉ xảy ra một lần?
Không, có lẽ là không....
Cuối cùng thì tôi cứ mải lo nghĩ cho tới sáng và chẳng có chuyện gì xảy ra.... .
Dù là bằng cách nào đi nữa thì tôi cũng chỉ muốn chết ngay lúc đó cho rồi... .