Chương 43: Lý do khiến tôi không thể trở thành chồng của cô ấy
Độ dài 1,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:28
“ Sonia… anh có ý gì hả?”
Mẹ vợ tôi tỏ rõ sự tức giận. Bà ấy thực sự đáng sợ mà!
“ La…Lamia, bình tĩnh đi…Nhìn kìa, Zest đang run rẩy đấy!”
Sư phụ à, ông mới là người đang run rẩy đấy!
Bà ấy nhìn tôi như muốn xác nhận. Tôi hốt hoảng quay đầu sang một bên.
Sư phụ à, đừng có lườm con như thế! Mẹ vợ đáng sợ hơn ông nhiều! Tốt hơn là ông hãy từ bỏ đi!
“ Đừng đổ thừa cho Zest! Cho em một lời giải thích hợp lý hơn đi Sonia!”
Cái…cái ánh nhìn của bà ấy, cứ như bà ấy đang nhìn một đống rác vậy, giống hệt với cô con gái. Đúng là mẹ nào con nấy!
“ Nghe…nghe anh nói đã! Anh đâu có bảo là nó không thể cưới Bea!”
Mẹ vợ tôi từ từ buông tay ra khỏi cổ sư phụ.
Chúng tôi có thể kết hôn… nhưng tôi lại không thể trở thành chồng của cô ấy? Đó thực sự là cách tốt nhất để…Là vậy ư?
Mẹ vợ dường như cũng hiểu ra rồi.
“ Em hiểu…Một gia tộc mới phải được thành lập!”
“ Anh sợ Hoàng đế cũng nghĩ vậy!”
Vâng, rất có thể đây là điều sẽ xảy ra…Cơ mà…
“ Cơ mà trong trường hợp đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với Bea? Đó là cảm xúc của con bé…”
Liệu cô ấy có chấp nhận điều này? Đây sẽ là vấn đề đấy!
Mẹ vợ tôi cúi gằm xuống khiến tôi không thể thấy được vẻ mặt của bà. Sư phụ tôi thì mang một nụ cười cay đắng.
“ Zest, con hiểu điều mà ta muốn nói chứ? Con định làm gì đây?”
Sư phụ… cứ đến đoạn khó nhai là người lại đá sang cho con…
Làm gì ư?... Cách nào là tốt nhất để kết thúc chuyện này một cách có hậu đây? Tôi còn chẳng thể sắp xếp các luồng suy nghĩ lại với nhau…
“ Sư phụ, dù cố đến thế nào thì con cũng chẳng thể sắp xếp nổi những ý nghĩ trong đầu được! Trước tiên, con muốn xác nhận chúng ta có đang nghĩ về cùng một chuyện không đã!”
Tôi bày tỏ như vậy.
Cách nghĩ của chúng ta có giống nhau không? Chúng ta có đi đến kết luận tương tự không? Tôi muốn xác nhận những điều đó!
“ Hoàng đế nghĩ về việc khiến con trở nên độc lập và tạo nên một gia tộc quý tộc mới… Sau đó cô ấy sẽ gả vào gia tộc này và rời khỏi gia tộc Bá tước biên giới.”
Cả hai người họ đều gật đầu, có vẻ đến giờ chúng tôi vẫn đồng thuận với nhau.
“ Vấn đề là có nên trao cho con một lãnh địa hay không, có nên trao cho con một tước hiệu hay không?...Dù vậy, vấn đề lớn nhất vẫn là…”
Tôi nhìn cả hai bọn họ. Phải, cuối cùng thì đây vẫn là vấn đề lớn nhất.
“ Sức ảnh hưởng của tinh linh là quá lớn! Bỏ qua điều đó là quá nguy hiểm!”
Đúng như tôi nghĩ…
Cả ba chúng tôi đều thở dài.
Từ phía Hoàng đế mà nói, đây đúng là một tình cảnh tồi tệ!
Có một anh hùng đã đạt được linh hoá. Và anh hùng này có thể tận dụng tinh linh của mình để lật đổ Hoàng đế. Ông ấy sẽ cảm thấy bị ảnh hưởng quá lớn từ sự kiện như vậy.
Mặt khác, nếu ông ấy cố đưa tôi vào hoàng tộc thông qua một cuộc hôn nhân hoàng gia, ông ấy sẽ gây chiến với cả gia tộc Bá tước biên giới.
Hơn nữa, tôi có thể sử dụng tinh linh như tấm khiên và cố gắng thao túng đế chế; điều này sẽ phá huỷ cả đất nước.
Tinh linh có thể cứu rỗi họ, cũng có thể huỷ diệt họ…
Đến lúc này, chỉ còn một cách để giải quyết vấn đề.
“ Kết hôn với công chúa Tsubaki và trở thành công tước, rồi lấy Bea làm vợ lẽ… Con nói có đúng không?”
Tất cả chúng tôi đều thở dài…
“ Thật vậy!”
“ Ta cũng nghĩ thế!”
“ Đúng vậy!”
Haizzzzz…..
Tất cả chúng tôi đều lo lắng về cùng một chuyện. Bea sẽ nghĩ gì về việc này chứ?... Với quý tộc thì nó không thành vấn đề. Nhưng ai cũng mềm lòng với cô ấy…và cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý…
Hiện giờ chúng tôi quyết định tạm dừng cuộc thảo luận tại đó. Dù sao thì việc tiếp tục thảo luận cũng là vô nghĩa. Chúng tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về việc này khi biết thêm về suy nghĩ của cô ấy. Bea sẽ đến đây vào ngày mai và chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp mặt khác.
Tôi cảm thấy thật chán nản.
Tôi tắm thêm lần nữa rồi nằm vật ra giường. Gương mặt khi ngủ của tinh linh vẫn thật dễ thương. Tôi chẳng thể nào bực con bé được. Tôi sẽ làm mọi điều mình có thể để vượt qua chuyện này một cách tốt nhất.
Dù vậy, tôi cũng không muốn chết…
Tôi không muốn chết, nhưng tôi cũng không thể nói tôi không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy đến với cô ấy. Có lẽ tôi thực sự có tình cảm với cô ấy chăng? Đó là lý do tại sao tôi thậm chí không thể ghét nổi tinh linh, người trông giống hệt với Bea.
Mình thật sự đã…phải lòng…ư?
Trong khi suy nghĩ về cảm xúc của mình, tôi ngủ thiếp đi.
“ Cuối cùng anh cũng dậy rồi à? Biết bao lâu rồi không?[note15693] Tôi mệt mỏi vì chờ đợi đến ngã quỵ mất!”
‘ Chào buổi sáng, Zest-sama! Gương mặt lúc ngủ của anh thật đáng yêu! Em rất vui khi được gặp lại anh sau một thời gian dài như vậy!’
Cô ấy đang ngồi ngay bên giường, chờ tôi thức dậy…
“ Bea, anh rất nhớ em!”
Tôi thốt lên và ôm chặt lấy cô ấy.
Bea không kháng cự gì cả; cô ấy chỉ chìm sâu hơn vào vòng tay tôi…