• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Trận đấu tại thao trường

Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:15

“ Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, cơ mà ngươi nên tránh sang một bên đã!”

Viên chỉ huy liền làm theo lời sư phụ tôi mà tránh sang một bên. Những người lính khác cũng thấy vậy mà làm theo và đứng thành hàng.

Cũng đúng thôi, vì tôi đã cường hóa toàn thân bằng ma thuật để chuẩn bị cho trận đấu rồi mà.

Gã mặc giáp “ vứt đi” kia là kẻ duy nhất tiến tới gần tôi[note15544]. Hắn ta hoặc là ngu, hoặc là đần...hoặc là hắn lại siêu mạnh thì sao? Nếu là vậy thì thử kiểm tra xem hắn mạnh tới đâu?...

“ Tới đây nào, Huân tước Zest, rút kiếm ra đi! Và đấu với ta...HỰ...”

Gã mặc giáp vứt đi ngã nhào xuống khi mà mồm còn đang phun ra mấy lời vô nghĩa. Oh yeah, vì gã mặc giáp này đã bị bé tinh linh tống cổ, tôi sẽ gọi hắn là “ gã mặc giáp vứt đi”.

“ Zest, con có nhầm lẫn gì không mà lại ra đòn khi mà hắn còn chưa nói xong...”

Sư phụ lẩm bẩm vậy rồi cười khổ với tôi.

“ Là lỗi của con! Con cứ tưởng hắn mạnh lắm nên muốn kiểm tra thử...”

“ Phải rồi, và đòn đánh của con cũng vô cùng quang minh chính đại, đánh thẳng phía trước. Là lỗi của hắn vì không tránh nổi thôi.”

“ Yeah, con cũng đồng ý, thưa cha!”

Những người lính đang theo dõi cuộc đối thoại của chúng tôi cũng ngáo hết với nhau. Lần đầu thấy cách luyện tập của người thuộc gia tộc Bá tước biên giới à? Thứ các ngươi vừa mới chiêm ngưỡng thì ta ngày nào cũng thấy đấy.

Gã mặc giáp vứt đi bị đánh bay thêm lần nữa rồi ngã nhào xuống đất. Tôi lại gần và bắt đầu xử lý thương tích của hắn.

“ Đồ ngu, sao không biết tránh ra? Một khi đã đứng trước kẻ thù thì cuộc chiến coi như đã bắt đầu rồi, đừng có sao lãng! Ta đã chữa cho ngươi bằng ma thuật phục hồi nên đứng dậy đi!”

Tôi nói vậy rồi đi ra một đoạn, còn gã mặc giáp vứt đi thì bắt đầu loạng choạng đứng dậy.

“ Tốt! Thiếu chuẩn bị là kẻ thù lớn nhất, rõ chưa? Giờ thì cố mà tránh đi!”

Y như lần trước, tôi cường hóa cơ thể bằng ma thuật và đấm bay hắn ta. Thêm một đòn đánh chính diện nữa.

Oh! Lần này hay còn bay xa hơn. Tôi chỉ mới ấm người thôi mà.

Tôi tiếp cận hắn thật nhanh rồi dùng ma thuật trị thương.

“ Tốt, giờ ngươi ổn rồi! Tiếp tục thôi... Đứng lên!”

Gã mặc giáp vứt đi cố lảo đảo đứng dậy. Ooh! Ngươi cũng cứng phết đấy nhỉ? Ta chẳng thể nào mà không thích điều đó được.

“ Gah, ngài quá mạnh! Tôi không bao giờ...Hự...”

Gã mặc giáp vứt đi bẹp dí dưới đất, miệng hắn đang phát ra mấy tiếng ú ớ. Lần này tôi giữ vai hắn rồi mới đấm vào bụng nên hắn không bay lên như trước nữa.

Lần nào cũng đi tới chỗ hắn thì thật phiền phức nên tôi thay đổi phương pháp.

“ Ta nói rồi, di chuyển cơ thể ấy chứ không phải cái mồm, đồ ngu!”

Tôi lại chữa cho hắn và lần này, gã mặc giáp đã đứng dậy và vào thế sẵn sàng.

“ Tốt! Nếu cố thì ngươi vẫn làm được đấy chứ! Tới đây! Lần này ta sẽ để ngươi tấn công.”

Không nói lời nào, hắn cầm kiếm mà lao vào chém tôi. Một nhát chém gọn gàng... có vẻ mục tiêu là vai trái của tôi. Tôi lao tới bên trái hắn, chặn tay cầm kiếm kết hợp vung tay phải thay đổi đường chém.

Gã mặc giáp bị đẩy lùi một chút, thân hình hắn nặng nề đấy, nhưng tôi đã nhảy ra sau lưng hắn rồi tung một cước.

“ Chuyện quái gì vậy? Chú ý kẻ địch cho kỹ vào! Ngươi đang chiến đấu với một kẻ không vũ trang mà lại đầy tự tin đấy. Thế thì phải nghi ngờ ngay là hắn biết võ chứ! Nếu biết thế thì ngươi đã chẳng bị ăn đập như vừa rồi.”

Tôi hồi phục cho hắn rồi đánh bay hắn.

Tôi lại hồi phục cho hắn rồi đập hắn bẹp dí.

Tất cả lính tráng tại đó đều ngớ người ra nhìn. Họ đang quan sát cuộc luyện tập, cố gắng khắc sâu trận đánh này vào tâm trí và không bao giờ quên đi.

“ Ta nói rồi đấy, ngay sau khi đâm ta thì ngươi phải rút về thật nhanh!”

“ Mới mất một chân mà đã chịu thua á? Bộ chiến tranh có luật lệ nào hả, thằng ngu?”

“ Cái bộ giáp đó chỉ để trang trí thôi hả? Dùng nó mà tông thẳng vào ta này! Sử dụng mọi thứ ngươi có và tiếp tục chiến đấu đi!”

“ Hả? Kiếm gãy á? Thì sao? Có cả lũ mang kiếm đang xếp hàng kia kìa, ra mà lấy!”

Tôi chỉ bảo cho hắn một chút, và những động tác của hắn đã dần khá khẩm hơn. Giờ thì thực sự, khả năng đào tạo của tôi phải đỉnh gấp chục lần sư phụ rồi.

Ta sẽ giúp ngươi tiến bộ nhanh hơn chút nữa.

“ Whoa! Gã mặc giáp bắt đầu tránh được rồi kìa!”

“ Để ý làm gì, hắn vẫn lao vào dù đã ăn hành ngập mồm thế rồi... Hắn cũng cứng đấy!”

“ Yeah, cứng ra phết đấy!”

“ Cơ mà cái gã mặc đồ đen của gia tộc Bá tước biên giới kia chắc chắn là quái thai lai quái vật cmnr!”

“ “ “ Thì là quân đội Bá tước biên giới mà...” ” ”

Đừng có ăn nói cay nghiệt như thế chứ! Ta mà là quái vật thì sư phụ và cha nuôi của ta là cái giống gì hả? Đến giờ tôi vẫn chưa thể thắng được ai trong hai người họ.

Hắn khá hơn chút rồi, có lẽ nên dừng tại đây thôi. Hắn hóa ra lại là mục tiêu lý tưởng để tôi trút giận đấy chứ. Tôi thấy hơi hơi sảng khoái đấy!

“ Được rồi, chúng ta dừng ở đây. Cuộc huấn luyện kết thúc. Ngươi đã làm hết sức có thể và cũng tiến bộ rõ rệt. Vì ngươi tiến bộ khá nhanh nên ta đã hơi phấn khích và dùng nhiều sức mạnh hơn cần thiết để... Có ổn không đấy?”

Sau những gì tôi đã làm mà giờ còn cố bào chữa vậy thì cũng ác thật! Ấy thế mà lại có mấy tên trong đám lính đã quan sát toàn bộ diễn biến lại bật khóc này. Tôi lừa được chúng rồi.[note15545]

Gã mặc giáp vứt đi nhìn tôi, toàn thân run lẩy bẩy.

Hắn vẫn ổn chứ? Liệu tôi có quá tay không...? Tôi chẳng biết hắn là ai, nhưng nếu hắn là quý tộc và kết cục là hắn tan xác trong tay tôi thì mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu đấy.

Lo lắng nên tôi tới xem thế nào, nhưng hắn lại bắt đầu nói một cách khó khăn.

“ Huân tước Zest.... tôi...tôi...”

Ah! Có lẽ tôi giết hắn mất rồi...

Tôi nhìn về phía sư phụ thì ông lại nhìn tôi theo cái kiểu ‘ lần này làm được đấy’.

Sư phụ? Con đào tạo tốt hơn người mà, phải chứ? Sư phụ còn dã man hơn ấy!

Sư phụ tới gần và tôi hỏi nhỏ ông ấy.

“ Sư phụ à... Có phải con thực sự đã giết hắn không?”

“ Zest, chỉ vậy thôi thì chẳng ai chết được đâu!”

Sư phụ, đừng có nói mấy điều kinh khủng thế chứ...Chuyện này không phải vấn đề với người à? Chà, kiểu của sư phụ thì, ông còn phải kinh khủng hơn nữa cơ...

“ Cơ mà, hắn đang có biểu hiện lạ quá...chúng ta nên về chứ?”

“ Làm gì à... có khi con đấu với hắn thêm lần nữa thì hắn lại khỏi đấy...Hahaha”

...Sư phụ, đúng như con nghĩ, người chẳng có chút nhân từ nào cả. Đáng sợ quá đi!

Có lẽ do cảm thấy cơ thể mình lại đang trong tình trạng nguy hiểm nên gã mặc giáp đã tự reboot[note15546] . Oh, tốt đấy, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn! Đừng chết nhé, anh bạn mặc giáp, cố gắng lên!

Lời cầu nguyện của tôi có vẻ đã tới được với hắn và hắn bắt đầu nói.

“ Có thể được chiến đấu với một người mạnh mẽ đến vậy... Không, tất cả những gì tôi nhận được là sự chỉ bảo của ngài, và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó! Huân tước Zest...tôi phải trả ơn ngài thế nào đây?”

Lộn rồi cha nội! Vì lý do gì đó, mấy lời biết ơn mà gã mặc giáp thốt lên làm cho cả sư phụ tôi cũng phải bối rối.

“ Zest, có lẽ con đã mind break hắn rồi... Chúng ta nên làm gì đây?”

“ Sư phụ, con cũng phát hoảng lên rồi đây! Hay chúng ta cứ để mặc hắn nhé?”

Hai chúng tôi đang gặp rắc rối với việc liệu đối xử như vậy với món đồ chơi đã hỏng có phải điều đúng đắn không, nhưng gã mặc giáp lại có vẻ không nhận thấy điều đó.

“ Chết thật! Tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Xin được thứ lỗi vì điều đó!”

Hắn bắt đầu lột giáp. Chà, có lẽ sẽ tốt hơn nếu để hắn thích làm gì thì làm...mà khoan... Hoặc là tôi có thể đùn trách nhiệm cho ai đó rồi về nhà. Nhưng đùn cho ai và đùn như thế nào chứ?...

Chúng ta nên làm thế này, chúng ta nên làm thế kia... Sư phụ và tôi còn đang tranh cãi thì gã mặc giáp đã tháo giáp xong. Hắn ta chào lần đầu tiên.

“ Hãy để tôi giới thiệu bản thân. Tôi là Cain, một lính đánh thuê lang thang. Hân hạnh được gặp !”

.

.

.

“ Một... lính đánh thuê? ... Không phải quý tộc?”

Tôi ngập ngừng hỏi lại.

“ Ha? Tôi là thường dân. Thế thì có vấn đề gì sao?”

“ Một...kẻ xâm nhập! Bắt lấy hắn!!”

Sĩ quan chỉ huy cùng đám lính lao vào tẩn hắn một trận rồi áp giải hắn đi...

Thằng ngáo đó đang cố làm cái khỉ gì vậy trời?....

Bình luận (0)Facebook