• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Vụ ngoại tình bí mật

Độ dài 1,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:14

Càng dịch càng thấy tên chương chẳng mấy liên quan đến nội dung chương. Thế nên ae cũng đừng để cái tên chương gợi lên hy vọng gì đó nhá!

.

.

.

Sau khi nhận ra công chúa Tsubaki đã thản nhiên cho mình vào tròng, tôi liền lao thẳng về phòng.

Hoàng tộc rất có thể đã suy diễn kiểu: phải cố thân thiết với tôi hơn và thắt chặt mối giao hảo giữa hai bên, và nếu có thể thì hãy gắn kết với nhau thông qua hôn nhân.

Thật đáng sợ, cái Hoàng tộc này... Mặc dù còn nhỏ, thế mà cô bé này đã xảo quyệt vậy rồi...

Tôi về phòng để tắm rửa và cố quên đi mấy chuyện tối nay. Khu vực này của lâu đài được dành riêng cho khách nên phòng nào cũng có nhà tắm cả. Đối với người Nhật Bản thì điều này được đánh giá cao đấy.

Các hầu gái giúp tôi cởi đồ rồi tôi bước vào bồn tắm. Họ phải lột trần tôi ra, tắm rửa cho tôi và lau khô thân thể tôi nữa. Như thế xấu hổ lắm đấy, nhưng thế bất nào tôi lại quen được mới quái chứ! Cũng có vài cửa hàng ở Nhật Bản cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tương tự, mà tôi thì cũng có tuổi rồi, tất nhiên tôi cũng phải trải nghiệm hết mấy cửa hàng đó chứ; họ khá là chất lượng đấy!

Cô gái đang tắm rửa cho tôi là một hầu gái già...urm, ‘trẻ’.

Cô ta lại lườm tôi kìa... Cô đọc được suy nghĩ của tôi chắc?

“ Zest-sama, tôi không thể tắm rửa cho ngài trong tư thế này đươc. Xin thứ lỗi cho tôi một lát!”

Rồi cô chợt tỏ ra quyến rũ mê hồn.

Chờ cái đã, tôi mà ngoại tình thì viên kim cương hồng sẽ vỡ mất. Chuyện đó mà xảy ra thì tôi dám chắc một chuyện cực kì, cực kì tồi tệ sẽ đổ ập lên đầu tôi. Thế thì phải ngăn cô ấy lại? Tôi có cảm giác rằng mình rất có thể sẽ phải hối tiếc...[note15523]

Trong khoảnh khắc, đầu tôi bắt đầu quay cuồng với tất cả những suy nghĩ mâu thuẫn đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một tình tiết 18+ như vậy lại có thể đột ngột diễn ra thế; đúng như mong đợi từ một thế giới khác. Tuy nhiên, sống sót hay làm tình, khi nghĩ về điều quan trọng với mình hơn thì câu trả lời thực sự rất đơn giản.

Tôi mỉm cười ngọt ngào rồi vuốt nhẹ mái tóc cô hầu gái. Cô giật mình và vừa run rẩy, cô vừa mở to mắt nhìn tôi.

“ Cô rất tuyệt vời nên chuyện kiểu này có xảy ra cũng là bình thường thôi! Ta không yêu cầu cô thứ lỗi cho ta, nhưng cô nên dừng lại thì hơn! Vả lại, ta lúc này có thể không kìm chế được bản thân, nên làm ơn hãy để ta lại một mình được chứ?”

Gương mặt cô đỏ bừng lên, cô gật đầu liên tục mấy lần rồi rời khỏi nhà tắm.

Thấy rõ cô đã ra khỏi phòng, tôi nhìn chăm chú vào bàn tay phải. Cái cảm giác chạm vào mái tóc của cô ấy vẫn in hằn lên tay tôi.

.

.

.

“ Ah!... Tại sao con người cứ muốn tiến hành chiến tranh chứ? Chẳng phải hòa bình mang lại cho ta hạnh phúc sao?... Ta mong rằng, ít nhất là đêm nay, tất cả mọi người đều sẽ mơ những giấc mơ tuyệt vời, hạnh phúc...”

[ Chủ nhân, trông người có vẻ đã khỏe lại. Có chuyện tốt đẹp nào sao?]

Tinh linh và tôi, cả hai rời phòng tắm và đang uống trà trong khi vẫn mặc áo choàng tắm. Như bạn có thể đoán, tôi đang cảm thấy rất minh mẫn. Có cảm giác là tôi có thể tha thứ cho bất kì điều gì vậy.

“ Với ta thì là chuyện tốt, còn với con thì chỉ là trò cười thôi.”

Tôi nhẹ nhàng chải tóc cho con bé. Bé tinh linh rất thích tôi làm vậy, và tôi cũng thích thế nữa, đó là cảm giác đối ứng nhỉ? [note15524]

“ Thôi nào, đã muộn rồi! Mau ngủ đi thôi... Cảm ơn cô, cô có thể nghỉ được rồi!”

“ Vâng! Chúc ngài ngủ ngon, Zest-sama!”

Gương mặt cô hầu gái ‘trẻ’ vẫn đỏ ửng. Có phải đã lâu rồi chưa có ai chạm vào mái tóc cô như vậy phải không? Tôi chắc rằng cô ấy phải có ai đó... Tôi nên dừng lại thì hơn, tôi vẫn chưa muốn chết đâu.

Tôi đặt bé tinh linh lên giường rồi tự thấy mình cũng đã đến giới hạn. Sáng mai sẽ không có kẻ nào gây sự với tôi đâu, nhỉ? Ít nhất thì tôi mong được đánh thức bởi một người phụ nữ. Trong khi mải nghĩ ngợi như vậy, tôi đã thiếp đi từ lúc nào.

.

.

.

Quái thật!

Tôi không thở nổi. Tôi ngày càng nhận thức rõ hơn. Tôi tự hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi chắc là mình đang ngủ trong lâu đài, trên chiếc giường của tôi...

Chẳng lẽ tôi ốm à? Không thể nào. Tôi được biết là bởi thuộc tính ánh sáng của mình mà tôi có được thánh hộ, khiến cho tôi không thể bị ốm được.

Hay tôi bị tấn công? Tay và chân tôi... Tôi vẫn di chuyển được, và có vẻ chúng vẫn ổn. Nếu vậy thì có lẽ tôi không hề bị trói. Tôi vẫn nhắm mắt và ngậm miệng vờ là vẫn ngủ để suy tính và chờ đợi đối phương sơ hở. Tôi cường hóa cả cơ thể bằng ma thuật để có thể tự vệ trong trường hợp đối phương tấn công tôi mà không báo trước.

Còn mùi thì sao? Tôi hít thở và có thể ngửi thấy hương hoa ngọt ngào. Có phải chúng đốt thảo dược để gây hại cho tôi không? Haha, chắc chúng không biết rằng mấy thứ đó chẳng có tác dụng gì với tôi cả... Chắc kèo mấy thằng tấn công tôi rặt một lũ ngu rồi.

Mà khoan! Thế thì tại sao tôi lại cảm thấy không thở nổi?

Khi mở mắt ra, tôi có thể thấy rõ cái thứ màu đen đó. Đây...! Vậy đây chính là nguyên nhân sao!? Ôi vãi!

[ Chủ nhân, chào buổi sáng!]

“ Chào buổi sáng, tinh linh! Ra khỏi mũi ta đi, nhanh lên! Mũi ta không phải cái ghế của con đâu, biết chưa?”

Cô nhóc ngốc nghếch này đang ngồi chễm trệ trên mũi tôi...

Trời ạ, khi tôi bảo mình muốn được đánh thức bởi một cô gái thì tôi đâu có muốn như thế này!

Khi tôi đã ăn sáng xong và đang thay quần áo, tôi vẫn tiếp tục giảng giải để bé tinh linh không bao giờ làm điều đó thêm lần nào nữa.

Dường như bé tinh linh đã dậy sớm, thay quần áo rồi chờ tôi dậy. Thấy tôi mãi chưa chịu tỉnh, con bé thấy chán và bắt đầu nghịch ngợm, cơ mà con bé lại chẳng biết khi nào thì tôi sẽ tỉnh dậy. Để thấy rõ khoảnh khắc tôi thức giấc, con bé mới tới gần mặt tôi, trèo lên và quyết định rằng mũi tôi sẽ là địa điểm hoàn hảo để quan sát tôi rõ ràng nhất. Rồi bé cứ thế mà đặt mông lên thôi...

Vì mấy lời cằn nhằn của tôi mà con bé đã rưng rưng rồi; thấy thương quá nên tôi chải tóc và dỗ dành con bé: “ Tuy nhiên, thật đáng khen ngợi khi con có thể tự thay đồ được! Ta cũng rất vui vì con đã chờ ta tỉnh giấc nữa!” Rồi con bé cứ thế nhoẻn miệng cười thôi.

....Con bé thật đơn giản mà.

Chà, có vẻ là tôi không thực sự bị tấn công, thế nên đến chừng nào mà chỗ này vẫn còn yên bình, tôi sẽ đùa giỡn với con bé thêm chút nữa.

.... Cơ mà này, con bé thơm quá.... Tôi có cảm giác là con bé có mùi giống y như nàng ấy vậy. [note15525]

Chỉ là linh cảm thôi. Thực sự là tôi không có hít ngửi gì nàng ấy hay gì đó đâu, thật đấy!

Đang chuẩn bị khóc vì nhận ra sự thực mình là một thằng biến thái thì sư phụ tôi tới.

“ Zest, các hiệp sĩ nói họ muốn tập luyện, con có đi cùng không?”

Đúng lúc lắm! Tôi sẽ trút hết nỗi thất vọng của mình lên chúng để thay đổi tâm trạng.

“ Thật vinh dự khi được đi cùng người, thưa sư phụ!”

Chúng tôi đã tới thao trường, nhưng vì một phần sân được dùng để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nên không thể sử dụng được. Dù vậy thì vẫn thừa chỗ cho cả ngàn người thoải mái hoạt động. Đây là vương đô đấy! Không đùa được đâu.

Tôi không ngừng quan sát xung quanh còn sư phụ thì nhìn tôi rồi cười. Các hầu gái cũng muốn quan sát chúng tôi luyện tập nên chúng tôi dẫn họ theo, và bé tinh linh nhanh chóng biến thành đồ chơi của họ. Các hầu gái rất là âu yếm con bé luôn. Tóm lại, đây rõ là một nhóm người quái đản.

“ Oi! Các ngươi nghĩ cái quái gì mà lại mang phụ nữ ra thao trường vậy?”

Một gã mang trên mình bộ giáp cực kì đắt tiền đứng gần đó gào lên, buộc tội chúng tôi. Loảng xoảng loảng xoảng[note15526] , anh ta tiến tới chỗ chúng tôi, gương mặt càng tái nhợt, bước đi của anh ta lại càng nhanh. Đến trước mặt chúng tôi thôi mà cứ như anh ta chạy nước rút vậy, và anh ta vừa cúi đầu vừa thở hổn hển.

“ Thần... Thần thực sự xin lỗi. Thần đã không nhận ra các ngài thuộc gia tộc Bá tước biên giới...”

“.... Chà, ta cho là việc các quý tộc danh giá tới thao trường chẳng phải là chuyện thường hay xảy ra nhỉ?”

“ Đúng là vậy! Nhưng thưa cha, chẳng phải hắn ta đã quá thiếu quan sát sao?”

Tôi muốn phàn nàn thêm với vị sư phụ đã bật mode người nhà Bá tước biên giới lên, nhưng tôi đành nhịn lại.

Thực ra thì tôi cũng chẳng muốn làm to mấy cái chuyện tầm phào này. Tôi có thể xử tử anh ta ngay tại chỗ vì tội vô lễ. Tôi có thể kết thúc câu chuyện thật đơn giản, nhưng đây là thời điểm đặc biệt, tôi quyết định rằng chuyện đó không thực sự quan trọng.

Anh chàng sĩ quan chỉ huy, như anh ta tự xưng, vẫn sống; tiếp tục cúi đầu và cầu xin được tha tội. Tha tội thì cũng được thôi, cơ mà nếu tha dễ quá thì người ta sẽ coi nhẹ bọn này mất.

Tôi đang xem xét tình hình, suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo thì cái gã đó xuất hiện. Hắn lựa đúng lúc thật đấy!

“ Cuối cùng cũng thấy! Tới đây nào, Huân tước Zest! Tôi rất mong được chiến một trận với ngài đây!”

Một giọng nói không lẫn đi đâu được phát ra từ cái bộ giáp toàn thân kia... Chính là cái gã đã bị bé tinh linh tống khứ.

Tốt! Đây chính là lúc mà tôi quyết định gã này là đối tượng hoàn hảo để tôi trút giận.

Bình luận (0)Facebook