Chương 40: Zest, người chỉ dẫn
Độ dài 2,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:16
“ Làm gì mà uể oải vậy? Lũ ngu các ngươi khinh ta đấy à?”
“ Chúng tôi xin lỗi! Zest-sama”
“ Này anh kia, đây không phải chỗ để anh khiêu vũ, đừng có thể hiện nữa!”
“ Xin lỗi!”
“ Mấy anh kia, đừng có than vãn nữa! Nếu còn thời gian để than vãn thì hãy tấn công cho đàng hoàng đi!”
“ Tuân lệnh! Cảm ơn sự chỉ dẫn của ngài!”
Sau vụ việc với cái tên lính đánh thuê xâm nhập quái đản đó, tôi cũng tiến hành đào tạo mấy tên lính kia luôn.
Mà lý do quái gì tôi lại phải đi làm cái việc này chứ?
Sự thực việc chúng tôi để cho một kẻ khả nghi xâm nhập dễ dàng đã kiến thủ tướng nổi giận.
“ Thật là ô nhục! Mau tập trung hết đám chỉ huy trong phòng hội thảo về đây mà tái tổ chức! Ngài Sonia sẽ chỉ dẫn cho các ngươi. Ngài Zest sẽ ổn định tình hình quân lính!”
Chẳng thể từ chối thủ tướng nên tôi đành tiếp tục huấn luyện binh lính vậy.
Trời ạ!
“ Err, Zest-sama, lượt kế là tôi. Xin ngài nhẹ tay!”
Một nữ hiệp sĩ nói vậy và cúi đầu. Dù có một cái sẹo tới 5 cm trên trán nhưng cô vẫn là người đẹp.
“ Yea, cái sẹo trên trán là sao kia? Nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể đi!”
Cô hiệp sĩ xinh đẹp làm theo lời tôi. Tay tôi chạm vào vết sẹo rồi bắt đầu toả sáng rực rỡ, và chỉ trong khoảnh khắc, vết sẹo đã hoàn toàn biến mất.
“ Xong rồi đó! Có thấy không ổn chỗ nào không?”
Cô nàng lắc đầu liên tục.
Phải rồi, khi một cô nàng xinh đẹp làm điều đó[note15560] thì nó sẽ đi kèm với một sức mạnh huỷ diệt đấy! Thật là một cảnh tượng lộng lẫy!
Thấy vết sẹo đã không còn nữa, cô lao về phía đám bạn và tất cả họ đều vui mừng.
Đúng vậy! Tôi đâu có tham gia vào việc huấn luyện họ. Tôi chỉ hướng dẫn cho họ bằng lời nói mà thôi. Thế thì, thực sự là tôi đang làm cái quái gì vậy? Chỉ là chữa mấy vết thương của tụi lính thôi à?
Đúng là đặc trưng của quang thuật là trị thương, nhưng chớp mắt đã lành hết rồi thì chẳng bình thường chút nào. Bình thường thì để được coi là trị thương nhanh thì người đó phải có khả năng cầm máu đã. Với kĩ năng đó là đã có thể được coi là chuyên nghiệp và sẽ trở thành pháp sư Hoàng gia rồi. Hơn nữa, người duy nhất sử dụng quang thuật có khả năng xoá hẳn các vết sẹo lại là sư phụ tôi, Đệ tứ Pháp sư Hoàng gia. Từ khi ông kết hôn và tới ở rể tại nhà Bá tước biên giới, những người thay thế vị trí Đệ tứ buộc phải ở lại Vương đô, và có vẻ là họ vô cùng bận rộn nên không thể chữa hết được mấy thương tích này.
Vậy thì tôi sẽ chữa hết. Hoàn cảnh vậy đấy!
Tôi cũng muốn kiểm tra khả năng chữa trị của mình, và tôi cũng có kinh nghiệm trong việc sử dụng toàn bộ khả năng trong khi tập luyện với các hắc hiệp sĩ nữa nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi tiếp tục chỉ dẫn cho họ và chữa lành các thương tích, nhưng số lượng thì mãi chẳng giảm gì cả.
Hey, mấy cô hầu gái cũng xếp hàng là sao?
Ây dà, nếu đã vậy thì tôi chữa cho họ luôn!
Trước khi tôi kịp để ý thì một chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi ngồi xuống, nhấc cái tách lên và uống chút trà.
Tôi đã chữa lành cho tất cả các hiệp sĩ và lính lác. Nữ hiệp sĩ từng có vết sẹo trên trán kia tỏ ra vô cùng biết ơn và cảm ơn tôi không ngừng. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy không thích vết sẹo trên mặt; con gái mà!
Mấy gã xung quanh xúm vào trêu cô, nhưng cô chỉ đáp:
“ Mấy anh không vui khi có một người đồng đội xinh đẹp sao?”
… thế là cả lũ câm như hến và quay trở lại tập luyện.
Mấy tên này cũng thành thực phết!
“ Zest-sama, làm ơn!”
Cô hầu gái cúi đầu xuống rồi chìa tay ra. Tôi cười toe toét rồi cứ thế nắm lấy tay cô ấy. Cô hầu có vẻ xấu hổ và hơi đỏ mặt. Một luồng sáng rực rỡ phát ra và việc chữa trị cũng hoàn tất.
“ Xong rồi đấy! Sao, còn đau không?”
Cô ấy nắm mở bàn tay vài lần để kiểm tra. Sau khi đã thấy thoả mãn, cô nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ rồi cảm ơn tôi.
“ Cảm ơn ngài rất nhiều Zest-sama! Nó đã hoàn toàn lành lặn và không đau một chút nào.”
Cô ấy nói vậy rồi quay trở lại làm việc.
Thật dễ thương làm sao!
Đây quả là chốn yên bình, cuối cùng tôi cũng tìm ra được nó sau bao lâu nay.
Nắm lấy bàn tay của những cô hầu gái dễ thương này và ngắm nhìn vẻ mặt thẹn thùng của họ, chữa lành những thương tổn rồi chiêm ngưỡng những nụ cười rạng rỡ ấy…
Những phần thưởng tuyệt vời! Thế này là tuyệt nhất!
.
Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể kết thúc việc trị liệu vào buổi tối, cơ mà tôi vẫn rất hài lòng. Hoá ra đó lại là một ngày tuyệt vời!
…Ah, mấy người dừng luyện tập được rồi đó! Tôi còn chẳng nhận ra là mấy người vẫn còn luyện tập đấy!
.
.
Sau khi đã quấy rối tình dục bằng cái cớ chính đáng xong[note15561], đã tới lúc cho một bữa tiệc vui vẻ rồi. Vì là tiệc cho binh lính nên tôi cuối cùng cũng được thoải mái. Nó cũng y như mấy bữa nhậu của tôi với các hắc hiệp sĩ thôi.
Tôi bước vào khu vực tổ chức tiệc được dựng lên trên một phần thao trường. Có khoảng 500 lính đang tập trung tại đó. Số lượng khá ít, cũng đúng, vì không thể để tất cả cùng say bét nhè được nên chỉ một số được chọn và được phép tham gia thôi.
Oh! Mấy nữ hiệp sĩ cũng ở đây. Lát nữa tôi sẽ ra bắt chuyện với họ.
“ Nhờ có Hoàng ân mà các ngươi mới có được trải nghiệm này. Nên trước hết, hãy tỏ lòng thành kính sâu sắc tới Bệ hạ!”
Theo lời thủ tướng, mọi người đồng loạt nâng cốc.
Tại sao thủ tướng lại xuất hiện trong bữa tiệc của quân đội ấy à? Đơn giản thôi. Vì mấy viên chỉ huy vẫn còn đang cày cuốc sấp mặt trong phòng hội thảo với sư phụ tôi kia kìa… Tôi thấy họ mới đáng thương làm sao, thật đấy!
“ Vậy thì Huân tước Zest! Nếu ngài có thể nói vài lời…”
Tôi bước lên cái bục được dựng ngay trước sân tiệc. Tôi đã được nhắc trước rằng mình nên có vài lời nên lúc này tôi cũng không hoảng lắm. Thủ tướng cũng bảo rằng đây là một bữa tiệc thoái mái mà.
“ Ta là Zest, người sẽ trở thành Đệ nhất pháp sư Hoàng gia! Vẫn còn một khoảng thời gian cho tới khi có thông báo chính thức, nhưng ta muốn có sự hoan nghênh của các ngươi! Không dài dòng nữa, vì chúng ta còn phải tiệc tùng thả phanh! Hãy uống hết mình, uống cho cạn hầm rượu của lâu đài đi! Cheers!”
“ “ “ OOOOOOOOOOOO!!!” ” ”
Và như vậy, đại tiệc bắt đầu. Mấy tay lính trẻ đang điên cuồng nhồi nhét cho đầy bụng những rượu với thức ăn. Hội này tăng động quá! Còn nhóm trung niên, có lẽ là các đội trưởng thì khôn ngoan hơn. Họ chỉ nhắm vào những loại rượu trông có vẻ đắt tiền…Lũ khôn lỏi này!
Các nữ quân nhân cũng tụ họp lại uống rượu với nhau. Đây rồi, quả đúng là nơi trăm hoa đua nở mà! Thật tuyệt vời! Mục tiêu cuối cùng của tôi là tới nơi đó đấy. Tuy nhiên nếu tôi quá vội vàng mà tán tỉnh họ ngay lúc này thì chỉ có nước thất bại thôi. Tôi không được nôn nóng!
Trước tiên thì tôi phải đè bẹp thủ tướng đã. Nếu một gã cao quý như ông ta cứ ở đây thì bữa tiệc sẽ không thể trở nên hoang dại được. Luôn là vậy, dù bạn có ở thế giới nào đi chăng nữa.
“ Ngài thủ tướng, xin hãy lại đây! Làm thử một ly xem sao!”
“ Huân tước Zest, cảm ơn! Rượu này…ngon thật đấy!”
Haha, biết khẩu vị ông ấy rồi! Gã này thích rượu mạnh. Có vẻ không tồi khi bắt Albert tìm hiểu về cái món này. “ Nhiệm vụ hạ gục” hoàn thành! Tôi rời chỗ thủ tướng, người lúc này đang bẹp dí trên bàn.
Tiếp theo sẽ là các đội trưởng. Tôi phải thận trọng vì hầu hết số đó là quý tộc.
“ Chào các đội trưởng! Các vị có muốn thử chút rượu lạ không? Chỉ là chút quà từ gia tộc Bá tước biên giới thôi mà. Đây, không cần khách sáo!”
“ Cảm ơn Huân tước Zest! Woa?! Chẳng phải đây là loại rượu được tinh chế nổi tiếng đó sao?”
“ Lần đầu tiên tôi được thấy đấy…”
“ Có…có ổn không khi ngài cho chúng tôi uống loại rượu…đắt tiền này?”
Dù là quý tộc nhưng vì ở trong quân đội nên họ cũng không kiếm được nhiều. Họ hiếm khi nào được uống loại rượu đắt tiền đến vậy…Hehe, tới đây rồi uống cho hết đi!
“ Nhiệm vụ hạ gục” hoàn thành!
Tôi để lại các đội trưởng sau lưng, tất cả họ đã nằm vật xuống sàn rồi.
Giờ, khi mọi thứ đã đâu vào đấy….tôi sẽ tới “ đó”.
Với những bước chân thoăn thoắt, tôi đang hướng về cõi bồng lai của mình. Các đội trưởng khá là dai nên tôi hơi mất chút thời gian…Nhưng tôi cũng chẳng cần phải vội.
Các cô nàng có vẻ cũng đang có tâm trạng tốt. Hơi ngà ngà say, nhưng thế là hoàn hảo.
“ Hey, mấy cô đang uống à? Ah, thoải mái đi! Ta đã nói rồi, tối nay không có cấp bậc gì hết!”
Các nữ quân nhân đã đứng dậy và chuẩn bị chào tôi. Có một số hiệp sĩ trong số đó, nhưng hầu hết bọn họ là thường dân nên họ đã cố hết sức để không tỏ ra vô lễ.
Với một cái vẫy tay, tôi giục các cô gái ngồi xuống.
“ Có quà đây! Đây là loại rượu hoa quả ngọt, nghe nói nó khá là chất đấy!”
Tôi đã bắt một hắc hiệp sĩ đi mua thứ rượu mà tôi đang giới thiệu cho họ. Tôi chẳng hề biết là thật sự có loại rượu như thế tồn tại trong thế giới này hay không, vì thế mà tôi cũng hơi hoang mang đấy, nhưng có vẻ hàng đã về đúng giờ.
Với anh hắc hiệp sĩ, nói cảm ơn là đủ rồi.[note15562]
“ Wooooa! Ngon tuyệt!”
“ Tuyệt quá! Lần đầu tiên tôi được thưởng thức thứ rượu ngon đến vậy!”
“ Tôi không thể ngừng uống được!”
Hehe, kế hoạch của tôi đã thành công mĩ mãn. Rượu mà hội chị em thích là loại hiếm; phải lục tung cả vương đô để tìm ra nó kể cũng bõ công.
Tôi có nên thưởng cho anh hắc hiệp sĩ kia không nhỉ?[note15563]
Các nữ quân nhân đang nốc rượu rất nhanh. Vài người đã cởi áo ngoài, có vẻ họ thấy nóng. Vài người thì lại nhìn tôi với đôi mắt ngái ngủ. Thậm chí vài người còn vô tư đặt tay lên đùi tôi.
Tuyệt vời!
Tới một thế giới khác rồi xuất hiện ở thiên đường nhân gian này…Đơn giản là tuyệt vời!
Mấy cô nàng này rất thơm tho, vài người còn nhìn tôi đầy truỵ lạc…
Mấy tên lính kia cứ nhìn qua bên này suốt, nhưng tôi đã cố gắng đe doạ họ bằng cách giải phóng một chút ma lực của mình.
Đừng có cản đường ta! Không thì ta sẽ huấn luyện mấy anh khắc nghiệt lắm đấy!
Tôi hoàn toàn tự tin vào chiến thắng của mình và nốc cạn ly rượu. Nó ngon thật đấy! Rượu mừng thắng lợi đúng là khác hẳn!
“ Zest-sama, ngài thật mạnh mẽ, cả trong chiến đấu lẫn uống rượu…Có lẽ nào, ngài cũng mạnh mẽ trong cả “ những chuyện khác” nữa không?”
Một nữ hiệp sĩ đang dựa vào tôi. What? What?[note15564] Cô muốn thử tôi hả?
Tôi cố gắng hết sức để giữ nguyên biểu cảm và không để lộ vẻ dâm dê trên mặt dù chỉ một chút. Sẽ rất xấu hổ nếu tôi để lộ bộ mặt dâm dê đúng vào lúc này.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai rồi kéo cô ấy vào lòng, trong khi vắt óc nghĩ xem nên nói cái gì. Đang nghĩ tới một câu trả lời hay ho và ngầu lòi thì tôi chợt nhận được một tin nhắn thần giao cách cảm.
“ Chủ nhân, Bea-sama tới rồi!”
Vận hết ma lực, tôi cường hoá toàn thân, đứng lên thật nhanh rồi quay đầu lại.
Làm ơn…làm ơn, đừng có để cô ấy ở ĐÂY!
Tôi tự hỏi, liệu điều ước của mình có thành hiện thực không?