Chương 58: Chuẩn bị cho hôn lễ
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:31:09
“ Dạo gần đây cậu có vẻ khá là gần gũi với Bea đấy nhỉ? Tốt lắm! Hôn lễ sẽ hoành tráng đấy! Nhưng đừng lo, cứ để đó cho ta!”
Sau bữa tối tại gia tộc bá tước biên giới, chúng tôi vừa thưởng trà , vừa bàn về chuyện hôn lễ.
“ Cha à, đây là sự kiện trọng đại với Bea đấy! Con sẽ không chấp nhận bất kì thiếu sót nào đâu!”
Mẹ vợ tôi cũng đang rất háo hức.
“ Trước hết thì chúng ta phải trang hoàng toà lâu đài đã! Ah, mới nghĩ tới cảnh Bea khoác lên mình bộ váy cưới thôi mà nước mắt ta đã…”
Sư phụ tôi cũng háo hức không kém!
“ Urm, không cần phô trương quá cũng được mà…Hiii!”
Bea lí nhí nói và tất cả mọi người đều chĩa ánh nhìn vào cô ấy.
Đáng sợ quá….
“ Be…Bea, anh nghĩ tốt hơn hết là cứ để việc này cho mọi người lo liệu đi!”
Cô ấy gật đầu.
Chúng tôi chẳng thể nào đỡ nổi họ đâu!
Một luồng aura đang trôi nổi trong không trung như bảo với chúng tôi rằng khôn hồn thì hãy nghe lời đi.
[ Bố ơi, nước ép này ngon quá!]
Yeah, ít ta thì Toto vẫn cứ dễ thương!
Tôi thở dài khi nhìn Bá tước biên giới cùng gia đình ông đang làm mọi việc để chuẩn bị cho hôn lễ. Thế là mấy cuộc thảo luận sôi nổi cứ vậy mà kéo dài tới sáng…
Ngày hôm sau, tôi để lại việc chuẩn bị hôn lễ cho ngài Bá tước lo, và giờ thì đi tìm Albert.
“ Albert, cậu có đây không?”
Tôi vào quán cà phê của các hắc hiệp sĩ. Bọn họ chào tôi rồi cứ thế chỉ tay. Albert vẫn đang ngồi ở vị trí quen thuộc của mình.
“ Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài đây?”
“ Đang ăn à? Cơ mà việc gấp đấy, theo ta mau!”
Cậu ta bối rối chạy theo tôi vào trong xe ngựa. Phải, là tôi bắt cậu ta vào trong xe ngựa đấy!
“ Thưa ngài, sao ngài lại bắt tôi đi xe ngựa? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Cậu ta lúng túng hỏi.
Ờ thì, cậu ta có ngạc nhiên thì cũng chẳng có gì lạ cả! Với Albert… với một hiệp sĩ thì không có chuyện được ngồi chung xe với quý tộc cấp cao đâu!
“ Dĩ nhiên là phải có lý do rồi! Cơ mà giờ thì mặc đống đồ này vào đã!”
Thứ tôi đưa cho Albert là bộ quân phục với gia huy của tôi được khắc lên cúc áo.
Gia huy của tôi là thanh gươm và mãng xà. Nó là gia huy của tôi và Bea…của gia tộc Công tước chúng tôi.
“ Cái này là…Thưa ngài, ngài chắc chứ!”
Cậu ta miễn cưỡng nhận lấy bộ quân phục.
Gia huy được khắc vào cúc áo. Chỉ có gia chủ và các quý tộc được phong tước hay được gia chủ công nhận mới được mặc bộ quân phục đó.
“ Ta đã nhận được sự chấp thuận từ Bá tước biên giới. Giờ đây ngươi là một nam tước! Ta định cho cậu tước hiệu cao hơn đấy, nhưng mấy lão già tại Viện Nguyên lão cứ làm ầm lên, nên là cậu cố tạm chịu nhé! Rồi cũng đến lúc ta thăng tước cho cậu thôi!”
“ Thưa ngài, ngài thực sự chắc chắn về chuyện này chứ?”
“ Đừng có nhặng lên thế nữa đi! Đừng có phát hoảng lên chỉ vì mấy chuyện cỏn con như trở thành nam tước chứ! Nếu không lên đến ít nhất là tử tước thì cậu không đủ tư cách theo hộ tống ta đâu!”
Tôi buộc cậu ta phải chấp nhận lấy bộ quân phục.
“ Cậu cũng cần cái tước vị này để cầu hôn nữa mà nhỉ? Cứ việc nhận đi cho rồi!”
Dù gì thì Albert cũng luôn chăm lo và giúp đỡ cho tôi mà! Tôi muốn cậu ta được kết hôn với cô gái mình yêu.
…Cậu ta chăm lo cho tôi á…Ah, thế không ổn chút nào, vụ “ con cẩu đần độn” vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi đây này!
“ Thưa ngài, tôi xin được vinh dự nhận lấy nó!”
Albert cúi rạp đầu xuống.
“ Tên ngốc này, lại còn khóc nữa!”
“…Tôi rất xin lỗi…Tôi rất…”
Albert cứ khóc ngon lành trong xe ngựa.
Đúng là tên ngốc mà…
.
.
.
“ Ôi trời, thưa ngài Công tước Zest, xin mời vào!”
Người vừa chào đón chúng tôi là cha của Meril, nam tước Fram. Ông ta chính là kẻ đã ngăn cản cuộc hôn nhân giữa con gái mình với Albert rồi gửi cô nàng tới vương đô xa xôi.
“ Cảm ơn đã đón tiếp chúng ta! Để ta giới thiệu, đây là nam tước Albert hiện đang phục vụ cho gia tộc Công tước ta!”
“ Tôi là Albert! Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại!”
Ông ta giật mình trong khoảnh khắc, nhưng đã ngay lập tức mỉm cười. Bây giờ trong đầu của nam tước Fram chắc đầy những con tính rồi.
“ Ngài Albert, mừng cho tước hiệu của ngài!”
Vì trước đây địa vị của Albert thấp hơn nên lão nam tước chẳng thèm để tâm đến cậu ta. Nhưng giờ thì họ ngang nhau rồi. Không! Albert vẫn có vị thế cao hơn vì cậu ta đang phục vụ cho công tước cơ mà.
Chúng tôi được dẫn vào phòng, và tôi được mời vào ngồi ở ghế chủ toạ. Albert đứng phía sau bên trái tôi. Trà được dâng lên và chúng tôi cùng trò chuyện một lúc.
Không được vào thẳng vấn đề đúng là một quy tắc khó chịu của giới quý tộc.
“ Đúng thế, nam tước Fram! Tôi có một lời đề nghị rất hấp dẫn cho ông đây!”
Rõ là chém gió, cơ mà cũng đành chịu thôi. Đây là điều tôi đã nhắm tới từ lâu rồi.
“ Tôi đã gặp con gái ngài, quý cô Meril tại vương đô. Và kêt quả công chúa điện hạ Tsubaki cũng rất hài lòng với cô ấy và cho rằng cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Còn tôi, tôi muốn cô ấy kết hôn với Albert để tạo nên mối liên kết vững chãi giữa gia tộc Bá tước biên giới, gia tộc của tôi và của ngài với nhau…Ngài nghĩ sao?”
Nói trắng ra thì ý tôi là : Để cho bọn họ cưới nhau đi! Hay là ông thích chiến với cả tôi, công chúa cùng gia tộc Bá tước biên giới hả?
“ Vâng thưa ngài! Đây quả là một đề nghị tuyệt vời! Tôi không có ý kiến gì cả.”
“ Hiểu rồi! Chúng ta sẽ nói chi tiết sau! Tôi sẽ là người đứng ra mai mối nên ngài không có gì phải lo lắng đâu!”
Nói trắng ra lần nữa thì là: Việc hôn nhân đã quyết rồi. Nếu ông còn muốn ngăn cản thì coi như xác định nhé!
“ Vậy thì xin cáo từ! Đi nào Albert!”
“ Vâng thưa ngài!”
Chúng tôi được tiễn đưa nồng hậu, và giờ thì đang trên xe trở về.
“ …Cậu nghĩ lũ quý tộc thật phiền phức phải không?”
“ …Vâng!”
“ Từ giờ trở đi cậu cũng là quý tộc rồi đấy! Cố mà làm quen đi!”
“ …Kể cả tôi cũng có thể làm được sao?”
“ Thế cậu định từ bỏ Meril à?”
Albert ngẩng đầu lên mạnh mẽ.
“ Việc này là vì người phụ nữ cậu yêu. “Tiền bối” của cậu đây sẽ dạy cậu mọi thứ…Sẽ ổn thôi, đến một kẻ đến từ thế giới khác còn làm được cơ mà nên đừng có thấy vô vọng chỉ vì cậu là một kemonobito chứ!”
“…Vâng thưa ngài!”
.
.
Tối đó tôi đi nhậu cùng Albert. Có cảm giác như đã lâu lắm rồi chúng tôi không nhậu rồi đấy.
Chúng tôi, những kẻ đã trở thành quý tộc vì người mình yêu, rốt cuộc đã cùng nhậu với nhau cho tới sáng…
.
.
.
“ Chào buổi sáng, thời tiết hôm nay thật là tuyệt…Thứ lỗi cho tôi!”
Có hai gã đực rựa đang ngủ cùng nhau trên cùng một chiếc giường.
Để xoá sạch những hiểu lầm, tôi đã mắc kẹt với việc khóc lóc và quỳ sấp mặt ra sàn nhà suốt bao lâu.
Nó đã trở thành một ký ức khó phai mất rồi!