• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Xúc cảm thức tỉnh

Độ dài 857 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:29

Cảnh báo "đường", chống chỉ định dân FA!

__________ __________________ ________________

.

Khi tỉnh giấc, tôi đã thấy cô ấy ngồi ngay bên cạnh rồi, nên theo bản năng tôi đã ôm chầm lấy cô ấy.

Để tồn tại trong thế giới này, tôi đã làm theo lệnh của quý tộc.

Để tồn tại trong thế giới này, tôi đã luyện tập cật lực để học cách chiến đấu.

Để tồn tại trong thế giới này, tôi đã đính hôn với con gái của một gia tộc quý tộc danh giá, tiểu thư trẻ Beatrice.

Để tồn tại...

Tôi vẫn luôn cho là vậy...

Để tồn tại trong thế giới này, tôi cần một mối quan hệ tốt với Hoàng tộc. Tôi sẽ cưới công chúa và lấy cô tiểu thư ấy làm vợ lẽ.

Liệu đó có phải câu trả lời đúng không, tôi tự hỏi...?

Từ khi nào?...

....mà tôi bắt đầu nghĩ rằng cô nàng luôn tỏ vẻ khó chịu này thực ra lại rất là đáng yêu vậy?

....mà tôi bắt đầu thấy yêu cô ấy? Có phải vì tôi là kẻ duy nhất hiểu thấu những suy nghĩ thực lòng của cô ấy?

....mà tôi bắt đầu yêu cô ấy tha thiết đến vậy?

....mà tôi bắt đầu nghĩ rằng mình không muốn bị chia lìa khỏi cô ấy, dù là bởi cái chết đi nữa?

.

.

.

“ Bea, anh thực sự yêu em! Nhiều hơn bất cứ ai!”

Những lời nói của tôi cứ tự nhiên mà thốt lên, khiến cho cô ấy ngạc nhiên...urm... Bea thật lộng lẫy. ( chơi chữ: stunning vừa có nghĩa là gây ngạc nhiên, vừa có nghĩa là tuyệt vời, lộng lẫy)

“... Em...cũng vậy.”

‘ ...Em...cũng vậy.’

Gương mặt Bea bắt đầu đỏ bừng và cô ấy cũng rưng rưng khóc.

Tôi ngắm nhìn và chầm chậm đặt lên bờ môi cô ấy một nụ hôn...

.

.

[ Các chủ nhân hôn nhau!!]

...Nghe này, bé tinh linh! Đừng có xen ngang chúng ta lúc này!

.

Hm?

Các chủ nhân... Sao lại là số nhiều?

Con vừa nói điều gì đó mà ta không thể bỏ qua thì phải!?

Tôi không đành lòng rời khỏi đôi môi của Bea, nhưng tôi phải làm vậy.

Bea, đừng trưng vẻ mặt đó ra mà...Cứ như là anh đã làm gì đó trái ý em khi anh hôn em vậy...

Hơi chút chán nản, tôi hỏi tinh linh để xác nhận lại mối nghi hoặc trong lòng.

“ Nghe này, bé tinh linh, nãy con có nói ‘các chủ nhân’, ‘các’ ấy...Vậy Beatrice là gì với con?”

[ Hm? Người ấy là chủ nhân của con!]

....Oi, oi!

“ Vậy, ta thì sao?”

[ Người cũng là chủ nhân của con!]

Bình tĩnh lại chút nào, tên ngốc này...

Sao vậy Bea? Sao em lại kéo tay áo anh? Hm? Em muốn chơi với tinh linh à? Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi... Cứ chơi đi!

Tinh linh gọi Bea là chủ nhân? Bởi cô ấy là vợ tôi? Không, chúng tôi còn chưa kết hôn mà...

Đừng bảo là...

“ Này tinh linh, thực sự thì ai đã tạo nên con vậy?”

Con bé cứ tỉnh bơ mà trả lời.

[ Chủ nhân của con và chủ nhân của con. Quá rõ rồi mà, người không nghĩ thế sao?]

Tôi cứ nghĩ mình chắc chắn là kẻ duy nhất đạt được linh hóa. Nhưng không phải vậy. Beatrice và tôi đã cùng đạt được điều đó!!

“ Ha, haha, hahahaha, ha haa ha ha haa ahahaha”

Vô ích thôi...Tôi không thể ngừng cười!!

Tôi hiểu ra rồi, cả hai chúng tôi cùng tạo nên tinh linh! Cả hai chúng tôi cùng đạt được linh hóa! Giờ thì tình hình đã thay đổi rồi.

Bea và bé tinh linh tiến tới gần tôi. Bea bắt đầu nhẹ nhàng lau khô mặt tôi bằng chiếc khăn tay dễ thương của em ấy.

“ Chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?”

Với một chút “ lo lắng” trên gương mặt vô cảm ấy, em ấy tiếp tục lau khô nước mắt tôi. Tôi hiểu rồi, tôi khóc à...

“ Xin lỗi nhé, anh đã làm em lo lắng rôi! Anh ổn!”

Tôi nói vậy và nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Bea. Bé tinh linh ngồi trên vai tôi, cười rạng rỡ.

“ Vậy thì tốt! Nhưng có chuyện gì sao?”

“ Chà, chỉ là mọi lo lắng trong anh vừa bay sạch thôi! Giờ anh có thể ở bên em mà không phải lo gì nữa...Khi anh nghĩ đến sẽ nhận được những lời chúc phúc từ mọi người và có thể tự do mà kết hôn với em, có lẽ anh đã khóc. Anh đã khóc vì hạnh phúc!”

Bea lại vừa đỏ bừng mặt lên lần nữa, vừa liếc nhìn tôi.

“ Đừng có nói mấy lời đáng xấu hổ đó với cái bộ mặt nghiêm túc như vậy chứ! Nhưng...”

Cô ấy ngừng lại trong khoảnh khắc rồi cúi gằm xuống.

“ Em cũng vậy... Có thể kết hôn với anh...khiến em rất vui...”

Cô ấy nói vậy và cười. Tôi thực lòng nghĩ trông cô ấy mới thật dễ thương làm sao!

Sau đó, cô ấy...ôm chặt lại tôi...

.............hm?

Có thứ gì đó không đúng lắm...

“ Bea cười ư!?”

Tôi bị giật mình...

Hơn nữa, tôi không thể nghe thấy bất kì suy nghĩ nào khác của cô ấy.

Thực tình, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Bình luận (0)Facebook