• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Sao lại xảy ra cơ sự này chứ?

Độ dài 1,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:57

“ Thưa ngài, chúng tôi đã phát hiện ra căn cứ bí mật của bọn cướp.”

“ Mọi người, chuẩn bị chiến đấu!”

“ Tuân lệnh!”

Chắc bạn tự hỏi thế quái nào tôi lại làm cái việc khỉ gió này chứ gì? Chuyện phải quay lại lúc giả chiến với tên quý tộc ngu ngốc đó.

300 người đã tụ tập lại để tham dự trận chiến với tên quý tộc ngu si ấy. 150 mạo hiểm giả, 50 hầu gái và 100 dân thường. Tuy nhiên hắn đã cố bỏ chạy sau trận chiến với một thường dân nhưng lính gác đã bắt được và giết hắn. Trong hoàn cảnh như vậy, những người tham gia trận chiến mất hết chỗ xả giận nên họ lặng đi và gần như phát cuồng vì cáu giận…

Điên cuồng, các mạo hiểm giả bắt đầu rỉ tai nhau.

“ Đã vậy thì đi săn cướp còn hơn…”

“ “ “ “ Chính nó! ” ” ” ”

Và thế là đội quân đàn áp được thành lập.

Kho báu của lũ cướp sẽ được chia đều cho những người tham gia. Những phần thưởng cũng đã sẵn sàng nên các “ chiến binh” quyết tử với tinh thần rất cao.

Vài hầu gái và phụ nữ cũng gia nhập chúng tôi… Mạo hiểm giả nữ đi cùng thì với tôi cũng không sao. Còn với các cô hầu gái, tôi khuyên họ quay về nhưng…

“ Việc đàn áp bọn cướp cũng là việc của phụ nữ nữa!”

Tôi chỉ có thể gật đầu và im lặng đồng ý. Để bị buộc tội quấy rối tình dục thì nhọ quá mà nên tôi mới bỏ cuộc luôn cho rồi…

Thế giới này rõ là đáng sợ!

Và thế là chúng tôi đã tới hang ổ đó.

“ Nhóm hầu gái đã sẵn sàng chiến đấu, thưa ngài!”

Cô hầu gái đang mang một cây giáo trên vai chào tôi.

“ Có khả năng là chúng có bắt giữ tù nhân bên trong nên nhóm hầu gái hãy sẵn sàng! Tuy nhiên các cô sẽ còn phải làm nhiệm vụ bao vây nữa. Đừng có thương hại những kẻ cố bỏ trốn đấy!”

“ Tuân lệnh! Nhóm hầu gái đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ làm hết mình vì nhiệm vụ bao vây này!”

Cô ấy chào tôi lần nữa rồi rời đi.

“ …Mấy cô hầu này vãi thật đấy!”

“ Các cô hầu gái đáng sợ quá đi!”

Tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xầm của đám mạo hiểm giả. Thực ra thì tôi cũng đồng ý với họ đấy. Tôi chắc chắn sẽ không quên tặng mấy cố hầu ấy vài món quà lưu niệm tôi mua đâu!

“ Thưa ngài, đội hắc hiệp sĩ đã sẵn sàng tấn công!”

Albert tới báo cáo với tôi.

Tốt! Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi nhỉ?...Tôi hiểu mà…Vì tôi cũng thế chứ khác gì!

“ Được! Đội hắc hiệp sĩ theo sau ta! Các mạo hiểm giả sẽ làm nhiệm vụ bao vây. Những người có khả năng trinh sát sẽ làm nhiệm vụ đột kích trong trường hợp cần thiết! Đừng có để cho đứa nào chạy thoát!”

“ Tuân lệnh!”

“ Rõ!”

“ Th…thưa ngài, ngài thực sự định dẫn đầu cuộc tiến công ư?”

“ Nếu chuyện này lộ ra thì ta sẽ bị trách phạt đấy! Nên là giữ bí mật nhé, được không?”

“ Thưa ngài, chúng ta đi thôi!”

Tốt thôi, đi nào Albert!

Nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt mình, tôi dẫn đầu các hắc hiệp sĩ tiến vào cái hang ổ bí mật đó.

.

.

“ Các quý tộc đỉnh thật đấy!”

“ Chỉ những người đứng về phía chúng ta thôi!”

“ Hey, nhóm nào đang xông vào vậy? Các hiệp sĩ à?”

“ Chưa nói tới các hiệp sĩ, ngài Công tước đã đích thân chỉ huy bọn họ tiến vào trong đấy, mấy anh biết chưa?”

“ Cái gì cơ? Thế ngài ấy không sao chứ?...”

“ Chắc vậy! Dù gì thì ngài ấy vẫn cười suốt mà!”

“ …Tôi thực sự bó cánh với hội quý tộc!”

“ Yeah, tôi cũng vậy!”

“ Thật là…”

.

.

.

“ Xong rồi, ta về thôi…Có chuyện gì với các ngươi vậy? Các ngươi tự làm mình bị thương hay sao đấy? Nhanh lên, mau chuẩn bị đi!”

“ Th…thưa ngài… Thực sự ngài đã đánh xong cả rồi sao?”

Khi tôi gọi họ thì mọi người bên ngoài đều phát hoảng.

Haha, chắc họ tưởng trong đó có nhiều cướp lắm nhỉ? Mấy cái người này cứ thế mà nhảy thẳng đến kết luận luôn rồi.

“ Haha, có tầm trăm tên cướp. Mỗi người trong số chúng ta phải hạ 10 tên và ta xong trước nên quay lại luôn thôi.”

Tôi giải thích cho họ rồi trở về trại của mình để chuẩn bị rời đi. Nơi này khá xa vương đô, xa hơn là tôi nghĩ đấy…Chúng tôi đã mất tới hai ngày để xong việc ở đây.

“ Hey…”

“ Ah, quân đội Bá tước biên giới quả là khác biệt!”

“ Các hắc hiệp sĩ là những kẻ duy nhất tôi không muốn đấu lại…”

Tôi không biết mấy mạo hiểm giả nói về mấy điều như vậy luôn đấy! Tôi chỉ tập trung cất hết đống chiến lợi phẩm của bọn cướp vào kho đồ của mình thôi!

“ Được! Mọi người làm tốt lắm! Đây là người chịu trách nhiệm phát thưởng, nên hãy về nhà sau khi đã nhận thưởng cho mình nhé! Giờ thì giải tán!”

Sau khi chúng tôi đến thao trường của vương đô, cả hội cũng tan rã. Vì kho báu của bọn cướp cũng chẳng lớn đến vậy nên tôi quyết định phân phát cho các mạo hiểm giả. Tôi tặng các hầu gái một số mĩ phẩm và đồ may mặc mà tôi đã mua làm quà trước đây. Cũng do họ không kiếm được nhiều từ “ công việc” này mà…thôi thì, cũng đành chịu vậy! Tuy nhiên, vì họ có thể săn những con gấu và lợn rừng xuất hiện trên đường về vương đô nên có lẽ họ cũng không còn stress nữa.

Tôi có thể yên tâm mà thư giãn được rồi…Thế nên tôi trở về phòng mình bên trong cung điện.

.

.

.

“ Này này, làm sao cô hạ được con gấu đỏ đó vậy?”

“ Con lợn rừng đó… Nó là loại đột biến đấy!”

“ …Ngài Công tước và các cô hầu gái đã hạ chúng đấy, không biết à?”

“ …Mấy cô hầu đỉnh quá!”

“ Tôi sẽ xin họ huấn luyện tôi!”

“ Để giết một con gấu đỏ bằng một nhát kiếm á?... Cái thể loại hầu gái quái quỷ gì vậy?...”

“ Eh? Họ đem kho báu của bọn cướp cho chúng ta sao?”

“ Mỗi người chúng ta được 28 đồng vàng đấy!”

“ Wha! Cả năm tao cũng chỉ kiếm được có 10 đồng vàng thôi đấy!”

.

“ Hey. Chất liệu này…”

“ Eh? Đó là l…lụa…”

“ … Thế nghĩa là giờ chúng ta là tình nhân (của ngài ấy) à?”

“ ?! Mỹ…mỹ phẩm?”

“ Ah! Chúng đắt lắm đấy nhé!”

“ …Chúng quá tuyệt vời để tặng cho một…tình nhân!”

“ Cho dù chúng ta đã cắm trại mất một đêm, làn da của tôi lại thật mịn màng và rạng ngời luôn…”

“ Ma thuật của ngài ấy đúng là xấu chơi mà!”

“ Này! Khi ngài ấy được ban lãnh địa cho riêng mình thì ngài ấy cũng cần thêm hầu gái nữa phải không?”

“ “ “ !!!!?”””

Trước khi ai đó biết được thì đã có rấ nhiều người bắt đầu nghĩ tằng họ muốn làm việc cho tôi một khi tôi có được lãnh địa của riêng mình và chuyển tới đó.

Cơ mà phải tới mãi sau tôi mới biết được chuyện này.

Bình luận (0)Facebook