Chương 47: Kẻ nhắm tới hôn thê của tôi
Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:40
“ Ngươi có việc gì với hôn thê của ta hả?”
Tôi lao tới và gạt tay hắn ra. Tôi ôm chầm lấy Bea rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ấy để trấn an.
Giờ em an toàn rồi, đừng lo lắng gì nữa!
“ Hôn thê? Heeeh? Nàng tiểu thư đây quá cao quý cho cái loại như ngươi! Giao cô ấy cho ta, đúng vậy…Ta sẽ đưa ngươi 20 đồng vàng. Mau lên, giao cô ấy cho ta!”
Hắn ta là một gã trai ngạo mạn với thân hình cỡ trung. Hắn đang mặc một bộ đồ khá là lạ lùng. Bộ quần áo của hắn mới toanh!
Một đồng vàng trị giá khoảng 100.000 yên, nên 20 đồng sẽ là 2 triệu yên…Hắn làm tôi phải bật cười đấy!
Tôi lờ hắn đi và tiếp tục nhẹ nhàng chải tóc Bea. Tóc cô ấy thật mỏng manh và mềm mại!
[ Cha à, có chuyện gì với gã kia vậy? Hắn có phải kẻ thù không ạ?]
Toto đang ngồi trên vai tôi mà lườm gã.
… Nguồn ma lực mới đáng kinh ngạc làm sao? Con bé đang giải phóng một lượng lớn ma lực ngang với mẹ vợ tôi vậy.
“ Toto, dừng lại đi! Việc này hãy để cho họ xử lý!”
Tôi nói vậy rồi ngăn con bé lại.
Sẽ thật tuyệt khi kết thúc chuyện này với một “cú đấm thăng thiên”, nhưng thế cũng có nghĩa là nơi này sẽ thành bình địa. Một lượng ma lực như vậy sẽ chỉ mang lại mối đe doạ to lớn cho người dân khu phố, có lẽ nên dừng lại thôi.
Đáng sợ thật đấy!
Gã kia dường như không hiểu tôi đang nói gì; bực mình, hắn bắt đầu nhặng lên.
“ Oi! Ta bảo ngươi giao cô ấy cho ta cơ mà! Ngươi dám trái ý ta sao? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra bộ trang phục này?”
Nhận ra chứ…Thằng ngu, lần này thì ngươi xong đời rồi!
Gã ta cứ nhìn chằm chằm tôi một cách tức tối. Và rồi, ai đó vỗ vai hắn.
“ Sao? Ngươi muốn gì? Giờ ta đang cố đưa tiểu thư đây..."
Hắn quay đầu lại và chỉ thấy những người lính của khu phố.
Thế đấy, khi ngươi cứ làm loạn lên giữa ban ngày ban mặt thì chuyện gì đến cũng phải đến.
“ Vậy ngài muốn gì từ vị tiểu thư đây?”
Những người lính vây lấy gã ta, nhìn vào gã với vẻ mặt dữ tợn.
Chỉ là chuyện thường tình thôi!
“ Hơn nữa, bộ trang phục đó… ngươi không đến từ đế chế này, phải chứ?”
Chính xác!
Hắc phục chỉ được sử dụng bởi duy nhất gia tộc Bá tước biên giới; việc ai đó mặc đồ đen là cấm kị. Tuy nhiên, gia tộc Bá tước biên giới cho phép các hắc hiệp sĩ mặc chúng. Để tránh nhầm lẫn, màu đen trở thành màu sắc riêng của gia tộc Bá tước biên giới.
Màu đen bị cấm cho trang phục và cờ hiệu; còn trong tang lễ thì mọi người đều mặc đồ trắng nên không vấn đề gì.
Ah, ngoại lệ duy nhất là Toto. Không ai có thể bắt một tinh linh phải tuân theo luật lệ của con người, và về cơ bản, con bé được đối xử như người trong gia đình.
Thỉnh thoảng cũng có những người ngoại quốc mặc đồ đen đến đế chế gây ra những vụ náo loạn lớn.
…Giờ thì đến lượt tên này!
“ Được rồi, thắc mắc gì thì lên phường! Oi, mang hắn đi!”
Cứ thế, gã đồ đen giả mạo miễn cưỡng để bị lôi đi…
Giả mạo hắc phục… Chẳng thể làm gì hơn với mấy thằng ngu cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện thế này.
Chúng tôi đang định vào lại cửa hiệu thì một người lính gọi chúng tôi lại.
“ Khoan đã! Tôi muốn biết chi tiết hơn…hiểu rồi…quả là một quý cô xinh đẹp!”
Tên lính đang nhìn Bea mà cười toe toét.
Đừng bảo là…?
“ Vậy tiểu thư đây là nạn nhân sao…Ze…Zest-sama! Cảm ơn vì sự hỗ trợ của ngài! Tôi sẽ đi ngay để xử lý thằng ngu đó! Xin thứ lỗi!”
Hắn ta bỏ chạy trong khi than thở…Cái quái gì vậy? Tôi bị đau nhói ở ngực này.
Tôi thấy mệt mỏi. Sẽ tốt hơn nếu tôi được xả stress vào cái gã giả mạo hắc phục kia.
“ Erm, Zest-sama… em thực sự bắt đầu thấy ngượng rồi đấy!”
Ah, tôi vẫn cứ ôm lấy Bea. Tôi nhanh chóng xin lỗi cô ấy.
“ Hai người đó, họ mới cưới à?”
“ Ah, thật táo bạo! Giữa ban ngày ban mặt mà…”
“ Dù gì thì họ vẫn còn trẻ mà…”
Ờ, thằng này xin lỗi nhé!
Chúng tôi chạy vào cửa hiệu, cố tránh việc trở thành trò cười thêm nữa.
Nhưng mà đấy, ngay sau khi chúng tôi bước vào, Bea đã bắt đầu đấm nhẹ vào tôi liên tục, gương mặt cô ấy đỏ lựng lên. Các nhân viên của cửa hiệu đang nhìn tất cả chuyện này với đôi mắt lạnh lùng
[note15839]. Tôi sẽ vờ như không thấy họ.
Tôi không thấy họ đâu đấy!
Bởi điều đó rất quan trọng, tôi phải nhắc lại điều đó với chính mình.
Các chất liệu vải mà bà quản lý đã chuẩn bị đều vô cùng tuyệt vời.
Vì Toto bảo rằng không muốn thay đổi trang phục nên họ chỉ làm thêm vài bộ đồ lót và đồ ngủ cho con bé.Bea cũng tranh thủ làm lấy vài bộ cánh cho riêng mình nên cô đang tham khảo ý kiến với Tania.
Còn tôi à? Tôi đang lặng lẽ thưởng thức chút trà trong khi thỉnh thoảng lại gật đầu đồng ý với họ. Phải đấy, tôi đã trở thành “ cái máy gật đầu” rồi.
Cuối cùng thì việc lấy số đo đã xong và thiết kế cũng đã được lựa chọn; hàng sẽ được chuyển tới trong 3 ngày, chắc vậy!
Chúng tôi đã nhận được đồ của Toto. Bởi con bé nhỏ tí hon nên các thợ may đã hoàn thành rất nhanh.
Chúng tôi đã nghĩ đến việc trở về lâu đài, nhưng vẫn còn khá sớm. Đằng nào cũng ở đây rồi, chúng tôi quyết định kiếm một nhà hàng chất lượng hay gì gì đó. Chúng tôi bảo với người đánh xe và ông ấy giới thiệu một cửa hàng tốt. Tôi giao lại việc đó cho ông ấy, vì tôi hoàn toàn chẳng quen thuộc gì với vương đô cả.
Chúng tôi quyết định tới đó.
Cửa hàng khá là phong cách và nó cũng có một ban công rộng rãi tuyệt đẹp. Tôi có cảm giác là bất cứ cô gái nào cũng sẽ yêu thích nơi này.
Đôi mắt của Bea trở nên lấp lánh.
Chúng tôi gọi chút trà cùng bánh quy, và bây giờ chúng tôi đang thưởng thức chúng.
“ Bánh quy này ngon quá, anh có nghĩ vậy không? Em tự hỏi chúng có gì khác biệt chứ?”
Bea đang thưởng thức bánh quy với những tiếng cắn giòn tan. Trông cố ấy cứ như một chú sóc vậy.
Toto đang thách thức đống bán quy mà không hề có ý định chịu thua.
Phải rồi, hai người là mẹ và con gái mà nhỉ, chẳng thể nào nhầm được!
Tôi nhấp chút trà trong khi ngắm nhìn họ. Tôi đã hoàn toàn bị đè bẹp dưới sự quyến rũ của họ. Tôi đã từng nghĩ về việc có một tách cà phê thì sẽ tuyệt đến thế nào, nhưng gần đây, tôi đang bắt đầu cảm thấy mình đã thành một phần của “phe trà đen”. Tôi cũng đang bắt đầu nghĩ về việc không muốn quay trở về Nhật Bản nữa.
Cùng với Bea và Toto… Nếu có thể ở bên hai người họ, tôi cũng chẳng thể đòi hỏi thêm gì nữa.
Tự nhiên tôi trở nên hơi bị nghiêm túc rồi! Vì vậy, để thay đổi tâm trạng, tôi nhìn khắp cửa hàng. Đây là một cửa hàng có tiếng ở vương đô với nội thất tinh tế và đồ ăn tuyệt ngon. Chỉ có điều cửa hàng này toàn là phụ nữ, nên tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Chúng tôi gọi thêm chút bánh quy, và lần này cả ba chúng tôi đều nhai xào xạo. Bea đang quét sạch tất cả những mảnh vụn mà Toto để lại. Họ hành động thực sự cứ như mẹ và con gái vậy!
Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng sau khi đã thưởng thức bánh quy và trà ngon, tâm trạng chúng tôi đã hoàn toàn chuyển đổi sang hạnh phúc. Tuy nhiên, thật không may là tôi đã không tẩn được gã giả mạo hắc phục đó.
Chúng tôi rời cửa hàng để ra xe ngựa. Đúng lúc ấy, tôi cảm nhận được sự hiện diện của kẻ nào đó đang lẻn ra sau lưng chúng tôi. Lại có kẻ đang tìm kiếm rắc rối sao? Lần này là thằng ngu nào nhỉ?...
“ Nàng tiểu thư xinh đẹp, nếu nàng không ngại, ta muốn mời nàng dùng bữa tối với ta. Không, nàng không cần phải tỏ ra đề phòng như vậy, cứ việc thoải mái thôi! Dĩ nhiên, ta là một kemonobito giống chó, nhưng ta ăn lại ăn chay cơ, ta sẽ không ăn thịt nàng đâu!”
Hắn đặt một tay lên trán rồi ngửa mặt lên trời…Cái tư thế ngu ngốc gì vậy?
“ Albert, thằng đần này! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả?”
“ Albert, ngồi xuống!”
( Con cẩu này, mình có thể cho nó thăng luôn không nhỉ?)
Không may là câu hỏi ấy chỉ để đó thôi; dù gì thì hắn cũng là một phần trong quân đội Bá tước biên giới mà…