• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Không có toilet thì dùng tạm cái tách vậy

Độ dài 1,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:43

Với vô vàn những tiếng hò reo vui vẻ làm nền, Toto đang run lên bần bật...

Tôi có nên đi tìm toilet không? Không thể đâu, chúng tôi sẽ không kịp mất...

Thế cứ bảo con bé cố nhịn thì sao? Cũng không thể luôn; có vẻ con bé sắp vãi ra đến nơi rồi...

Tôi liền cầm lấy tách trà rồi uống cạn trong một hơi.

“ Toto, hết cách rồi! Dùng tạm cái này đi! Chúng ta sẽ câu giờ cho con nên cứ thoải mái nhé!”

Với một nụ cười tươi rói, tôi đưa cho con bé cái tách.

Nếu có người làm mấy trò dư lày thì chắc kèo là sẽ bị gô cổ lại hay bị cái gì đó kiểu kiểu vậy, nhưng con bé là một tinh linh, nên chắc không vấn đề gì đâu, nhỉ?

Làm ơn đi, đừng có xảy ra sự cố gì đấy....

Lo sợ, tôi nhìn sang Bea. Có vẻ cô ấy vẫn ổn; tôi nói gì cô ấy cũng gật đầu với một biểu cảm rất nghiêm túc.

“ Em hiểu rồi! Em sẽ cố hết sức!”

Tôi đã quyết định là mình sẽ không đòi hỏi cô ấy gì thêm để cô ấy có thể làm hết sức mình. Trên đời này có những điều tốt hơn là không nên biết.

Chúng tôi để lại Toto trong phòng chờ rồi tiến ra ban công.

Khi chúng tôi xuất hiện trước mặt dân chúng, tiếng hò reo lại càng lớn hơn.

Có hàng vạn người ngoài kia. Và họ đang dồn cả sự chú ý vào chúng tôi.

Gắt ra phết đấy! Bằng cách nào đó mà tôi vẫn trưng ra được nụ cười trên mặt rồi vẫy tay. Bea thì...đúng như mong đợi. Cô ấy mang một nụ cười tuyệt diệu và vẫy tay tới người dân bên dưới.

Có những điều mà chỉ có nữ quý tộc mới làm được, nhỉ!

Một lúc sau, Toto cũng lơ lửng bay ra sân thượng. Nụ cười của con bé tràn ngập sự thánh thiện, và con bé trông cứ như một nữ thần vậy. Trong khi thực tế thì con bé chỉ vui vẻ và khoan khoái sau khi được “xả lũ” mà thôi... Tôi sẽ giữ im lặng về chuyện này...

Sau khi chúng tôi đã cười và vẫy tay trước công chúng được một lúc thì màn ra mắt của chúng tôi cũng kết thúc. Chúng tôi trở lại phòng chờ hội họp với Hoàng đế.

“ Ôi trời, cuối cùng thì chúng ta cũng qua được ải đầu tiên.”

Ngài ấy thả mình xuống ghế và uống chút trà. Hoàng đế chắc khát lắm rồi, vì ngài ấy đã uống cạn tách “trà” chỉ trong một hơi.

..................Cái tách đó.........nó là của Hoàng đế á?.........

Chúng tôi cũng ngồi xuống và một hầu gái đã mang trà tới cho chúng tôi.

“ Chiều nay chúng ta sẽ có lễ trao tước hiệu tại phòng tiếp kiến nữa.”

Hoàng đế nói vậy sau khi đã rót thêm trà vào tách.

“ Như ý Người!”

“ Như ý Người!”

Hai chúng tôi cùng cúi đầu thật sâu.

“ Thôi nào các quý ngài, Công tước và nữ Công tước! Hai người có thể tỏ ra thân thiết hơn với ta mà!”

Hoàng đế vừa cười tươi vừa nhấp thêm một ngụm từ tách trà mới được chuẩn bị.

Hm? Sao vừa nãy ngài ấy lại nghiêng đầu sang một bên nhỉ?

“ Hmm, vậy đấy, từ giờ hai người đã là công tước và nữ công tước, và cũng là họ hàng của ta nữa. Ta sẽ phải dựa vào các ngươi. Còn về lãnh địa của các ngươi, ta sẽ bàn trước với Bá tước biên giới rồi ra quyết định sau. Ta dự định sẽ ban cho ngươi một phần đất của ta và một phần lãnh thổ của Bá tước biên giới nữa. Sẽ ổn thôi!”

“ Dĩ nhiên rồi, thưa Bệ hạ!”

“ Vâng, thưa Bệ hạ!”

“ Haha, Bea, con vẫn cứng nhắc quá đấy! Ta đâu có ngại đối xử với con như con gái đâu!”

Hoàng đế cười ranh mãnh. Bea đành cười khổ, nhưng cô ấy cỏ vẻ không ghét bỏ gì. Cô ấy có vẻ bối rối hơn cơ.

Toto đang tu trà ừng ực từng ngụm một...Con sẽ lại mắc tiểu đấy biết không?

Chúng tôi đang trò chuyện vu vơ thì cánh cưa mở ra và thủ tướng bước vào.

“ Xin thứ lỗi cho thần vì đã gián đoạn cuộc trò chuyện thân mật của Người, thưa Bệ hạ, quý Công tước và nữ Công tước.”

Ông ấy nói vậy rồi cúi đầu.

“ Ồ, đã đến lúc rồi sao? Zest, Bea, ta có vài việc cần nói với thủ tướng trước nên bây giờ hai ngươi có thể thư giãn và chờ ở đây được rồi! Ta sẽ cho người tới sau!”

Ngài ấy vỗ vai tôi khá mạnh rồi rời phòng cùng với thủ tướng. Hoàng đế có vẻ khá bận rộn đấy!

Tôi cứ nghĩ những người có địa vị cao sẽ thảnh thơi ngồi ghế và chỉ tay năm ngón, nhưng có vẻ là tôi đã sai rồi.

Tôi hỏi cô hầu gái về bữa trưa, và có vẻ chúng tôi sẽ dùng bữa ngay tại đây. Giờ thì vẫn còn sớm!

Tôi phải giết thời gian nên tôi đã chơi đùa một chút với Bea và Toto.

Dạo gần đây, có vẻ Toto thích chơi trò “nhìn đằng này!”[note16061] Ngay sau mỗi lần thua, con bé đều đòi chơi lại. Năng động quá nên con bé thường động vào vùng ngực của Bea, khiến cho ngực cô ấy nảy tưng tưng. Điều này cũng thật tuyệt vời!

Ăn trưa xong, Bea đưa Toto đi toilet. Sẽ rất rắc rối nếu con bé lại gào lên rằng nó không nhịn nổi nữa.

Sau khi đã “xả lũ” đúng cách trong toilet, Toto đang có tâm trạng rất tốt. Đúng như tôi nghĩ, con bé không hề thích xả vào tách chút nào.

Hiển nhiên là rất khó để xác nhận rằng một tinh linh liệu có biết xấu hổ hay không, nhưng tôi dám cá là con bé không hề thích xả vào cái tách trong phòng chờ tẹo nào.

[ Mẹ mặc cho con cái này nè! Trông con thế nào?]

Con bé nói vậy rồi khoe cái dải ruy-băng mới của mình ra.

“ Con trông tuyệt lắm, Toto, thật đáng yêu làm sao!”

Con bé thở phì một cái đầy tự hào.

Haha, con bé thật đáng yêu mà!

Cả hai chúng tôi đang cùng chải tóc cho cô bé Toto cực kỳ đáng yêu này thì hầu gái tới.

“ Đã đến giờ! Xin vui lòng theo tôi!”

Cô hầu gái đảm bảo với chúng tôi rằng mọi thứ đã được chuẩn bị nên chúng tôi cứ thế theo sau cô ấy.

Sau lễ ban tước hiệu thì ngày hôm nay cũng khép lại. Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi sẽ cố hết sức mình.

.........Tôi cũng phải mua thêm ít quà nữa!

Còn đang lo lắng về đống quà lưu niệm mà mình sẽ phải mua thì tôi chợt nhận ra chúng tôi đã tới trước cửa của phòng tiếp kiến rồi. Đằng sau những cánh cửa này, Hoàng đế và các quý tộc đang chờ chúng tôi.

Tốt!

Tôi tự động viên bản thân lần nữa và nhìn về phía những người lính gác cửa rồi gật đầu với họ.

Cánh cửa chầm chậm mở ra.

[ Nghĩ kỹ thì, cái ông chú Hoàng đế đó cuối cùng cũng uống cái tách mà con đã dùng phải không?]

Chúng tôi đã nhận được cái tin nhắn thần giao cách cảm gây shock này, ngay lúc Hoàng đế còn đang ngồi trên ngai xuất hiện trong tầm mắt...

Bea và tôi đang phải điên cuồng mà nín cười.

Đây là khởi đầu của một buổi yết kiến mà trong suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi không được phép cười đấy!

Bình luận (0)Facebook