• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Cuộc trò chuyện nhỏ- những người lính vô danh

Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:02

Đây là phần xảy ra trước chuyến đi tới vương đô, và là ngay sau khi main một mình thịt 500 tân binh

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“ Này, đã biết gì chưa? Chuyện con trai của thủ lĩnh Hiệp sĩ đoàn ấy.”

“ Yeah, biết rồi. Là cái tên một mình xử đẹp cả đám tân binh đấy chứ gì?”

“ Chắc thế. Lần này anh ta sẽ tập luyện với đám lính chính quy chúng ta đấy.”

Bên trong quán cà phê của quân đội Bá tước biên giới, cuộc nói chuyện này đang diễn ra. Không chỉ có 3 người bọn họ mà cả đám lính trong đó cũng đang say sưa nói về cùng một chủ đề.

Việc huấn luyện bọn họ không hề tầm thường.

Khi nói về cuộc huấn luyện bình thường, bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi một tên quý tộc bị thương? Đơn giản lắm! Nhẹ thì vào tù, nặng thì án tử.Tư tưởng như vậy khá phổ biến trong thế giới này, nơi mà tính mạng thường dân không được coi trọng cho lắm. Vậy bọn họ bàn tán về chuyện này vì lo sợ à? Câu trả lời là: Bạn sẽ hiểu một khi bạn biết về truyền thống đặc biệt của quân đội Bá tước biên giới.

“ Mấy cậu, chuẩn bị đi thôi.”

“ Ừ! Nếu muộn thì mệt đấy!”

Những người lính chính quy vẫn được biết tới là các “ Hắc hiệp sĩ” cùng hướng về phía bãi tập.

Hơn 5000 lính trong quân đội Bá tước biên giới, chỉ 500 là trở thành hắc hiệp sĩ. Bạn có thể nghĩ rằng thế là nhiều đến đáng ngạc nhiên? Hoặc có thể là quá ít?

Hằng năm, hơn 500 thường dân muốn nhập ngũ được lựa chọn và huấn luyện rất khắt khe. Và 500 người này bị ăn hành triệt để suốt nửa năm. Họ phải luyện tập kể cả khi đang ăn, bị đánh thức bất ngờ để luyện chiến đấu trong đêm. Nếu có ai đó gục ngã, những người đã qua đào tạo sơ cứu sẽ đưa anh ta đi rồi quay trở lại tập luyện như thường. Dù vậy, nếu bạn muốn bỏ cuộc, bạn cũng có thể dễ dàng quay trở lại cuộc sống bình yên trước đây. Không ai ép buộc gì những người bỏ cuộc cả.

Quân số của họ giảm một nửa trong một tuần, và sau một tháng, chỉ còn khoảng 100 người. Nói thật ra, nếu có được 10 người trụ lại được sau nửa năm, thế đã là khá nhiều rồi.

Chỉ khi trải qua được kỳ huấn luyện khắt khe này, người ta mới được gia nhập quân đội Bá tước biên giới. 5000 người này đều đã vượt qua kì huấn luyện tàn bạo đó. Trong số họ, chỉ một vài người là mang danh hiệu hắc hiệp sĩ. Và các hắc hiệp sĩ này có một quy tắc đơn giản, rất đơn giản trong việc huấn luyện: ‘Trong quá trình huấn luyện, không có phân biệt địa vị.’ Chỉ thế thôi! Đó chính xác là lý do mà không nhiều quý tộc muốn trở thành hắc hiệp sĩ. Họ hoàn toàn có thể trở thành hắc hiệp sĩ mà không cần trải qua khóa huấn luyện tàn khốc nào. Mỗi cái là chúng sẽ ăn hành ngập mồm trong những cuộc đào tạo chính quy.

Trả thù cũng bị cấm tiệt. Nếu người ta phát hiện ra bất cứ trường hợp trả thù nào thì kẻ trả thù cùng cả gia tộc hắn sẽ bị thanh trừng. Chỉ huy Hắc hiệp sĩ cùng các hắc hiệp sĩ khác sẽ thực hiện nhiệm vụ và trở thành những kẻ hành quyết.

Đúng là các quý tộc vẫn được đối xử đặc biệt dù là ở lãnh địa của Bá tước biên giới đi nữa, nhưng một khi đã trở thành hắc hiệp sĩ thì sẽ không còn ưu đãi nào hết. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm người ta ngưỡng mộ những hiệp sĩ trong bộ giáp đen và nó cũng trở thành niềm tự hào của những người lính ưu tú. Ngay cả một thường dân cũng có thể có đặc quyền của một quý tộc hạng trung. Chính vì vậy mà tất cả đàn ông trên lãnh địa Bá tước biên giới đều ước mơ trở thành hắc hiệp sĩ và nâng cao địa vị xã hội của bản thân.

Và những hắc hiệp sĩ này đang nóng lòng chờ đợi cậu con trai trong tin đồn của Chỉ huy Hiệp sĩ đoàn tham gia buổi tập luyện của họ. Tất cả đều chỉ nghĩ về một điều duy nhất: “ Nếu hắn mạnh, chúng ta sẽ chào đón. Còn nếu yếu nhớt, chúng ta sẽ hành cho ngập mồm rồi đá hắn ra.”

Và rồi, chàng trai đó cũng xuất hiện...

“ Gì đây, tôi thấy mấy anh vừa rút kiếm ra thì phải? Thật tuyệt khi mấy anh nghiêm túc với chuyện này đến vậy. Oh yeah, mấy anh có thể dùng bất cứ loại vũ khí quen thuộc nào cũng được. Giáo, rìu, bất cứ cái gì mà mấy anh thích. Nếu không chết, tôi sẽ chữa trị cho, nên cứ thoải mái với tôi đi.”

Người đàn ông lịch thiệp này cười và chuẩn bị vào thế đứng trong khi nói vậy.

Một hắc hiệp sĩ nổi giận vung kiếm chém, thế nhưng cánh tay anh ta đã đứt lìa và bay mất. Tất cả mọi người đứng quanh đó bắt đầu hoảng loạn.... Cánh tay anh ta biến mất, có thế thôi.

Đáng sợ!

Có phải họ sợ mình sẽ bị giết? Không, có chút khác biệt đấy. Họ thực sự sợ hãi việc sẽ không thể chiến đấu như một người lính nữa.

“ Anh đã bị chém đứt tay lần nào chưa? Cánh tay còn lại của anh chỉ để trang trí thôi à, đồ đần? Anh vẫn còn đôi chân nữa cơ mà. Nếu tất cả các anh chỉ lao vào rồi tấn công tôi như thế, mấy anh sẽ cho tôi cơ hội hạ gục đồng đội của mình đấy! Lại nào!”

Người đàn ông lịch thiệp nói vậy rồi giơ một tay ra. Khoảnh khắc sau đó, cánh tay của người lính kia đã lành lại như cũ.

“ Cho dù tôi chỉ có thể dùng ma thuật đến một giới hạn nhất định, tôi cũng đã nói với mấy anh rằng chừng nào các anh còn chưa chết, tôi vẫn có thể chữa lành tất cả. Giờ thì tấn công tôi lần nữa.”

Hắn ta nói thế rồi cười.

Một con người lịch thiệp ư? Chắc chắn không! Gã này là một con quái vật. Con quái vật mà chúng tôi muốn chế ngự đã qua mặt chúng tôi, những hiệp sĩ.

“ Hahaha, đây đúng là đợt huấn luyện tuyệt nhất. Oi, bao vây hắn! Các người để cho hắn cười vào mặt thế mà dám tự xưng là hắc hiệp sĩ sao?”

Các hắc hiệp sĩ đều cười một cách hiếu chiến. Bởi họ cũng chẳng giống người thường cho lắm, họ cuối cùng cũng thừa nhận cái tên quái thai lai quái vật này. Khuôn mặt tất cả đều mang cái nụ cười dị hợm và họ trút hết mọi thứ mình có vào cuộc chiến này.

Khi tên quái vật thấy vậy, hắn cũng cười cái kiểu đó luôn...

.

.

.

“ “ “ “ Cheers!!! ” ” ” ”

Mấy tên cuồng chiến này đang mở tiệc trong một quán bar.

“ Wow, Zest-sama, ngài mạnh thật đấy! Tôi mất tay tới 3 lần đó, ngài biết không!”[note15432]

“ Hahaha, đòn đánh của anh quá lộ và quá dư thừa động tác. Anh phải tấn công thận trọng hơn.”

“ Có vẻ Zest-sama từng dùng giáo nhỉ.”

“ Ờ phải, dù sao ta cũng được cả Chỉ huy Hiệp sĩ đoàn và Chỉ huy Sư đoàn ma thuật huấn luyện mà!”

“ “ “ “......... Vãi chưởng.........” ” ” ”

“..... So với hai người họ thì mấy anh còn dễ thương chán.”

“ Cũng phải thôi...” “ Hai người họ, huh?...” “ Tôi còn lâu mới đỡ được hai người đó...” “ Đó chắc chắn là địa ngục...”

Các hiệp sĩ vẫn bàn tán rôm rả.

“ Chà, một khi đã quen rồi thì mọi thứ cũng thường thôi! Dù sao thì, gạt hết đi, tất cả mọi người, cứ ăn uống cho thỏa thích!”

“ “ “ “ Thank you!! ” ” ” ”

Sau khi lặp đi lặp lại các buổi luyện tập và tiệc tùng nhiều lần, những người lính bắt đầu nhận ra tên quái vật này là thủ lĩnh của họ. Chỉ là, lí do đi đến kết luận đó có hơi dị...

“ Zest-sama. Tôi đâu có khát. Sao anh lại không hiểu nhỉ? Đúng như tôi nghĩ, tốt hơn là tôi nên đi một mình.”

“ Hahaha, em thật dễ thương, Bea. Nhìn kìa, họ có bán bánh quy ở đằng đó! Em có muốn vài chiếc chứ?”

.

.

.

“ Wow, vãi thật! Ngài ấy đang hộ tống cô tiểu thư có ánh nhìn khó chịu kìa...”

“ Hey! Cái bộ mặt đó thì có gì dễ thương chứ?”

“ Yeah, tiểu thư, cô ấy thực sự giận dữ...”

.

.

.

“ Ôi vãi chưởng! Ngài ấy vuốt ve mái tóc của tiểu thư kìa!?”

“ Hii! Tiểu thư trông đáng sợ quá!!”

“ Ngài ấy... ngài ấy sẽ bị giết mất!”

.

.

.

“ Đúng như tôi nghĩ, ngài ấy quá đỉnh.”

“Yeah, chẳng ai có gan mà động vào tiểu thư hết.”

“ Còn hơn thế kia. Theo lời đồn của đám hầu gái, họ gặp nhau hàng ngày đấy.”

“ “ Vậy là ngài ấy trải qua điều đó hàng ngày ư??? ” ”

Đó mới là lý do thực sự khiến đội hắc hiệp sĩ thừa nhận anh. Đến giờ vẫn chưa rõ, nhưng lý do cho sự chấp thuận của họ trên thực tế là kết quả của việc lén lút theo dõi anh hẹn hò với cô nàng tiểu thư ấy.

Vài năm sau, các hắc hiệp sĩ tập trung hết dũng khí lại để nói lên suy nghĩ của họ, lúc đó:

“ Gì cơ? Bea thực sự rất ngoan ngoãn và dễ thương! Hẹn hò với cô ấy mới thích thú làm sao! Thật tuyệt khi hẹn hò mỗi ngày!”

Anh cứ vừa uống vừa nói cứ như thể chẳng có gì khác thường cả, nhưng các hiệp sĩ lại vô tình bị dọa chết khiếp và thề trung thành với anh thêm lần nữa.

Bình luận (0)Facebook