Chương 34: Cuộc gặp bí mật với Hoàng đế
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:02
Thấy chương trước và chương này đều ngắn nên đăng luôn. Mà cứ để " thủ tướng" cho đơn giản vậy.
P/s: Vừa đi xem John wick 3 về , phê quá!~~~~~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“ Tốt lắm, Zest. Ta sẽ ban thưởng cho công trạng của ngươi.”
Số người còn lại trong khán phòng đã giảm xuống phân nửa. Và khi những tiếng ồn ào lắng xuống, Hoàng đế đã nói với tôi như vậy.
Một thành tựu vĩ đại chưa ai từng thấy suốt 300 năm qua. Vì tôi đã thực hiện được linh hóa, một bữa đại tiệc đã được lên kế hoạch, nhưng trước đó, khi xem xét lại sự việc một cách cặn kẽ thì tôi cũng phải được tưởng thưởng.
“ Cảm tạ Bệ hạ! Người nói vậy khiến thần vô cùng vinh dự.”
Hoàng đế gật đầu hài lòng.
“ Mong là vậy. Sau cùng thì, ta sẽ thông báo chuyện đó trong buổi lễ, khi ta giới thiệu ngươi tới người dân của chúng ta trên sân thượng cung điện.”
Ah! Tôi phải nghĩ về việc đó ngay thôi, mà gượm đã... Ông ấy có ý đó thật hả? Thành tựu này khá lớn nên ngài ấy có lẽ phải bàn với mọi người trước khi ban thưởng, hay tôi đoán vậy.
“ Như ý Người, thưa Bệ hạ!”
Sau khi Hoàng đế rời đi, thủ tướng tiến đến chỗ chúng tôi.
“ Bệ hạ muốn gặp riêng cả hai. Đi theo ta!”
Vậy là có vài điều ông ấy không muốn nói tại khán phòng nên mới yêu cầu gặp gỡ bí mật, huh?
“ Hiểu rồi. Đi nào, Zest!”
“ Vâng, thưa cha!”
Dù sao đi nữa thì cũng đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Tôi đưa nhật ký trao đổi lên vai rồi theo sau ngài thủ tướng.
Hành lang cung điện cứ như chiến trường vậy. Nhờ thủ tướng dẫn đường mà chúng tôi được ưu tiên, tuy nhiên các hầu gái và binh lính vẫn bận rộn đi lại, một tiếng ồn khó hiểu vang vọng bên trong cung điện tinh tế này.
“ Chúng ta đang thiếu người ở hội trường. Năm người các anh, đi với tôi.” “ Tôi đã gọi cả mấy cô hầu được nghỉ hôm nay rồi!” “ Vào thị trấn và mua thêm rượu, mau!”
Yeah, đúng là chiến trường mà... Xin lỗi vì mị là căn nguyên của đống này nhá!
Nhật ký trao đổi cứ túm rồi giật tóc tôi khi chúng tôi tới trước căn phòng trong yêu cầu của Hoàng đế. Thủ tướng mở cửa rồi bước vào. Nó cứ như phòng hội đồng vậy. Chỉ có một cái bàn lớn cùng mấy cái ghế, và chúng tôi ngồi xuống chỗ mà thủ tướng chỉ. Đứng đợi trong góc phòng là một bà... à nhầm, một cô hầu gái khá trẻ đang bắt đầu pha trà. Cô ta lườm tôi một cái và tôi có cảm tưởng cô ta nhìn thấu suy nghĩ của mình vậy. Kinh khủng quá...
Chờ cô hầu chuẩn bị xong, thủ tướng mới mở miệng nói.
“ Chà, lâu rồi không gặp nhỉ, Sonia. Ta cho là Huân tước Zest đây vẫn chưa biết tên ta, nên hãy để ta giới thiệu bản thân... Tên ta là Ark và giữ chức thủ tướng. Cậu có thể gọi ta là thủ tướng hoặc thủ tướng Ark.”
“ Tôi là Zest. Thật mừng khi được biết thêm về ngài.”
Tôi đứng dậy và cúi chào.
“ Ah, cậu cứ ngồi đi. Mà cậu có biết...”
‘Bang’
Cánh cửa mở tung và Hoàng đế bước vào.
“ Để các ngươi phải chờ rồi. Đông đủ nhỉ.”
Chúng tôi lại đứng dậy và cúi chào.
“ Được rồi, cứ tự nhiên! Vì việc này mà ta mới yêu cầu gặp riêng các ngươi đây.”
Ngài ấy nhanh chóng ngồi xuống ghế chủ tọa và vẫy tay. Chúng tôi theo đó mà cũng an vị. Ngài nhấp chút trà đen rồi quay sang chúng tôi.
“ Oh! Tinh linh-dono có muốn uống gì đó không? Zest, cô bé thích gì vậy?”
[ Chủ nhân, con thích cái đó.]
“ Thưa, có vẻ hiện giờ thì con bé thích nước hoa quả.”
Xấu hổ quá, nhưng dù sao tôi vẫn trả lời. Tinh linh-dono?... Chỉ có Hoàng đế mới gọi con bé kiểu đó.
Cô hầu gái chuẩn bị một cốc nước nhỏ và nhật ký trao đổi bắt đầu tu ừng ực.
Nhật ký trao đổi đang uống nước hoa quả. Cho dù tôi tự nói vậy với chính mình thì vẫn chỉ thấy giống lời nói của thằng hâm nào đó thôi.
“ Tốt lắm. Giờ nhìn kỹ hơn, cô bé đúng thực là tinh linh rồi. Thật sự đấy Sonia, ngươi vừa mang tới cho ta một món quà quá là sốc luôn.”
Hoàng đế vừa chăm chăm nhìn nhật ký trao đổi vừa cười khổ.
“ Vâng thưa Bệ hạ! Tuy nhiên, con bé chỉ mới ra đời tối qua, chúng thần chưa hề dự định...”
“ Ta biết, đây không phải là việc mà ngươi sắp xếp trước được. Trái lại, như thế lại hay, nhất là khi ta chuẩn bị ban thưởng và giới thiệu ngài Zest đây.”
Oh, phải rồi. Quả thực, là thành lũy bảo vệ Đế chế, gia tộc Bá tước biên giới không thể không được nhắc tới. So với con lợn quý tộc đã gây ra rắc rối ngoài ý muốn kia thì tôi, người đã được chấp nhận trở thành thành viên gia tộc Bá tước biên giới, xứng đáng hơn trong việc làm các mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên sâu sắc hơn. Vậy đây là ý đồ của ngài, huh?
“ Thần hiểu. Thần là con trai nhà Gaiyus và là con rể tương lai của gia tộc Bá tước biên giới. Và dĩ nhiên, là tấm khiên của Đế chế.”
‘ Kiểu gì thì mấy người cũng điều tra thằng này kỹ lắm rồi phải không? Dù vậy thì giờ đây, thằng này cũng là một quý tộc nên không có ý định chống lại Đế chế đâu, cứ biết thế nhé!’
Đấy mới là dụng ý của tôi.
Hoàng đế và thủ tướng mỉm cười và gật đầu .
“ Đúng như mong đợi về chàng rể mà Bá tước biên giới thừa nhận.”
“ Nếu vậy thì tốt rồi. Cậu ta có vẻ hiểu rõ công việc thực sự của giới quý tộc đấy chứ.”
Tôi chỉ cảm thấy điềm gở thôi, cơ mà lại chẳng dám hỏi gì. Ngu si hưởng thái bình. Đời là thế.
Tôi nhẹ nhàng chải tóc nhật ký trao đổi và vờ như không quan tâm. Haha, dễ thương thật đấy.... Con bé rất ngoan ngoãn, dù rằng nó trông y đúc nàng tiểu thư kia vậy. Tôi cứ thế ngắm nhìn nhật ký trao đổi. Tuy nhiên, tôi chỉ đang cố gắng chạy trốn thực tại mà thôi. Sư phụ tôi, người đã quan sát nãy giờ thì cười sung sướng. Ông ấy lại nhớ tới thời thơ ấu của con gái mình hay cái gì khác à?
“ Haha, cậu, Zest, cậu thực khác biệt. Vậy từ giờ cậu sẽ nuôi dạy tinh linh này chứ?”
....Gì cơ?
“ Cậu rất bạo dạn, có thể do cậu còn trẻ. Nhưng được đấy. Tâu Bệ hạ, thần nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi.”
....Mấy người đang nói cái vẹo gì vậy?
“ Ah! Cậu còn trấn tĩnh lại rồi mang tinh linh ra dọa chúng ta. Cậu cũng gian phết đấy.”
....Mấy người, rốt cục thì mấy người đang nói cái gì vậy, lại cả mấy cái nụ cười kì quái đó nữa?[note15427]
“ Ta quyết rồi! Zest, ta sẽ trao cậu danh hiệu Đệ nhất Pháp sư Hoàng gia.”
Tôi chẳng hiểu ngài nói cái gì á.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói rõ mấy lời này ra, nhưng tôi đã nuốt lại rồi tiếp tục chải tóc cho nhật kí trao đổi.