Chương 46: Đôi tai đầy máu
Độ dài 1,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:30
Cái tên chương vẫn chẳng ăn nhập gì với nội dung!
____________ ___________
“ Anh có sao không?...Zest-sama, em xin lỗi!”
“ Anh ổn mà! Khi ghen em cũng thật đáng yêu, nên anh ổn!”
“ Zest-sama...đừng thế nữa!”
Bea đang đánh liên tiếp vào tay tôi. ‘ Poko-poko, poko-poko’
Đúng vậy, chúng tôi đã làm lành rồi.
Tôi giải thích cho cô ấy rằng mình phải chịu trách nhiệm phục vụ đồ ăn thức uống cho khách trong cả bữa tiệc của quân đội.
Cái tên Albert đó, sau này tôi chắc chắn sẽ “huấn luyện” hắn chu đáo hơn nữa.
Dù vậy, khi ngắm nhìn Bea và bé tinh linh chơi đùa với nhau, trông họ thực sự như hai chị em vậy...hoặc là, mẹ và con gái.
Con cái à?
Hồi còn ở Nhật Bản, tôi chưa từng kết hôn mà vẫn luôn độc thân, nhưng giờ tôi sẽ chuẩn bị cho đám cưới lần đầu tiên trong đời và sẽ có con nữa. Dù có chuyện gì thì tôi cũng phải bảo vệ họ.
Tôi nhìn cả hai vui đùa với nhau một cách ngây dại khi ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau.
“ Zest-sama, anh đã đặt tên cho cô bé này chưa?”
....Tôi hoàn toàn quên béng mất.
“ Anh muốn được cùng em quyết định cơ! Em đã nghĩ ra được cái tên nào hay chưa?”
Tốt, tôi lừa được cô ấy rồi.
Cô ấy cười rạng rỡ. Dạo gần đây, cô ấy bắt đầu cười và cười rất nhiều. Với một nụ cười thật đáng yêu, cô bắt đầu nói.
“ Thật ra thì, em có một cái...Liệu gọi con bé là Toto có được không?”
Toto?... Tôi tự hỏi làm sao mà cô ấy lại chọn cái tên đó?
“ Toto?...Nó có ý nghĩa gì sao?”
Câu hỏi của tôi làm cho cô ấy đỏ bừng mặt luôn, nhưng dù sao cô ấy vẫn trả lời.
“ Đó là từ tên của hai ta...”[note15801]
Chết tiệt thật, cô nàng này dễ thương quá đi! Cô ấy nghĩ ra cái tên đó từ tên của hai chúng tôi...
[ Chủ nhân, Toto là tên con sao?]
Bé tinh linh hỏi vậy, đôi mắt sáng long lanh; tôi cười tươi và trả lời.
“ Đúng vậy! Từ giờ trờ đi tên con là Toto. Con thích nó không?”
Con bé cúi xuống một lúc, cơ thể bé nhỏ của nó run nhè nhẹ, rồi nó ngẩng đầu lên đầy hăng hái.
[ Con là Toto! Con thích nó lắm luôn! Cảm ơn chủ nhân và chủ nhân!]
Và sau đó, con bé ôm lấy Bea rồi bắt đầu chà xát mặt mình vào mặt cô ấy.
Tôi thấy mừng vì con bé thích nó. Cơ mà, gọi chúng tôi là chủ nhân và chủ nhân thì có hơi rối đấy!
“ Toto, gọi chúng ta là chủ nhân và chủ nhân thì rối quá! Con có nghĩ được cách gọi nào khác không?”
Toto trông có vẻ bối rối.
[ Con biết rồi! Con có thể gọi là bố và mẹ được chứ?]
Đúng như mong đợi, tôi chẳng hề nghĩ rằng chuyện này sẽ tới...
Đúng là một đòn tấn công bất ngờ mà, cả tôi và Bea đều đỏ lựng mặt. Nhưng hai chúng tôi đã tạo ra tinh linh, con bé có gọi chúng tôi như vậy cũng không thành vấn đề.
“ Ta...ta không có ý kiến gì...Em thì sao, Bea?”
“ Em cũng vậy! Em cũng không ghét điều đó...”
[ Vậy thì bố và mẹ! Con sẽ gọi cả hai như vậy!]
Toto đã quyết vậy, gương mặt con bé thật rạng rỡ.
Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng từ cái hào quang của con bé mà bắt đầu cười vang.
Cảm xúc gia đình là vậy sao...?
Vừa nghĩ về điều đó, chúng tôi vừa dành cho nhau những khoảnh khắc hạnh phúc.
Tuy nhiên, đúng lúc đó, một việc không ngờ ập tới.
“ Zest-sama! Thế này là sao hả? Tại sao Toto không có bất cứ bộ đồ nào khác vậy?”
Đúng rồi, Toto không hề có bộ đồ nào khác ngoại trừ bộ cánh “gốc”. Con bé vẫn đang mặc chiếc váy da màu đen làm từ bìa cuốn nhật ký trao đổi với họa tiết thêu bằng vàng, và chuỗi mithril buộc quanh eo. Con bé chỉ có vậy!
Mà nhân tiện, con bé cũng không mặc quần lót luôn!
.
....Mọi người nhầm rồi! Tôi chỉ thấy lúc con bé đang ngủ thôi, không phải tôi cố tình kiểm tra đâu. [note15802]
Dù vậy, con bé có vẻ vẫn ổn dù không có bộ đồ nào khác để thay, nhưng từ góc độ của một cô gái, điều này là không thể chấp nhận được!
“ Chúng ta phải tìm thợ may ngay! Thế được chứ, Zest-sama?”
Nếu lúc đó tôi mà nói không thì chỉ có địa ngục dành cho tôi thôi.
“ Được chứ, cùng đi nào!”
Tôi trả lời ngay lập tức mà chẳng tốn thời gian suy nghĩ.
Các hầu gái đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa và chúng tôi khởi hành đến phố hoàng gia.
Các cửa hàng quần áo trên phố hoàng gia...lạ nhỉ, tất cả chúng đều là hiệu may. Mọi thứ đều là hàng may đo.
Chúng tôi sẽ tới cửa hiệu quen thuộc của mẹ vợ tôi. Bà ấy đề nghị vậy khi chúng tôi nói về việc ra ngoài để mua vài bộ đồ cho bé Toto. Cửa hiệu này chuyên phục vụ cho gia tộc Bá tước biên giới nên có thể an tâm.
Khi xe ngựa dừng lại phía trước cửa hiệu, tôi đã thấy các nhân viên đứng thành hàng ở bên ngoài đợi chúng tôi.
“ Xin chào mừng, Beatrice-sama! Đã khá lâu rồi!”
Một bà già với mái tóc bạc phơ chào đón.
“ Vâng, đã khá lâu rồi! Hôm nay cháu tới đây cùng hôn phu.”
“ Oh! Tân Đệ nhất pháp sư mà người ta vẫn đồn đấy ư? Thật vinh hạnh khi được gặp ngài! Tôi là quản lý hiệu may, Tania.”
Bà ấy nhẹ nâng váy và hạ thấp gối theo đúng nghi thức chào hỏi.
Bà nói là Tân Đệ nhất pháp sư sao? Bà chắc biết nhiều thứ đấy....Cũng đúng thôi, một thương gia mà lại chậm nắm bắt tin tức thì quá là mất tư cách luôn!
“ Ta là Zest! Hôm nay ta muốn may vài bộ đồ cho nhóc này!”
Ngồi trên vai tôi, Toto cười và vẫy bàn tay bé nhỏ một cách hăng hái.
“ Ôi chao, ôi chao, thật vô cùng vinh dự được gặp người, thưa ngài tinh linh đáng yêu! Tôi sẽ chuẩn bị những chất liệu tốt nhất cho người! Xin hãy vào trong đi ạ!”
Chúng tôi theo sau Tania vào trong cửa hiệu. Tôi vào trước và Bea chắc là ngay sau lưng tôi...Nhưng không phải vậy.
Chuyện gì thế? Chẳng lẽ cô ấy tìm được mấy thứ trông hay hay rồi mặc thử? Cô ấy đúng là ham mê quá mà!
Tôi quay lại chỉ để thấy một gã nào đó đang cầm tay Bea.
Một gã lạ mặt đang gây náo động về một chuyện gì đó có trời mới biết.
Huh? Gã quái nào vậy?
“... Anh có thể buông tôi ra không?”
“ Đừng lạnh lùng thế chứ, cô tiểu thư đáng yêu! Oh! Làn da nàng thật mềm mại! Liệu có thể cho ta vinh hạnh được biết tên nàng chứ?”
Gã lạ mặt đang nắm chặt lấy bàn tay của Bea mà cười nhăn nhở.
....Tốt! Tôi sẽ coi đó là một lời tuyên chiến.
Tôi chầm chậm tiếp cận gã ta...