Chương 86: Vì lí do nào đó, tôi lại cùng Rin đi dự lễ hội mùa hè (Phần cuối)
Độ dài 938 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 16:00:21
Giữa chừng lại có phần ngoại truyện, các bạn muốn mình dịch luôn phần ngoại truyện hay là bỏ qua dịch tiếp chính truyện nhỉ?
__________________________
Sau lễ hội, chúng tôi trở về nhà để xem pháo hoa.
Kenichi đang ném pháo chuột khắp sân thì bị Fuji-san gõ cho mấy cái vào đầu.
Mắt cậu ta rưng rưng vì giật mình lẫn hờn dỗi.
“Wo…”
Tôi ngáp dài một tiếng, rồi từ từ xoay vai
Mặc dù từ đầu tới cuối tôi luôn cảnh giác cao độ, nhưng nhờ có Kenichi mà tôi có thể tận hưởng lễ hội mà không gặp bất kì rắc rối nào.
Không có ai đến gần Rin để làm phiền cô ấy.
Nhưng thôi, bỏ chuyện đó sang một bên.
Bây giờ…
“Này,...làm ơn bỏ tay tôi ra giùm với?”
“Không.”
“Trả lời nhanh quá vậy…”
Ừ, vì cái vụ ở chỗ bắn súng mà Rin không chịu thả tay tôi ra.
Cứ như thể cô nàng đang tìm kiếm gì đó, thậm chỉ cổ còn rên khẽ như mèo kêu nữa…Chú mèo tên Rin lại tiếp tục tấn công.
Tôi thở dài, đưa mắt nhìn cô ấy.
Khi mắt cả hai chạm nhau, cô nhìn tôi chằm chằm, và thế là tôi không thể đánh mắt sang hướng khác.
Mỗi lần tôi quay đi là Rin lại siết chặt tay tôi mà nó “Đừng lờ tớ mà…”
Mọi việc cứ lặp đi lặp lại phải được một lúc rồi.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài thở dài.
Đúng là không có lựa chọn nào ngoài ở lại đốt pháo hoa và xem nó tắt cùng Rin ha.
Ah, nhìn cũng vui thật…
“Towa-kun? Sao trông cậu cứ đang lảng đi thế?”
“Đó là lỗi của ai…? Của ai hả?”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Này, cậu thừa biết ý tôi mà…”
Rin cười khúc khích rồi thả tay tôi ra.
Cánh tay mỏi nhừ giờ mới được tự do.
Nhưng lại có chút lạnh.
Nghĩ ngợi một tẹo, Rin nhìn chằm chằm tay tôi rồi lên tiếng.
“Towa-kun, cậu cứ nghịch pháo hoa vậy thôi à?”
“Ừ. Tôi thích những tia lửa cứ rơi xuống như thế này, và chúng cũng giống pháo hoa nữa, nên tôi thấy có chút gần gũi hơn thôi.”
“Tớ hiểu rồi…Thì ra là vậy à.”
“Ừm. Kiểu kiểu vậy…”
Tôi đã mong đợi cô nàng nhìn tôi chết lặng cơ mà…
Cái phản ứng bất ngờ này…làm tôi có chút bối rối.
Rin trưng ra một vẻ mặt bí ẩn im lìm, nhưng mắt cổ vẫn nhìn thẳng vào tôi.
Cô ấy dường như đang kiểm tra cả bề ngoài và phản ứng của tôi.
Và rồi.
“Tớ cũng thích pháo hoa nữa.
Cô nở nụ cười.
Rồi tự lấy một chiếc đốt lên, và gắn vào cái mà tôi đang cầm.
“Bằng cách này, ngay khi một người sắp ngã, thì sẽ có một người đỡ họ dậy.”
“Cũng là một cách tận hưởng nhỉ.
“Ừm, cho nên tớ sẽ ủng hộ cậu, Towa-kun.”
“Câu chuyện pháo hoa bay đi đâu mất rồi?”
Buồn cười thật…
Đang nói về pháo hoa cơ mà, nhưng trước lúc nhận ra, đôi má Rin đã đỏ bừng vì xấu hổ.
Không thể tin được, lúc nào cũng thẳng thắn như vậy…
“Nghĩ đến việc Rin quan tâm đến một thằng con trai như tôi, kể ra cũng lạ thật.”
Tôi cười, rồi thở ra một hơi.
“Ừm. Tớ cũng thường được mọi người nói vậy.”
“Và cậu cũng là một cô gái cứng đầu thêm cả không linh hoạt luôn mà.”
“Hứ! Làm gì có.”
“Thế là cậu không biết phần quan trọng nhất rồi…”
Rin có khả năng tự suy xét tình hình rất tốt, nhưng tôi nghĩ việc cô ấy nghĩ đến những gì bất tiện thôi đã bận bù đầu rồi…
Phải chăng cô ấy cố tình làm những chuyện này…?
Tôi nghi ngờ nheo mắt nhìn Rin, cô ấy nghiêng đầu mà vô cảm nhìn tôi.
“Bướng bỉnh cũng là một kĩ năng đấy nhỉ?”
“Cũng có thể là điểm yếu luôn đó…”
“Cậu nói gì cơ?”
“Không có gì…”
Này này, cái nụ cười tươi rói của cậu làm tôi sợ lắm đấy nhé!
Trông cô ấy xinh đẹp tới mức tôi muốn chụp lấy một bức, nhưng lưng tôi lại ớn lạnh…
“Towa-kun.”
“Hmm? Chuyện gì vậy?”
“Tớ muốn đến đây một lần nữa.”
“Ừ, thì…nếu được thì tốt.”
Không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ quay lại đây.
Có lẽ cô ấy vô tình nói như vậy.
Cảm xúc con người là thứ quá dễ dàng để quên đi, và thay đổi chúng cũng dễ không kém gì.
Cho nên chúng ta không nên quá kì vọng.
Nhưng, nếu giữ lấy cho mình một chút ‘mong muốn nhỏ nhoi’ cũng không sao.
Rin như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, mỉm cười mà chìa ngón tay út ra.
“Hãy biến điều này thành hiện thực, đừng giữ nó chỉ là một điều ước, mà là chúng ta có thể đến đây lần nữa. Hứa với tớ nhé…”
“...Ừm.”
Tôi thì thầm đáp lại, ngoắc ngón tay của mình với Rin.
Rin nở nụ cười tươi như hoa nở, sung sướng vì được tôi đáp lại.
Nói thẳng ra được điều đó thật tốt…
Tôi cười rồi hướng mắt lên khoảng không bao la.
Và rồi tôi hít thật sâu, cố gắng thu mình lại.
“Này! Bỏ cái tán tỉnh ấy đi mà ra nghịch pháo hoa đi chứ!”
“Lại đây Rin. Dưa ngon lắm đó.”
“Ưm! Tớ tới liền.”
Rin nắm lấy tay tôi, đưa ngón tay chỉ về phía Kenichi và mọi người.
Và rồi, khóe miệng cô ấy cong lên.
“Đi nào, Towa-kun!”
“Chịu rồi ha…”
Kì nghỉ hè đã gần đến những ngày cuối cùng.
Cho đến bây giờ, tôi chưa hề cảm thấy hối hận về điều đó.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận hưởng kì nghỉ của mình với người khác.
Đó là một trải nghiệm thú vị, khác xa với thường lệ.
Nhưng…
“Cũng không đến nỗi tệ nhỉ.”
Tôi tự nhủ.