Chương 81: Vì lí do nào đó, tôi lại cùng Rin đi dự lễ hội mùa hè (Phần 5)
Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:00:48
-Xấu hổ thật.
Tôi ngồi xuống băng ghế, thở dài thườn thượt vì chuyện hồi nãy.
Bạn đã bao giờ thấy một chàng trai hẹn hò cùng một cô gái tại nhà ga trước chuyến tàu cuối cùng này không?
Nhiều người thở dài khi nhìn thấy mấy người kiểu này không quan tâm tới việc họ có bị nhìn thấy hay không.
Và nếu đó là tôi, tôi luôn nghĩ rằng: “Mấy người nên chọn chỗ tốt hơn chứ.”
Nhưng, nó lại thành ra phản tác dụng.
Đó chính xác là những gì mà chúng tôi vừa mới làm.
Tuy cả hai không phải là một cặp đôi hay gì, nhưng người ngoài nhìn vào thể nào cũng hiểu lầm cho xem.
A…nhớ đến thôi cũng nóng ran mặt mày.
Cũng may là không có ai đi ngang qua.
Tôi lấy tay quạt quạt gương mặt nóng bừng của mình.
Đã thế bầu không khí cũng nóng nữa.
Sự kết hợp của hai thứ đó làm mồ hôi của tôi cứ thế túa ra.
Không như tôi, Rin dường như không quan tâm quá nhiều cái chuyện này, cô nàng cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng trong khi trời nóng như lửa đốt.
Nhưng không phải cô ấy có tâm trạng xấu hay là ảm đạm gì, bằng chứng là khóe miệng có hơi nhếch lên kia.
Được thôi…
-Có phải tôi là đứa duy nhất để ý không vậy?
Tôi thở ra một hơi thật sâu rồi thẳng lưng lên.
“Cậu có đi chơi thường xuyên không Rin? Cậu nói là hồi đến lễ hội cậu chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
“Ừm…Mới gần đây thôi. Công viên giải trí, hồ bơi, và giờ đến lễ hội nữa…”
“Cậu không muốn đi à?”
“Tớ muốn chứ, nhưng nếu đi một mình lại gặp rắc rối.”
“À…Hiểu rồi…”
Rin sẽ thu hút sự chú ý của người xung quanh ngay cả khi cô không muốn.
Chắc chắn sẽ dính phải mấy rắc rối không tránh khỏi.
Đặc biệt ở nơi nhộn nhịp những con người cao hứng như thế. Chắc chắn sẽ có nhiều người lân la đến tán tỉnh Rin thôi.
Tôi biết rằng Rin muốn tránh điều đó nhiều nhất có thể.
Chính tôi cũng không muốn bản thân mình vướng vào rắc rối.
Nghĩ lại thì, quá nổi bật cũng không hay ho gì.
Nhưng tôi cũng chẳng có chút ít kinh nghiệm nào cho việc này, nên tôi không thể hiểu 100% cảm giác của cô ấy.
—Cái này làm tôi có hơi…bực bội.
Dường như nhận ra cảm xúc của tôi, cô thì thầm, “Cậu không cần phải lo lắng đâu mà.”
Cô ấy mỉm cười, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
“Cho nên là, được đi chơi như thế này đối với tớ mới mẻ lắm, tớ chưa được làm điều đó trước đây đâu.”
“Tôi cũng chẳng muốn ra ngoài. Có lẽ tôi và cậu giống nhau mỗi điểm đó nhỉ…”
“Tớ muốn đi chơi với cậu, Towa-kun. Có nhiều nơi tớ muốn đến lắm.”
“Cậu muốn đi đâu nữa à? Ừ, chừng nào tôi có thể, tôi sẽ đi với cậu vậy…”
“Hmm. Cảm ơn nha. Thế nên, từ bây giờ tớ và Towa-kun sẽ trải qua rất nhiều lần ‘đầu tiên’ khi đi ra ngoài đó.”
Lời nói của Rin làm tôi lo lắng theo hai phía.
Một hiểu lầm hai kì vọng.
Thêm cả việc “Có ai đang nghe không đấy?” nữa.
Bầu trời vốn đã sớm nay lại nhiều mây, những cơn gió thoảng qua làm chúng tôi cảm thấy có chút se lạnh, mặc dù đang giữa mùa hè.
“Này Rin…Đừng có nói giữa thanh thiên bạch nhật vậy chứ, dễ gây hiểu lầm lắm đấy…”
“Nhưng đó là sự thật mà?”
“Kể cả thế thì cũng không nhá!”
Mặt Rin đỏ bừng vì mê mẩn.
Nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm cho coi.
Huh?
Tôi có một cảm giác rất tồi tệ về điều này.
“Rin, tôi muốn kiểm tra vài chuyện…”
“Sao thế?”
“Ngoài tôi ra thì cậu không nói chuyện này…với bất kì ai khác phải không?”
Fuji hoặc Kenichi thì cũng ổn thôi.
Nhưng mà-
“Tớ có nói với ba mẹ rồi.” [note46654]
“Và…?”
“Đừng lo. Tớ nói cũng trong tầm kiểm soát cả à nha. Không có chuyện hiểu lầm đâu.”
“Thật không đấy?”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Rin một cách ngờ vực.
Một lát sau mặt cô nàng giãn ra rồi đỏ ửng lên, “Ehehe ~”.
Cổ lắc đầu lia lịa, rồi hắng giọng là ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường.
“Nè, vẫn nghi ngờ tớ à? Kể cả có là ba mẹ tớ thì tớ cũng thấy xấu hổ chứ bộ, cho nên tớ không nói gì thừa thãi đâu, được chưa?”
“Có đúng không đấy…?”
Tôi lo rằng lúc này Rin sẽ làm gì đấy kì quặc, nhưng chắc là không phải rồi…
Cũng tốt đấy chứ.
“Yup. Đơn giản hiệu quả thôi.”
“Không hiểu sao tôi thấy sờ sợ…Cậu nói gì thế.”
“Tớ nói rằng, ‘Con có lần đầu tiên rồi nè ba mẹ.’” [note46655]
“Cậu đã nói cái quái gì thế hả!?!?”
“Thế còn cậu nói ‘không gây hiểu lầm’ là cái gì thế hả!?”
Cậu đang bắn đạn lia lịa luôn đấy…
Trả lại vài giây nhẹ nhõm hồi nãy của tôi đây mau!!
“Có gì đáng ngạc nhiên à? Tớ chưa từng đến công viên giải trí, nên là mấy cái chỗ đi chơi đối với tớ đều rất mới mẻ mà.”
“Cậu…”
“Tớ chịu không biết cậu đang nghĩ gì đâu, nhưng tớ không nói cái gì…lạ đâu.”
“Cả tá thì có! Sao cậu lại tự tin thế hả?”
Tôi ôm đầu mà nhìn lên trời.
Nếu có chuyện gì xảy đến trong tương lai thì tôi chỉ biết thở dài thôi.
Cái hành động bất chợt ấy của Rin.
Thường ngày cổ kiên định lắm cơ mà, sao mấy chuyện này lại không cơ chứ?
“Tớ không biết cậu đang lo gì nữa, nhưng ba không có giận tớ nên ổn thôi mà.”
“...Tôi thấy nghi lắm đấy.”
“Ưm! Ông ấy muốn nói chuyện với cậu đó, như hai người đàn ông luôn. Nên khỏi lo mà.”
“Sao tôi cứ tưởng tượng đến cảnh đổ máu là sao nhỉ…?” [note46656]
Tôi thở dài nhún vai.
Có nên đi rèn luyện cơ thể trước không nhỉ…?
Cũng để rèn sức chịu đựng…ấy mà…
“Haaaaaa…”
“Đừng lo. Cậu sẽ ổn thôi mà. Ông ấy là một người cha rất tốt đó.”
“Tốt kiểu gì vậy?”
“Cũng khó nói lắm…Mẹ nói rằng ba luôn bí mật cầm theo bức ảnh của hai mẹ con đó.”
“Chà…cậu được lớn lên với sự chăm sóc đó cơ à…”
“Fufu. Có hơi xấu hổ ha.”
Rin khẽ cười.
Nếu nhìn bề ngoài thì đúng là một gia đình rất thân thiết.
Cũng đồng nghĩa với việc họ yêu con gái mình như thế nào…
Nếu họ phát hiện ra rằng con gái họ bị một người lạ quấy rối…chắc đến tôi cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi.
“Tôi không biết nữa.”
“Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp cậu nhé.”
“Thôi thôi. Cậu vào thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu…”
Nhìn Rin nghiêng đầu một cách dễ thương, tôi hướng ánh mắt lên trời.
Tôi không biết liệu mình có thể gặp lại Rin hay không, nhưng tôi cầu nguyện rằng điều đó sẽ xảy ra.
“Vậy, chúng ta đi chứ?”
“À ừ. Đi mua sắm đúng không nhỉ. Cậu biết chỗ không đấy?”
“Dĩ nhiên là biết rồi. Tớ tưởng Katou-san cũng nói cho cậu rồi mà?”
“Nó nhắn mỗi câu ‘Mày mua mấy đồ để dùng cho BBQ nhé” thôi. Chứ không có địa điểm đâu…”
“Là Katou-san thì cậu ấy sẽ nhắn nó ở phần tái bút đấy.”
Rin giục tôi lướt xuống cuối tin nhắn.
…Ơ, đúng thật này.
Đúng là có nhắn thật.
Nhưng vẫn không có địa điểm.
“Tao sẽ đón mày sau, bây giờ tận hưởng một ngày mua sắm đi nhé!”
Vỏn vẹn một câu như vậy.
“Haaaa……”
Lại một tiếng thở dài thoát ra từ miệng tôi.
Nó lại muốn gì nữa đây…?
“Sao thế? Cậu ấy có nhắn gì đáng để thở dài đâu nhỉ…”
“Không có gì đâu. Tôi sẽ theo cậu, Rin. Không đi theo khéo tôi bị lạc mất…”
“Để đó cho tớ. Theo bản đồ thì chúng ta sắp tới nơi rồi này.”
“May thật. Trời nóng thế này mà cuốc bộ thì cực quá…”
Không có lấy một tòa nhà cao tầng nào có bóng râm cả.
Nên với tôi thì tôi không thể chịu nổi.
“Nóng quá hở…? Tớ mang nhiều thứ lắm này, phải chuẩn bị kĩ lưỡng không thì sẽ đột quỵ vì nhiệt đấy.”
“Giờ tôi mới hiểu sao cậu lại mang lắm hành lý thế…”
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Tớ chuẩn bị đồ cho mọi thứ sẽ xảy ra rồi.”
“Đáng khen quá ha. Nếu có chuyện gì tôi sẽ nói.”
“Cứ tin ở tớ! Tớ sẽ cố gắng hết sức.”
Rin khoanh tay trước mặt tỏ vẻ rất nhiệt tình. Chuẩn bị cũng tốt đấy, nhưng cái gì quá nhiều sẽ thành đáng lo mất…
À mà, chẳng phải câu cuối cùng có hơi lạ sao.
Đúng là nhìn qua thì cũng không hiểu được.
Thôi, không vòng vo nữa.
Tôi cầm lấy hành lý của Rin rồi quàng một trong mấy chiếc túi lên vai.
“Để tôi cầm cho. Coi như là tập luyện luôn.”
“Không được. Cậu đã mang đồ cho tớ lên tàu rồi mà…”
Rin lắc đầu rồi với tay lấy hành lý của mình.
Nhưng tôi kịp vặn người mà cúi xuống, thành ra cô ấy vớ vào không khí.
Cô nàng chớp mắt ra chiều không hài lòng.
Nhìn cổ y chang một con Chihuahua rưng rưng nước mắt, nếu nhìn hơn nữa thì dần tôi sẽ có cảm giác tội lỗi mất.
“Towa-kun. Nó nặng lắm mà?”
“Tôi không để ý đâu.”
“Tớ thích có nhiều hành lý, nên tớ sẽ tự mình mang hết…”
“Vậy thì tôi sẽ tự lấy mà không cần sự cho phép nhé.”
“......”
Rin ném cho tôi ánh mắt có phần giận dỗi.
Má cô nàng phồng lên như một đứa trẻ đang dở chứng.
Nhưng đồng thời nó cũng đỏ bừng hết cả.
“Cậu cứng đầu một cách đáng ngạc nhiên đó, Towa-kun.”
“Ai thì nói được chứ riêng cậu thì không nhé.”
Tôi chăm chăm nhìn Rin.
Cô ấy bật cười khẽ.
“Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Ừ, đừng lo. Chỉ là tôi thích tọc mạch thôi mà.”
Rin đảo mắt một vòng trước câu nói của tôi, rồi khóe miệng ấy dần hé mở như một bông hoa đang nở rộ.
Và rồi…
“‘Chỉ là tọc mạch thôi mà’...Hoài niệm ghê ha.”
Cô nàng thì thầm rồi quay mặt đi vì xấu hổ.
Tuy là không thể nhìn thấy gương mặt Rin, nhưng đôi tay nhuốm hồng vẫn lộ ra qua mái tóc tung bay trong gió.
“À vâng…”
Tôi xấu hổ gãi đầu rồi cũng bật cười đáp lại.
“Đi thôi ha.”
“Chắc chắn rồi.”
Cả hai cùng sánh bước cùng nhau.
Nhớ lại khoảng thời gian mà tôi hốt hoảng cách đây vài tháng, miệng tôi không ngăn được nụ cười.
Giờ đây, cả hai vai kề vai.
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều ha.
Trước khi tôi kịp nhận ra, những đám mây đã trôi đi, và thay vào đó là ánh nắng hè chiếu xuống chúng tôi tự lúc nào.