Chương 85: Vì lí do nào đó, tôi lại cùng Rin đi dự lễ hội mùa hè (Phần 8)
Độ dài 953 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 09:09:16
“Này Kenichi, tao không nhớ là lễ hội lại ảm đạm như này nhỉ.”
“Tao cũng nghĩ vậy đây.”
Cả hai thằng lùi lại một bước mà mỉm cười chua chát, như đang nhìn ngọn lửa bên kia con sông.
“Tớ còn lâu mới thua Kotone…”
“Tớ cũng thế.”
Hai cô gái xinh đẹp tay cầm khẩu súng, giữa họ như tóe lửa.
Nhìn cái ánh mắt nghiêm túc của cả hai…là đã biết là nói chuyện không ăn thua rồi.
Không bạo lực đâu.
Bởi vì…
“Tớ sẽ lấy được con ‘Maneki Neko’ đó!” [note46895]
Chỉ là tranh nhau phần thường của trò bắn súng thôi mà.
Và hai người họ lại muốn cùng một thứ…
Còn khuya họ mới từ bỏ.
Tôi liếc sang Kenichi bên cạnh đang hét lên “Lên đi!”
Thích thú quá ta.
“Có gì hấp dẫn cơ nhỉ?”
Tôi vỗ vai Kenichi mà chỉ vào con mèo may mắn mà Rin và Fuji đang cố sống cố chết để lấy được.
Nó cũng chỉ là một con Maneki Neko rất đỗi bình thường.
Chứ không phải là đồ cổ quá đắt đỏ hay gì.
“À ờ. Phải chờ xem mới biết được chớ!”
“Sao mày không chỉ tao luôn cho lẹ?”
“Bình tĩnh, rồi mày sẽ thấy thôi. Tao cũng chỉ nói được rằng con gái là kiểu người rất thích cầu nguyện và dựa vào sư may mắn ấy mà.”
“Mê tín dị đoan…”
Vẫn là cái kiểu cười phiền toái ấy, nó có vẻ khá là tận hưởng cái tình huống này, mặc cho việc…
Hai con người thường rất thân thiết kia giờ như đang chiến tranh tới nơi. Haaa.
Cái tâm trạng gì thế này.
Khán giả đứng xem ngày một đông, và cũng ngày một ồn ào.
Hi vọng là không ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai sau này.
Nếu vậy thì…
“Chịu rồi. Ông chú, cho cháu xin một khẩu nào.”
Anh ta đưa cho tôi một khẩu súng, tông giọng trầm thấp vang lên: “Của cậu đây.”
Tôi đặt đồng xu 500 yên vào tay anh ta. [note46896]
“Hả…? Mày cũng chơi luôn à Towa?”
Kenichi chớp mắt ngỡ ngàng nhìn tôi.
Tôi đã thấy một thứ tôi không thể tin được.
Có vẻ đúng là vậy đây.
“Cậu cũng chơi nữa sao, Towa-kun!?”
“...Ăn gian. Lấy số lượng áp đảo thật không công bằng mà…”
“Ừm, tôi không hiểu cậu nói gì đâu nhé, Fuji-san…”
Cô ấy nghĩ tôi định hợp tác với Rin à?
Nhưng không có đâu nhé.
Tôi đây muốn hòa bình cơ.
“Cậu không phiền nếu tôi cố hết sức chứ?”
“Ừm, không sao đâu, Towa-kun…”
Cô ấy miễn cưỡng từ bỏ mà lắc đầu, không biết cô nàng có nhận ra không nữa.
Cổ có thấy được ý định của tôi không nhỉ.
Còn Fuji-san dường như không để ý mà cầu cứu Kenichi.
“...Anh muốn chơi nữa không Kenichi?”
“Thôi em. Anh mà vào thì lợi thế số lượng lại nghiêng về đây mất. Chúc may mắn trong trận chiến tay ba này nha! Anh sẽ hỗ trợ em mà, Kotone.”
“Cảm ơn anh…Em sẽ cố gắng hết sức.”
Hai má Fuji ửng hồng hạnh phúc khi được Kenichi xoa đầu.
Cả hai đều tin tưởng lẫn nhau.
Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí ấy.
Rin nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng mà mỉm cười, nhưng vẫn phảng phất chút gì đó ghen tị.
“Thế triển thôi nhỉ, phụ nữ trước nhé?”
“Còn lâu tôi mới thua…một con gà công nghiệp như cậu đâu.”
“Towa-kun có vẻ giỏi trò này ha…”
Và trò chơi bắn súng giữa một Nữ thần và một cô gái dễ bị tổn thương bắt đầu…
______________
“Nào, cậu nhóc, lấy đi chứ.”
Một cơn bão la ó nổ ra từ những người xung quanh tôi.
Nếu không cẩn thận là gặp rắc rối như chơi.
“Cảm ơn chú.”
Tôi phớt lờ đám đông rồi cầm lấy con mèo may mắn vừa giành được từ trò bắn súng ban nãy.
Cả Rin lẫn Fuji-san nhìn nó mà không giấu nổi vẻ tiếc nuối.
Không, có muốn tôi cũng không đưa đâu nhé.
Đưa nhau để lại tranh nhau à…
Cho nên…
“Thế…tôi sẽ đưa nó cho Kenichi.” [note46897]
“Hả?! Tao á!?!?”
“Cứ coi như là biểu hiện tình anh em đê.”
Tôi viện một lí do chính đáng rồi đưa con mèo cho nó.
Đúng là lựa chọn của tôi.
Nếu tôi đưa nó cho một trong hai người, thì lại tóe lửa cho coi.
Nên cứ coi như hành động này là giải phóng tôi đi.
Tôi đưa cho Kenichi thì nó sẽ theo dõi sát sao đề phòng chuyện xảy ra, và thế là khỏi tranh giành.
Mà…cả hai sẽ không hài lòng vì không đạt được mục đích rồi.
Nhưng đây là lựa chọn ổn nhất rồi.
Mà chẳng hiểu sao, vẻ mặt Kenichi đanh lại lộ rõ vẻ không thoải mái, như đang muốn nói, “Toang rồi ông cháu ạ.”
Tôi nghiêng đầu.
“Hửm? Tao làm gì sai à?”
“Mày không biết á Towa? Đây là…”
“Towa-kun…?” “...Tokiwagi-kun?”
“Ể? Cái biểu hiện kia là sao?”
“”.......””
Rin và Fuji đều quay đầu đi trong im lặng.
Họ không nói thêm một lời nào, thành thử tôi phải nhìn xem đang có chuyện gì.
Sau đó, cả hai người đều cứng đờ, rồi run lên, mặt đỏ chót.
Và sau khi tích đủ nội tại thì…
“”Bakaaaaaaaa!!””
Gương mặt Rin đẫm nước mắt…
Đây là lần đầu tiên tôi nao núng trong thoáng chốc.
Chỉ có Fuji-san là khẽ gầm gừ như thể sắp lao vào tôi tới nơi.
“Tỏ tình giữa thanh thiên bạch nhật…Cái này phải…trừng phạt nghiêm khác.”
“Kotone? Towa không có ý như vậy đâu, cho nên...?”
“...Hình phạt cho sự nghi ngờ.”
“Không ai nghi ngờ mà bị trừng phạt đâu nhá.”
“...Hình phạt cho sự nghi ngờ phải cực đoan.”
“Càng ngày tệ hơn rồi đấy!?”
Sau này tôi mới biết rằng “Maneki Neko” rất có lợi cho việc mai mối…
Nhờ Kenichi giúp mà mãi tôi mới giải quyết được hiểu lầm…Chỉ là, không biết có phải Rin đang nắm chặt tay tôi hơn không vậy?
______________________
Kệ thuyền Rin, tôi đu thuyền Kenichi :V