Chương 73: Vì lí do nào đó, cuộc sống của tôi cùng riajuu dường như không có hồi kết (Phần 3)
Độ dài 1,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 17:00:38
Tưởng anh là thóc nhưng ít ra cũng biết bật lại một tẹo đấy nhỉ :v
_______________________
Sự khác biệt trong lối sống có thể được nhìn thấy qua cách chúng ta ăn uống.
Cả về cách cư xử trên bàn ăn cho đến lúc cầm đũa.
Ví dụ, khi ăn ramen, người thì uống hết nước còn người thì không.
Khi ăn cánh gà có người ăn cả sụn có người không…
Đúng vậy, trong việc ăn uống sẽ dễ phân ra sự khác nhau một cách rõ ràng nhất.
Và chính sự khác biệt này thường có xu hướng gây tranh luận.
Kiểu như là…
“Bình thường cậu sẽ ăn món đó, phải không?
“Với cậu thì được còn tôi thì không! Bộ khùng hả!?”
“Hả!? Cậu không thể nói như thế được!”
Kết quả một cuộc nói chuyện như vậy sẽ thành cãi nhau.
Nhưng nếu một bên khoan dung thì đã chẳng có chuyện đó xảy ra.
Nói cách khác, nó phụ thuộc vào việc con người chấp nhận những khác biệt trong cách nhìn của mình.
Chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng tôi không làm ngơ được.
Cũng may là Rin không bao giờ cáu vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Cô ấy chỉ nói là “Đừng để lại đồ thừa đấy nhé” hay là “Không phải tớ ép cậu đâu, món đó cậu ăn được mà.”
Còn lại thì đều là giúp đỡ cả.
Như bây giờ vậy…
“Tớ sẽ gỡ nó ra cho dễ ăn nhé.” [note46271]
“...Xin lỗi. Lại phải bắt cậu làm việc này…”
“Không, không, không. Chưa quen thì mắc xương cổ họng như chơi luôn đấy, cứ để đó cho tớ.”
Rin đang gỡ con cá mà hồi nãy nó còn nhìn như một mớ hổ lốn.
Tôi thẫn thờ so sánh trước sau.
Những chiếc xương nhỏ được gỡ ra rất cẩn thận, không động tác thừa.
Với lại, con cá Rin ăn xong trông đẹp đến mức cho làm mô hình xương cũng được.
Khác hẳn của tôi.
Tôi cũng chẳng biết ăn cá ra sao cho sạch sẽ nữa. [note46272]
Đó là sự khác biệt giữa lối sống của chúng tôi.
Chắc tôi chết vì buồn mất, không công bằng tí nào…
“Cảm ơn vì đã chờ, Towa-kun. Thưởng thức đi nào.”
“À, cảm ơn…Xin lỗi, lúc nào cũng để cậu chăm sóc tôi cả.”
Tôi định đưa tay ra lấy chiếc đĩa, chẳng hiểu sao cô nàng lại kéo nó lại.
Tôi đưa mắt nghi ngờ nhìn Rin, cổ mỉm cười.
“Rin, sao cậu lại lấy mất cái đĩa vậy…?”
“Có gì đâu. Tớ nghĩ là đã chăm sóc thì cho trót luôn.”
“Hử? Chăm sóc tôi á?”
Rin dùng đũa gắp một miếng cá rồi đưa lên miệng tôi.
Có lẽ vì cô ấy vươn tay từ bên kia chiếc bàn nên cánh tay có chút run rẩy.
Nhìn cô nàng tự ép bản thân cũng dễ thương thật.
“Này, cậu định cho tôi ăn đấy à…?”
“Chứ còn gì nữa?”
“Không phải thế…Nhưng cứ để tay như vậy mỏi lắm.”
“Đúng thật…ha.”
“Đúng không? Tôi rất đánh giá cao việc cậu làm, nhưng đó là lí do tại sao tôi thường ăn một mình đấy.”
Tôi với lấy đĩa cá một lần nữa, nhưng Rin nhấc cái đĩa lên vút một cái.
“Này…”
Tôi nhìn Rin tỏ vẻ không hài lòng.
Cô nàng dường như chẳng hề quan tâm mà đứng dậy khỏi chỗ.
Rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi.
“Chắc là cậu không có phản đối gì đúng hông? Giờ, mở miệng ra và nói ‘ahhh’ đi nào.”
“Chờ đã. Làm ơn cho tôi thở một chút, Rin…”
“Xong rồi nhé. Nào,.... ahhh.”
Nếu để quá giới hạn có ổn không vậy?
Tôi có nhìn thấy cảnh tượng này ở trường vài lần.
Đôi khi việc đó làm coi như là hiểu nhau thêm một phần, nhưng hầu hết toàn thuộc về cặp đôi cả.
Lần này chỉ có hai người, tôi và Rin.
Tâm trạng tôi dần xấu hổ kì lạ, càng làm cho cái bầu không khí ‘nam nữ’ này lộ rõ.
Nếu là chỗ công cộng thì tôi có thể dứt ra được rồi nói cô ấy cho tôi ăn.
Nhưng bây giờ, có mỗi hai người…
Yêu cầu cô ấy làm việc đó thì xấu hổ muốn chết.
Để rồi cô ấy từ chối thì thành ra khó xử.
Trả lời thế nào mới được đây chứ…
“Towa-kun, cậu không định ăn hở?”
“...Đầu tôi giờ đang chơi đá hay sao ý.”
“Nhanh không nó nguội mất đấy.”
“Cứ thế này thì còn lâu tôi mới mở miệng được….”
“Hmm, tớ hiểu rồi.”
Rin mỉm cười.
Rồi cô nàng nhìn chằm chằm vào đôi đũa trên tay như thể đang tính gì đó.
Có phải…
Tự dưng ngực tôi lại dấy lên một cảm giác khó chịu…
“Thế tớ tự ăn vậy.”
“Chờ đã!”
Tôi vội vã nắm lấy cánh tay Rin, không cho cô ấy ăn.
Miếng cá rơi xuống khỏi chiếc đũa.
“Đó là…đũa của tôi đấy?”
“Ừ, có gì không ổn à?”
“Không có gì…Cũng không quá to tát, nhưng…”
“Thế thì không có gì phải lo ha.”
“Ừm…”
Tôi có quan tâm đấy! Vấn đề to bự chảng thế cơ mà!
Tôi muốn thốt lên thành lời.
Đôi đũa đó là chiếc mà tôi dùng rất lâu rồi.
Nếu Rin đưa chúng vào miệng, thì chẳng phải…là hôn gián tiếp à.
Rin không để ý đến chuyện này à?”
Hay là cô ấy không quan tâm?
Tôi không biết nữa.
Một nữ thần của thế giới thực như này.
Biết là không phải quá nhiều người để ý.
Nhưng tôi nghĩ…ít ra cô nàng nên để tâm hơn một chút đi chứ.
Hay là tôi lo bò trắng răng nhỉ…?
Vậy thì…
“Được rồi Rin. Cậu cứ ăn thoải mái đi.”
“Huh…?”
“Khỏi lo. Cậu thích gì cứ gắp mà ăn đi.”
“Cậu có chắc không đấy…? Tớ được ăn thật à…?”
“Ừ. Cậu muốn làm gì cũng được.”
“Được thôi…”
Tôi nghiêng đầu nhìn Rin, càng hết câu nói giọng cô nàng càng bé lại.
.Gì thế?
Rin nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu.
Cô nàng tròn mắt nhìn chiếc đũa, há miệng như đã hạ quyết tâm.
Nhưng ngay khi miếng cá gần đến miệng, không hiểu sao Rin lại dừng tay.
Ngay lúc đó, khuôn mặt cô nàng đỏ bừng.
“Này…Rin? Ổn không đấy?”
“Ư…Cậu có thể…ăn nó hộ tớ không, Towa-kun?”
“À, ừ…Được thôi.”
“Tớ xin lỗi.”
“Thật là, nếu xấu hổ thì đừng có làm ngay từ đầu chứ…”
Thế thì ăn từ đầu nhé…Nói ‘ahh’ xấu hổ lắm đấy biết không?”
“Bị nói vậy tôi còn ngượng hơn đấy…”
“...”
Tôi và Rin nhìn nhau trong im lặng.
Rồi cô nàng lấy đũa gắp cá rồi đưa lên miệng tôi.
“Cậu muốn tôi…ăn nó à?”
Rin khẽ gật đầu rồi nói “Làm ơn mà…” với khuôn mặt như sắp khóc tới nơi.
Vẻ nghiêm trang đâu mất rồi.
Haizzz,...hôm nay…
Rin bình thường chạy đâu mất rồi ấy.
Cô nàng nở nụ cười ngượng ngùng khi thấy tôi ngoan ngoãn há miệng.