Chương 70: Vì lí do nào đó, quá khó để giữ khoảng cách với Nữ thần
Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:31:58
Ai đó làm ơn cho tôi cái búa gõ đầu main phát cho nó tỉnh ra coi.
Chứ cứ loser thế này lại phải drop à
____________________________
Sau khi trở về từ bể bơi, tôi vật lộn với cơn đau cơ mất ba ngày.
Điều này xảy ra…ắt cũng phải thôi.
Lười tập thể dục quá ấy mà…
Nhưng nếu nghĩ theo hướng rằng vui như vậy mà phải chịu đau thì cũng được.
Vấn đề chính là, lần ở hồ bơi đã phơi bày cái thói lười tập luyện của tôi.
Thế là từ ngày hôm đó…
“Towa-kun. Hôm nay tập thể dục một chút nào. Tập luyện là điều cần thiết để giữ cơ thể khỏe mạnh đó.”
Một giọng nói quen thuộc không chút cảm xúc lọt vào tai tôi.
Với một thằng ghét vận động như tôi, thì đây chắc chắn không phải thứ tôi muốn nghe.
Bản tính thích can thiệp của Rin như bùng lên kể từ ngày hôm đấy.
Rin cuốn chiếc băng đô ghi chữ ‘Huấn luyện viên quỷ máu nóng’, thậm chí còn đổi cả trang phục sang loại chuyên tập gym khi chuẩn bị bắt đầu bài tập nữa.
Tôi đoán Rin là kiểu người bắt đầu làm việc là phải phong cách nhỉ.
Trong tay cô nàng là quyển sách ‘Đột phá từ 30 lên 60 bằng việc tập thể dục’... vẻ mặt thì cực kì hăng hái.
Có nghĩa là…
-Tập luyện.
-Học hành.
-Chế độ ăn.
Tôi đã đạt đến độ mà bản thân được Rin giúp hầu như tất cả mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày luôn rồi.
Cũng không có gì lạ lắm.
Giờ cuộc sống của tôi có thêm phần ‘tập thể dục’.
Nhìn chiếc băng đô như vậy thôi, nhưng…cô ấy không ghê gớm đến độ ép tôi chạy 10km hay gì đâu.
Cô nàng không hề ép buộc tôi làm bất cứ điều gì. Đúng hơn là cô ấy hướng dẫn chi tiết sau khi xem xét tình trạng cơ thể tôi.
Cô ấy cho tôi nghỉ ngơi, đủ nước, và còn mát xa nữa… Thực sự, với tôi cô ấy quá hoàn hảo.
Tôi không muốn phàn nàn một chút nào cả.
Nhưng–
Tôi giả vở ngủ mà phớt lờ Rin gọi, rồi quay ngược lại chỗ Rin đang đứng.
Tuy là không nhìn thấy cô nàng nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén cắm thẳng vào lưng cùng câu nói, “Towa-kun?”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng tôi mặc kệ.
Có thể nói rằng việc cho một cô gái xinh đẹp đang muốn tận tâm giúp đỡ mình ăn bơ không phải ý kiến hay cho lắm.
Nhưng tôi chịu chết, cũng vì…sức khỏe về mặt tinh thần của tôi nữa.
Không phải tôi có ý kiến gì, nhưng tôi tới giới hạn rồi.
“Shu…Shu…”
“Cậu không thể…thở kiểu thế khi ngủ đâu, biết không hả. Tớ thừa biết cậu đang diễn rồi. Đến cả tiếng thở cũng không đều nữa là, với cả…”
Rin nắm lấy cổ tay tôi.
Do hơi lạnh nên tôi có thể cảm thấy sức nóng tỏa ra từ những ngón tay mảnh mai của Rin.
Hơi nóng tỏa ra khắp nơi từ chỗ cô ấy nắm.
“Towa-kun? Nhịp tim cậu đang đập nhanh hơn này?...Từ bỏ đi nào.”
“Shu…” [note46035]
“Tớ…chịu cậu luôn đấy. Nếu Towa-kun cứ làm thế nữa, thì liệu đó.”
Về cái vụ giả ngủ này tôi không giỏi lắm.
Cô nàng nhìn tôi, rồi lọt vào tai tôi là tiếng thở dài.
Với đôi mắt hé mở, tôi thấy Rin đang quỳ gối trước mặt tôi.
Đây người ta gọi là tập thể dục đấy à…
Chỗ này rất chật, nên nếu cô ấy chỉ di chuyển một chút thôi là lộ hàng hết mất.
Tôi khó xử quay mặt đi.
Một tiếng cười khúc khích vang lên…lúc đầu tôi cứ ngỡ là có giọng nói vang lên bên tai.
Mùi hương ngọt ngào của con gái kích thích khứu giác tôi.
Tôi dần cảm thấy khó thở, tim bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn trước sự kết hợp kì lạ giữa mong chờ và lo lắng này.
“Towa-kun…?”
Rin thì thầm vào tai tôi.
Hơi thở của cô nàng phả vào tai tôi làm khắp người tôi run lên
“...”
“Dậy đi không là tớ chọc cậu đó.”
“Whew”, một làn hơi nữa vào tai làm tôi nhảy dựng lên ngay tại chỗ.
Vì quá vội mà tôi mất thăng bằng mà ngã dập cả mông.
Đã thế còn đập đầu vào tường nữa chứ…
“Cậu có ổn không đấy? Chắc là ổn thôi ha…”
“Tôi ổn…Có nhất thiết phải nựng tôi như thế không hả!...Tôi có phải trẻ con đâu!”
Tôi muốn mắng cô nàng một trận.
Rin nhẹ nhàng xoa đầu tôi như chăm sóc một đứa nhóc.
Mặc dù tôi không chịu nhưng cô ấy không hề muốn dừng lại.
Đúng là một Nữ thần đầy lòng trắc ẩn.
Nữ thần này vừa làm đầu tôi sưng lên một cục luôn.
“Này, Rin. Cậu chơi vậy hèn quá đấy…?”
“Tớ không biết cậu nói hèn là gì cả. Hay là cậu…sợ?”
Cô nàng cười cười với tôi, và tôi cũng tương tự.
Tôi thề thốt với bản thân mà vò đầu bứt tai.
“Không có gì…Tôi chỉ tưởng tượng ra thôi.”
“Tớ mong nó chỉ là trí tưởng tượng của cậu đó.”
Biểu cảm của Rin như muốn nói ‘Tớ có làm gì đâu’ làm tôi bất giác bật cười.
Huh, tôi cảm thấy mình lúc nào cũng bị cuốn theo tốc độ của Rin và rồi để thành con rối trong lòng bàn tay của cổ.
Không phải là cảm giác, mà điều đó…chắc chắn đúng…
Tôi nhún vai trước suy nghĩ đơn giản ấy của mình.
“Thế bắt đầu thôi ha. Vẫn như hôm qua tớ giúp cậu thôi, nên bắt đầu bằng những bài tập linh hoạt nhé.”
“Chờ chút đã.”
Rin nghiêng đầu trước câu nói của tôi.
“Tôi sẽ nói rằng…Hôm nay tôi sẽ tự tập.”
“Tớ nghĩ là vẫn còn quá sớm đấy.”
“Mấy ngày trước tôi được chỉ giáo rồi, nên…chắc sẽ ổn thôi.”
“Thiếu kinh nghiệm là không ổn đâu đó.”
“Tôi hơi bị chuyên nghiệp nhé…”
“Không có chuyện đó đâu, tớ từ chối.”
Khả năng phòng thủ tôi rất mỏng manh.
Nghe cô ấy nói thế, tôi thừa biết…
Mình gặp rắc rối rồi.
“Ưm, Towa-kun…cậu ghét nó đến thế sao?”
“Không phải…Ngược lại tôi rất cảm kích vì Rin đẩy tôi vào guồng để tập luyện ấy chứ…à không, vẫn còn là vấn đề nhỉ…”
“Tớ không hiểu lắm đâu. Nhưng nếu có gì không ổn phải nói với tớ ngay nhé?”
“Ừ…”
Lý do mà tôi trốn tránh nó từ nãy đến giờ đây.
Vì cô ấy cứ chạm vào tôi lúc tôi tập luyện đấy chứ.
Tôi không đời nào lại nói rằng, “Ngực của cậu đang chạm vào người tôi đấy!” Tôi muốn hét lên lắm rồi.
Nhưng…đương nhiên, làm gì có chuyện đấy.
Nói vậy khác gì thừa nhận rằng tôi có để ý đến chuyện đó,
Nên tôi–
“Cậu biết mà, Rin…Cậu nên chú ý hơn về sự hấp dẫn của bản thân đi chứ. Nếu cứ gần gũi như vậy với mọi người thì sẽ gây hiểu lầm đấy.”
Thứ duy nhất tôi có thể làm là khiến cô ấy nghĩ rằng tôi không thích nó.
Tạo nên một khoảng cách mơ hồ giữa cả hai.
Một bức tường rất mỏng, dễ vỡ…nhìn tưởng chừng như có thể đổ bất cứ lúc nào...Đó chính là khoảng cách giữa tôi và Rin.
Nếu tôi vươn tay để chạm lấy, chắc chắn sẽ với tới.
Nếu tôi muốn, thì tôi sẽ có nó.
Thứ duy nhất níu tôi lại là sự thận trọng và kiên cường của mình.
Nhưng Rin không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi mà nở nụ cười.
“Đừng lo. Tớ không làm với bất kì ai ngoài Towa-kun đâu…”
Rin nói mà cảm xúc của tôi như lộn mất một vòng.
Nếu tôi buông tay thì nó sẽ dừng lại.
Và nếu tôi buông tay lần nữa, nó sẽ trở lại.
Như trò mèo vờn chuột.
Tôi cắn môi mà nhìn chiếc ô ở dựng ở ngưỡng cửa.
Rồi tôi nhắm chặt mắt, thở mạnh.
Con người đến một lúc nào đó sẽ chán nản. Với việc này thì cũng như vậy.
Ừ, những thứ cảm xúc kiểu này…Không định hình, không là gì cả.
Không có cách nào để xác nhận sự tồn tại của nó.
Đó là lí do, một ngày nào đó nó sẽ biến mất.
Tôi lặp đi lặp lại trong đầu như để khắc sâu vào tim.
Nhưng bây giờ…Cho đến khi cô ấy thấy chán thứ cảm xúc này, tôi sẽ thỏa hiệp.
“Tôi chịu thua. Cậu làm gì cũng được…”
Tôi nhún vai mà thở dài.
Rin chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.