Chương 82: Vì lí do nào đó, tôi lại cùng Rin đi dự lễ hội mùa hè (Phần 6)
Độ dài 880 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 10:51:35
Sang edit bộ kia hơi bị cay nên nhẹ nhàng chút vậy :v
______________________
Sau khi hoàn tất việc mua sắm, Rin và tôi đến nhà của mẹ Fuji, nơi cả bọn hẹn nhau. Từ nhà ga đến đó còn xa hơn cả cái nhà ga nữa.
Không khí mang đến cảm giác bình dị.
Một nơi yên tĩnh, không có lấy một chút gì hối hả và nhộn nhịp của thành phố, tôi nghĩ đây đúng là một nơi đáng sống đấy chứ. Tôi rất thích ở những chỗ như này. Chỉ cần đặt gối của mình lên hiên nhà và cứ nằm dài cả ngày…
Cũng là một ý tưởng hay…
Hôm nay có vẻ như chưa đi lễ hội vội, thôi cứ như vậy đi.
“Towa-kun…?”
Rin gọi tôi đúng lúc tâm trí tôi chuẩn bị quá tải tới nơi. Cô ấy nhìn tôi ra chiều ngờ vực, làm tôi muốn tin rằng mình chỉ tưởng tượng ra thôi…
Tôi ngáp một cái thật dài và duỗi thẳng lưng để lờ đi. Rin nhìn thấy rồi thở dài, song bắt chước y hệt.
“Hmmm, không khí trong lành quá…Cứ như thế này thì tốt ha.”
“Chắc vậy…”
Tư thế của cô nàng chẳng có chút phòng bị nào. Càng vươn vai thì những đường nét trên cơ thể cô ấy càng được tôn lên…
Đúng là quần áo mùa hè rất mỏng…một người như Rin thì đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Mặc dù tôi có u ám đi chăng nữa, thì tôi vẫn là một thằng con trai cao trung có ham muốn đấy nhé.
Dĩ nhiên là tôi sẽ không nói ham muốn ở đâu, nhưng ánh mắt của tôi cứ thế mà bị cô ấy cướp mất…Cũng dễ hiểu thôi.
Rin nhận ra ánh mắt cua tôi.
–Một khoảng im lặng trải dài như thời gian đang ngừng trôi.
Một cảm giác thất vọng ập đến cùng lúc, tôi nghĩ rằng, “Toang rồi!”
Tôi cố tình ho để lấp đi rồi chuyển ánh mắt về phía mặt trời. Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán và lẩm bẩm, “Vẫn còn nóng quá nhỉ…”
Đúng vậy. Lấp liếm quá hoàn hảo.
Không có gì phải phàn nàn trong diễn xuất của mình cả.
Nhưng bên tai tôi lại vang lên một tiếng cười khẽ như thể đang trêu ghẹo tôi.
Linh cảm chẳng lành, tôi quay sang phía Rin. Má cô nàng đỏ lên, cổ mỉm cười ra chiều hạnh phúc.
“...Hmm? Sao thế?”
Tôi tặc lưỡi, gãi gãi đầu mê mẩn.
Chắc là không có cách nào giấu được nên Rin buộc phải nghiêng đầu.
“Không, không có gì đâu à.”
“Được thôi…nhưng, đừng có gây hiểu lầm kì cục nào nữa đấy.”
“Tuân lệnh.”
“Được vậy đã tốt…”
Tôi cạn ngôn, quay sang nhìn Rin thì thấy cô nàng nở nụ cười tinh nghịch.
“Hmm. Tớ nghĩ bây giờ cậu cũng ra dáng đàn ông rồi đó ha, Towa-kun.”
“Ý cậu là sao cơ…?”
“Ý tớ á? Cậu nên hỏi chính mình đi thì hơn kia.”
Trợi ạ…
Keo này tôi thua rồi…Dừng lại rồi tự đào hố chôn mình thôi.
Tôi không nghĩ mình có thể thắng được cô nàng này đâu.
Cổ lợi dụng tôi không khác gì một con tốt trên bàn cờ cả…
Tôi gục vai mà thở dài.
“Này, Towa~!”
Một giọng nói nghe đã biết của một thằng đẹp mã phát ra lọt vào tai tôi.
Tôi quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói, chính là thằng bạn xấu xa đang đứng vẫy tay với nụ cười trên mặt, và bên cạnh nó không ai khác là Fuji.
Đôi má Fuji khẽ phồng lên trong khi khóe miệng lộ rõ vẻ hớn hở, có ve cổ không vui vì phải chờ lâu,
Cuộc trò chuyện rơi tõm vào im lặng, thì giọng nói của Kenichi vang lên.
Tôi chắc rằng nó vẫn đang đợi đây…
“Này! Cả hai đều đến muộn nhé. Hai cậu đã ở đâu thế…À mà thôi, tớ biết cả rồi!”
“...Cả hai đến muốn.”
“Xin lỗi đã để cậu phải chờ lâu.” Rin nói, lễ phép cúi đầu. Tư thế của cô ấy vẫn đẹp như thường lệ, trông như một học sinh gương mẫu trên truyền hình huấn luyện cách cư xử vậy.”
“Kenichi…Nhìn đống hành lý này chắc mày cũng đủ hiểu rồi nhỉ. Mày còn bảo tao đi mua đồ nữa nên đừng có tự đi giải quyết rắc rối bằng mấy cái giả định vớ vẩn đấy nữa, đùa không vui đâu…”
“Bình tĩnh bình tĩnh! Đừng giận mà.”
Kenichi choàng tay qua vai tôi rồi lay lấy lay để.
Không hiểu sao trong tôi lại có chút hào hứng…Chắc là từ cái nóng mùa hè, không gì khác ngoài việc làm cho tôi bốc hỏa hơn đây.
Tôi chắc chắn sẽ kêu lên “Bỏ tao ra!” nhưng thừa biết nó còn lâu mới nghe theo.
Nhưng thật đấy, cái cách mà Fuji nhìn tôi…bỏ tao ra đi mày ơi!
“...Giờ nhé, Rin, để tớ dẫn cậu đi một vòng nhé.”
“Được thôi.”
“Còn tôi thì sao, Fuji-san?”
“...Tokiwagi-kun, cậu và Kenichi đi chuẩn bị thịt nướng và rau rồi xách hành lý ra cửa đi.”
“Hiểu rồi. Cứ để cho tôi.”
“Thế là ‘có’ phải không?”
“Phải…”
“...Nếu rồi thì tốt, đi thôi nào Rin.”
“Đi liền. Xin lỗi nhé, và cảm ơn hai cậu nữa. Khi nào tớ quay lại tớ sẽ phụ một tay.”
Rin cúi đầu xin lỗi rồi chạy vào trong nhà.
Những bước đi ấy uyển chuyển một cách kì lạ…Tôi đang mơ sao?