Chương 46: Vì lí do nào đó, lại có một đám riajuu ở lại nhà tôi
Độ dài 1,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:30:06
Trans: OkabeRintarou
Edit: darkhaha, Scorpius
Nay mới lên nên chap mới cho các bác đây. Giờ mới thấy edit trên điện thoại nó khó như thế nào.
_________________________
“Này, khi nào thì mọi người về thế?”
Vừa nhìn vào điện thoại của mình, tôi vừa gọi Kenichi lúc này đang tán chuyện.
Bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi nhưng dường như họ chưa có ý định rời đi.
Lại còn bóc một túi khoai tây chiên mới nữa chứ.
Nhìn thế nào đi nữa thì… Chắc là không có chuyện về sớm ở đây đâu.
Đó là lý do tại sao tôi hơi lo lắng và gọi họ.
“Tao sẽ không về đâu, ok?”
Kenichi nhìn tôi với vẻ mặt kiểu: “Mày đang nói cái quái gì vậy hả?”
Nhưng đúng ra thì, tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng chứ nhỉ.
“Không, về đi!”
Tôi nói kèm theo tiếng thở dài.
“Hôm nay bố mày về nhà à?”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Vậy thì tốt. Mà nói luôn là tao sẽ ở lại đây tối nay.”
“Ehh!?...cũng được thôi.”
Tạ ơn chúa, căn phòng đã được dọn từ trước rồi. Tuy nhà tôi không có dư đệm nhưng tôi nghĩ sử dụng chăn hoặc thứ gì đó để nằm cũng được.
Hai thằng con trai ngủ với nhau chắc không có vấn đề gì đâu.
Phòng tôi có hơi chật, thôi kệ đi vậy.
“Ồ ~ then kiu. Hôm nay tâm sự thâu đêm nhá.”
“Tao chả có gì để nói cả.”
“Chà, tao có mang khá nhiều thứ để chơi đấy, tí nữa chiến luôn chứ ông cháu nhỉ.”
Kenichi hào hứng lôi ra cả đống thẻ bài trong cái túi của nó.
Tôi không ngờ đó là lí do cho việc cái túi to bất thường đấy…
Tôi chỉ biết thở dài, không ngờ cậu ta chuẩn bị kỹ tới vậy.
“...Kenichi, em không biết là có chuyện này đấy.”
Fuji-san nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét.
Đừng nhìn tôi với cái ánh mắt hình viên đạn đó nữa, căng thẳng lắm.
“Hả, anh chưa nói với em về chuyện này à?”
“...Chưa.”
“Ồ, vậy à. Anh xin lỗi, tí nữa anh sẽ đưa em về nhà nên đừng lo lắng quá.”
“...Em không cảm thấy yên tâm. Anh ở cùng với Tokiwagi-kun…”
Fuji-san trừng mắt nhìn tôi.
Ơ, tôi có làm cái gì đâu?.
Và tôi ở cùng với cậu ta thì có gì không cảm thấy yên tâm nhỉ?
Rin cảm thấy sự bối rối của tôi nên ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói : “Bộ cậu quên những gì cậu vừa nói rồi sao?.”
À, ra vậy.
“Kotone ~, em vẫn còn nghi ngờ sao? Em không phải lo đâu, nó làm thế chỉ để trả đũa anh ý mà.”
“...Nghi ngờ chính là hình phạt tối thượng...”
"Ác quá!”
Tôi nhìn họ cãi nhau trong khi đang tận hưởng tách trà trong tay.
Đây là thứ mà người đời gọi là cãi nhau kiểu người yêu đây hay sao.
“Towa-kun, cậu đang nghĩ gì đấy?”
“À, tôi thấy cuộc sống mới yên bình làm sao.”
“Um…tớ không chắc nhưng tớ nghĩ Towa-kun là người bày trò, nên cậu có trách nhiệm hòa giải họ đúng không?”
“Không phải “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” à, để thế này thì càng tốt chứ sao.”
“...Không được đâu nha! ”
Tôi thở dài và nhìn xuống.
Vậy thì, giải quyết như thế nào đây.
Cách tốt nhất chắc là không cho thằng Kenichi qua đêm ở đây…
Nhưng có vẻ không khả thi.
Nó là loại người mà đã quyết là không ai cản được, hơn nữa nó còn mang đống đồ kia theo nữa chứ .
Vậy thì…
“Fuji-san, tôi có ý này.”
“...Gì.”
Giọng nói lạnh như băng làm tôi toát mồ hôi hột.
“Cậu có thể ở lại đây nếu cậu muốn. Như thế thì cậu sẽ được ở cùng với Kenichi đúng không?”
“...ở lại à…hmm, để tôi gọi điện hỏi bố mẹ xem.”
Fuji-san chạy vào phòng vệ sinh với cái điện thoại.
“Nữ thần” nhìn cô ấy với vẻ lo lắng.
Có lẽ bởi vì căn nhà này khá nhỏ, và những bức tường cũng không được dày cho lắm, nên tôi có thể loáng thoáng nghe thấy cuộc gọi.
“..., con sẽ ở lại đây tối nay.”
“...”
“...với Kenichi.”
“...”
“Bố/mẹ đang nói gì thế.”
“Con có đứa bạn…đã từng làm điều này trước đây rồi. Bố/mẹ đừng nói gì lạ thế chứ!”
“...Vâng, con biết rồi. Con cúp máy đây, bố/mẹ ngủ ngon nhé.”
Fuji-san quay lại với khuôn mặt khá vui vẻ.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra không nhưng trông má của cô ấy hơi ửng hồng.
“Sao rồi, Kotone.”
“...Bố mẹ cho phép em ở lại đây rồi.”
“Oh, vậy là ba chúng ta có thể chơi với nhau rồi…”
“Đợi đã.”
Rin ngắt lời Kenichi, như dội một gáo nước lạnh vào lời nói của cậu ấy vậy.
Sau đó, cô ấy nhíu mày, có hơi đáng sợ đấy.
Tôi nghiêng đầu, còn Kenichi và Fuji-san thì nhìn nhau.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không nhưng dường như khóe miệng của thằng Kenichi có nhếch lên với vẻ khó chịu nhất thời.
“Có ba người rồi, nhưng còn tớ thì sao…?”
“Không, Wakamiya-san không nên ở ngoài vào giờ này, phải không? Towa, mày đưa cô ấy về nhà đi.”
“Tao biết mà, tao sẽ đưa cô ấy về.”
“...Rin, hẹn gặp lại nhé.”
“Cái đó…”
Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng, “Gah!”.
Thằng này đây cũng thất vọng lắm chứ.
“Kotone, tớ không nghĩ việc ở lại nhà của một người con trai là ý tốt đâu.”
“...Không sao đâu. Ở đây chỉ có Kenichi và một con gà công nghiệp thôi.”
“Này, gà công nghiệp? ý cậu là tôi hả ?”
Tại sao tôi lại bị đánh giá thấp trong cảnh này chứ…
Tôi không nghĩ rằng tôi lại như vậy đâu…có lẽ thế.
"Vấn đề bự lắm à nha! Việc ngủ chung với một người con trai ở tuổi này…”
Vì lý do nào đó, cô ấy cứ liên tục nhìn lén tôi.
Chậc, có chuyện gì xảy ra với cô nàng nữ thần vậy.
“Ừ! Có vấn đề gì sao?”
"Cậu không biết xấu hổ là gì hả Towa-kun!!!”
“Hả, tôi á.”
“Đúng thế. Sao cậu lại nhận lời ngay từ đầu chứ!?”
“Không, tôi nghĩ là ổn. Với cả, đến giờ ngủ, tôi định ngủ dưới sàn, để chừa không gian riêng tư cho hai người trên giường rồi.”
Rin đang run rẩy một cách mất kiểm soát.
Cô nàng nghiêm túc này dường như không chấp nhận việc ở lại qua đêm.
Fuji-san nói, “...Tớ cần nói chuyện với cậu”, và kéo Rin ra ngoài.
– Một vài phút sau
Rin quay lại với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.
Như thể vừa ra khỏi phòng xông hơi.
“Cậu có ổn không?”
“Tớ cũng thế…”
“Hả? Tớ cũng thế? Chắc tôi phải tiễn cậu về nhà ngay thôi.”
“Tớ cũng sẽ ở lại nữa!”
Cô ấy nói với tôi như vậy và lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.
Trước khi tôi kịp trả lời, Rin đã phóng ra ngoài như một con thỏ rồi.
Tôi thở dài và nhìn đồng hồ một cách lơ đãng.
Cuối cùng thì, phải 1 tiếng sau Rin mới quay lại.