Chương 56: Vì lí do nào đó, tôi không thể không nghĩ rằng Nữ thần trông như một người mẹ
Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-27 02:30:15
Về sớm nên comeback sớm thôi :v
__________________________
Con người ta đôi khi hối hận về những hành động sinh ra từ cảm xúc nhất thời của mình.
Ví dụ đi, họ nói chuyện sau khi uống chẳng hạn.
Người thường im lặng khi nốc đồ uống có cồn vào thì ba hoa chích chòe đủ thứ trên đời.
Họ nói về những bí mật của họ, giá trị của họ, chuyện tình trường của họ, vân vân và mây mây.
Rồi đến khi họ hối hận vì những lời mình nói ra, ‘vì uống vào nó thế ấy mà’.
“Tại sao mình lại nói với cô ấy tất cả mọi chuyện?”
“Tại sao mình lại thề thốt trong cơn say?”
“Tại sao mình lại tỏ tình trong khi bị bủa vây bởi cồn?”
Thì vì dụ nó như vậy đấy.
Nhưng tôi sẽ cho rằng hối lỗi bằng lời nói vẫn tốt hơn.
Lí do là nó sẽ bị từ chối và dẫn tới mấy cái gọi là ‘lập luận vô nghĩa’ về việc đồng ý hay không.
Mặc dù lời bào chữa cho việc đó đương nhiên là khó khăn rồi.
Nhưng chắc chắn việc tiếp xúc cơ thể mới để lại hậu quả lớn nhất.
Như lần này vậy…
“Cậu không cư xử bình thường được sao…”
“Wa, tớ hoàn toàn bình thường! Cậu đang nói gì thế, Towa-kun!”
Một tiếng thở dài cứ tự nhiên thoát ra khỏi miệng tôi trong khi Nữ thần rõ ràng là đang rất ‘tâm trạng’ đi đi lại lại bên cạnh.
Cơn mưa nặng hạt, cả sấm sét nữa ngừng lại thì cô nàng trở lại bình thường và cứ như vậy từ lúc ấy đến giờ.
“Có còn là cậu nữa không vậy?” Tôi muốn nói vậy vì sự bình tĩnh thường ngày của cổ bỗng dưng bay đâu mất.
Ừm thì, tôi cũng căng thẳng sợ hãi đến độ tim vọt ra ngoài họng vì vụ vừa nãy chứ…
Nhìn thấy Rin hốt hoảng thế này cũng làm tôi bình tâm lại chút.
Lúc đó tôi không trách cứ gì Rin vì là trường hợp khẩn cấp để cô ấy thoát khỏi vết thương lòng hồi bé.
Nên nếu cậu không xấu hổ thì tôi biết ơn lắm đấy.
Thì cứ nghĩ đến việc đó, là mặt tôi cũng nóng hết lên mà…
Không, là vì tôi được ôm bởi cô gái đẹp nhất trường. Không bận tâm sao được.
Tôi không sao thoát được cái mùi hương trong đầu, mùi hương mà bản năng một thằng đàn ông bị thu hút lấy, nó khác với mùi nước hoa hay bột giặt.
Cả cơ thể mảnh mai nhưng mềm mai ấy…
Chết tiệt!
Đừng làm thế…Đừng nghĩ về việc cả hai vừa làm nữa!
Sắc dục là xiềng xích của cuộc đời này, sắc dục là xiềng xích của cuộc đời này…
“Với lại, Towa-kun, mắt cậu bị sao thế?”
“...Tôi đang được khai sáng, nên là trật tự chút đi.”
“Ừm…”
Tôi nghĩ Rin đang nhìn tôi với cảm giác khó tả, nhưng…cái đấy giờ tôi không lo lắm.
Phải thanh tẩy suy nghĩ này trước đã.
“Hmmm….Bây giờ suy nghĩ của tớ tích cực thật đấy.”
“Cậu bình tĩnh lại chưa?”
“Ừm, nhờ có cậu đó. Xin lỗi vì bắt cậu thấy bản mặt khi nãy nhỉ.”
“Không sao mà. Ai chẳng có điểm yếu của mình.”
“Ừm, đúng thật ha.”
Chắc là bởi bầu không khí ngột ngạt này mà tôi lại giao tiếp bằng mắt với Nữ thần.
Rồi mắt hai đứa gặp nhau cùng lúc một cách kì lạ, cả hai cùng lăn ra cười.
“Đi mua chút nguyên liệu thôi nào. Cũng sắp đến giờ giảm giá đặc biệt rồi.”
“Theo ý cậu. Mà cậu tính mua bao nhiêu thế?”
“Tớ muốn làm thừa ra cho đủ một tuần, nên vị chi là-”
Rin rút một tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong áo rồi mở nó ra.
“Hôm nay là ngày giảm giá sâu nên chuẩn bị tinh thần đi! Tớ sẽ tìm những thứ vừa rẻ mà lại chất lượng cho coi!”
“Cậu hứng thú quá ha. Chúc may mắn.”
“Cậu nói như thể là chuyện của riêng tớ vậy, cậu cũng phải đứng chờ ở quầy thu ngân cùng tớ chứ, Towa-kun. Hơn nữa, tớ phải vượt qua một núi bà nội trợ để mua được hàng giới hạn đấy, có mỗi 200 hàng thôi.”
“Ể, thật á?”
“Ừm, thật.”
Phải đứng giữa cái tình huống ngặt nghèo này rồi mua nó, đau đớn lắm biết không hả?
Mấy bà nội trợ lúc đấy đáng sợ lắm…
“Huh, tôi chỉ biết thở dài thôi này.”
“Phô mai không phải lúc nào cũng rẻ đâu, hi vọng tớ sẽ mua được chút. Nếu muốn thì hai cũng được, nhưng một trong hai chúng ta mua được là tốt rồi.”
“Cậu không phải lo về giá cả quá đâu mà…”
“Nghĩ về túi tiền của cậu thì mua được đồ ăn chất lượng tốt cũng ổn mà. Với cả Towa-kun thể nào cũng ăn uống không lành mạnh nếu bị bỏ lại một mình cho coi…”
“Ừ, đương nhiên.”
Nếu không có Rin thì khả năng tôi sống bằng thức ăn thừa ở cửa hàng với mấy cốc ramen cao lắm đấy chứ.
Trước đây tôi trông không có ổn lắm, nhưng bây giờ thì khỏe khoắn rồi ha.
“Sau cùng thì Rin cứ như mẹ tôi ấy nhỉ.”
“...Nghe thấy vậy làm tớ ghê tởm lắm đấy.”
“Không, kể cả cậu có nghĩ gì đi nữa, thì một người quan tâm đến sức khỏe và biết tiết kiệm…hơn cả một người mẹ, cậu là một ‘người mẹ hoàn hảo’ luôn rồi, được chứ?”
“Cái đấy làm tớ như bà cụ non vậy…Cậu không còn cách nào để khen tớ à?”
“Thế thì, có gì tôi có thể gọi cậu không Rin?”
“Tớ muốn cậu gọi tớ là ‘vợ’. Hay là ‘cô dâu’, mà ‘wifey’ [note45434] cũng được đó. Hmmm, cái nào đây ta.” [note45433]
“Này? Cậu đánh trống lảng đấy hả?”
Tôi nghiêng đầu vì câu nói không ngờ tới này.
Rin bên cạnh dường như chẳng nghĩ được gì khác.
“Thử gọi tớ bằng mấy cái tên đó đi.”
“Với một người chưa kết hôn thì không có chuyện đó đâu.”
“Tớ thì nghĩ là dùng ‘mẹ’ trong trường hợp này kì lắm. Thì cũng chỉ là thử thôi mà, cố gắng gọi tớ thế đi. Thế cậu muốn chọn gọi tớ là gì nào?”
Tôi cười thầm cô nàng đang cười y chang một đứa trẻ đang trêu chọc.
Rồi tôi check thời gian trên điện thoại.
“A, đến giờ rồi. Nhanh đi thôi nào.”
“Nè Towa-kun! Đừng có chạy chứ!”
“Nhanh lên không mất hết bây giờ? Nhấc chân dậy đi.”
“Chít tịt!” [note45435]
Tôi ra hiệu cho Rin đang ủ rũ.
Tôi bước vào cái chiến trường mua sắm này, trong khi Rin đứng bên cạnh càu nhàu với đôi má phồng lên.
Dù sao cũng mua được một gói phô mai rồi.
Mà tôi lại chẳng giúp được gì cho cô nàng.
______________________
Bên eng kêu là đoạn đầu khó dịch nên tự hiểu theo nghĩa của mình. Nếu các cao nhân nào muốn giúp thì có 3 từ khóa: 奥さん, 嫁 & 家内