Chương 71: Vì lí do nào đó, cuộc sống của tôi cùng riajuu như không có hồi kết
Độ dài 1,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 10:30:26
Biết là hơi đột ngột, nhưng một người chắc hẳn có một câu họ muốn nói ít nhất một lần đúng không?
Tôi chắc rằng đa số người sẽ trả lời ‘có’.
Rằng những từ khen ngợi vẻ bề ngoài như ‘ngầu’ hay ‘đẹp trai’ chẳng hạn.
Nếu bạn là trung tâm của những lời khen đó, thì có thể nói mấy câu như ‘Tớ không muốn về nhà đâu’.
Xui thay, chỉ có vài người nói được như vậy.
Đúng đấy, một tên khốn hoàn hảo có vẻ ngoài ưa nhìn, Kenichi là một ví dụ.
Ừm thì, đôi khi nó cũng được tâng bốc lên.
Điều khác tôi nghĩ tới, là những người như tôi thành cái bia đỡ lấy mũi tên của sự chế giễu…
Vâng…đáng buồn thật.
Tình huống hồi nãy tôi đề cập đến, giống như một cặp đôi phiền hà sở hữu ánh hào quang đầy vẻ mãn nguyện ve vãn nhau nói “Hôm nay em không muốn về nhà đâu”. [note46103]
Đúng là không phải việc của tôi, nhưng…
“Cậu có muốn ăn tối không? Cậu có muốn tắm không? Hay là-”
Trước mặt tôi là một cô nàng bồn chồn với khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi biết cậu định nói gì luôn rồi:...”Cậu có muốn tớ không?”, sao mà sai được. [note46104]
Cái câu này nó quá đỗi phổ biến luôn rồi.
Tôi không tưởng tượng nổi chính mình lại trúng vào vị trí bị hỏi một câu sáo rỗng như này đấy.
Dù gì thì tôi vẫn là nam sinh trung học khỏe mạnh.
Sẽ là nói dối nếu tôi không hứng thú với việc đó…
Một cô gái xinh đẹp, được mệnh danh là nữ thần học đường, bước vào nhà tôi mà không phòng bị chút nào, và những mặt cô ấy lộ ra cho tôi…chưa từng xuất hiện trên trường nữa.
Tôi nhìn thấy cô ấy như vậy ngày này qua ngày khác.
Thành ra lý trí và bản năng của tôi cứ đánh nhau suốt ngày, thậm chí còn càng gay gắt hơn nữa….Đầu tôi lúc nào cũng quay như chong chóng.
Ah, nói thật là khó khăn lắm chứ bộ.
Tôi không thích việc mặt mình cứ đỏ lên thế chút nào.
Nhưng tôi không để tâm trạng lấn át mình, ngay cả trong tình huống này.
Nếu mọi người nhìn thấy tôi như này, họ sẽ nói rằng “Cậu bị ngốc à?” hoặc “Cậu được yêu cầu thế mà sao lại không làm?” hay là “Hả, con gà công nghiệp này?”. Chắc chắn họ sẽ nói thế. [note46105]
–Nhưng hãy nghĩ thử xem.
Thế giới ngày nay, cả cổ đại lẫn hiện đại đều đầy rẫy những cạm bẫy nguy hiểm.
Những người dính phải mấy cái bẫy như vậy…
Scandal mà họ gây ra…
Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống này cả.
Đó là lý do tại sao phải cẩn thận và suy nghĩ thấu đáo.
Tôi véo má cho giãn ra rồi siết chặt mặt mình lại.
Sau đó nghiêm túc nhìn Rin.
Nhưng –
“Cậu có muốn học 100 từ tiếng Anh không?”
…Không may là chẳng có cam kết gì cả.
Ừ ha.
Là Rin cơ mà, đáng nhẽ ra tôi phải lường trước điều này cơ chứ.
“”......””
Bầu không khí khó tả trôi qua giữa cả hai.
Bánh răng của Rin và tôi không khớp nhau rồi. Theo tôi cảm thấy là như vậy.
Không biết cô nàng có cảm nhận được bầu không khí này không, nhưng cổ lại nhìn tôi đấy nghiêm nghị.
“Có chuyện gì à? Sao cậu nhìn có vẻ thất vọng vậy…?”
“Không có gì…Tôi chỉ nhận ra là thực tại thật tàn nhẫn mà thôi.”
“Tớ không hiểu lắm, nhưng…Cậu muốn làm hay không là tùy cậu chọn nhé?”
“...Ừ, đương nhiên rồi.”
Cô nàng nói vậy cũng đúng, gần đến đêm rồi.
Tôi biết mình chỉ có ba lựa chọn ăn, ngủ, học thôi.
Đây là thời gian tôi phải học.
Nên……Tôi không có buồn!
Chỉ thấy trống rỗng thôi đấy!
“Cậu có cần khăn tay không? Nhìn cậu có vẻ buồn buồn.”
“Tôi không muốn! Tôi không có cần! Mà cái nhìn thương hại kia là sao hả?!”
Khi ai đó đưa tôi cái khăn tay với vẻ mặt hối lỗi chỉ làm tôi cảm thấy tệ hơn thôi…
Tôi thấy kiểu này từ trước rồi…
“Nếu, cậu chọn gì nào?”
“Được rồi, được rồi. Ăn xong rồi học.”
“Được thôi, chốt luôn nha.”
“Rồi rồi.”
Thực ra 100 từ mới khá khó đấy chứ.
Nói trắng ra thì, với bộ não của một thằng như tôi thì nhớ hết chỗ đó là bất khả thi….
Mà tôi cũng học kha khá gần đây, nên tôi dần dà đọc được những câu dài hơn rồi.
Cô nàng dùng câu đố logic để dạy tôi nên tôi nhớ vào đầu khá dễ.
Cách phát âm cũng tuyệt vời nữa…
Cổ còn giỏi hơn cả giáo viên ấy chứ…
“--Towa-kun?”
Rin cúi người về phía trước mà chằm chằm nhìn tôi.
Chiếc váy màu xanh nhạt lỏng ra một chút, ngực cô nàng có lộ một chút ra ngoài.
Tôi quay ngoắt đi, rồi thở dài để lấp liếm.
“Này…đừng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi thế chứ…sợ lắm.”
“Tớ như thế một lúc rồi mà….Gọi mấy lần nữa luôn.”
“Thật á? Xin lỗi xin lỗi. Tôi phân tâm một chút thôi.”
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Về việc học ấy mà.”
Tôi không nói dối, nhưng tôi không thoát nổi cái cảnh tượng vừa rồi, nên tôi dùng giọng nhân viên của mình để nói hòng đánh trống lảng.
Ánh mắt của Rin sắc bén hẳn, chứa đầy sự nghi ngờ.
Nhưng cũng có phần lo lắng.
“Có gì đó sai sai thì phải…Có gì đó cậu chưa nói với tớ à?”
“Không, hoàn toàn không nhé….”
Sự nghi ngờ của cô nàng càng tăng lên vì câu trả lời lập bập của tôi. Tôi thấy mình như một thằng đàn ông bị nghi lừa dối vợ mình.
Rin ngồi xuống trước mặt tôi, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn ấy.
Không biết cổ có nhận ra không, trông cô ấy bối rối thấy rõ, còn lo lắng đưa tay về phía tôi nữa.
“Mắt cậu hơi đỏ kìa? Hay là cậu bị sốt?”
“Không, không phải thế…đâu.”
“Đúng không đấy? Towa-kun lúc nào cũng cứng đầu cả…Để tớ kiểm tra.”
Rin nói rồi mở bàn tay đặt lên trán tôi.
Khuôn mặt cô ấy gần quá…
“Hmm…khó nói nhỉ. Vậy thì—”
Gương mặt Rin tiến lại gần tôi. Tôi nắm lấy vai rồi đẩy Rin ra ngay lập tức.
Bất chấp hành động vừa rồi của tôi, Rin nghiêng đầu mà chớp mắt liên tục như muốn nói, “Sao thế?”
“Đợi đã! Cậu nói ‘vậy thì’ là sao hả?”
“Ý cậu là sao cơ? Tớ định cụng trán để xem có nóng không mà…”
“‘Cụng trán’ sao cơ trời…?”
Rin hất mái tóc lên, để lộ vầng trán.
Cô ấy thường để mái trước mặt, nên vẻ ngoài mới mẻ này đã đánh bật một thứ cảm xúc kì lạ trong tôi.
Trán cô ấy…đẹp thật.
Tôi nghe rằng học sinh muốn che trán đi vì sợ mọi người nhìn thấy ‘làn da sần sùi’ hay mấy cái mụn của mình.
Nhưng Rin thì không.
Làn da của cô ấy không tì vết.
“Trán tớ làm sao à…? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó vậy.”
“Không có! Tôi đang đứng hình một lúc thôi…Không có ý gì cả.”
“Hiểu rồi…”
“Nếu đo bằng trán của cậu…thì dùng nhiệt kế có phải tốt hơn không?”
“Tớ chắc chắn là nó chính xác và nhanh hơn nhiệt kế đấy nhé.”
“Cái kĩ năng vô dụng này là sao vậy…”
Khả năng của Rin có vượt quá nhân loại không vậy?
Nếu đúng như vậy thì tôi thấy cô ấy không còn là con người nữa rồi.
À quên, Nữ thần cơ mà.
Thuyết phục thật…
“Nên cậu ngồi yên cho tớ nhờ đi.”
“Cậu định làm thật à…?”
“Đương nhiên rồi.”
Tay cô nàng giữ chặt lấy đầu tôi để tôi không cử động được.
Tôi nhắm mắt lại để tránh nhìn thấy gương mặt đang từ từ tiến lại gần của Rin.
…Xin lỗi.
Tôi quá hoang mang nên chọn giải pháp nhắm mắt lại.
Nếu được quay ngược thời gian thì tôi xin phép được rút lại nhé…
Một sự thật kì lạ rằng, khi chúng ta nhắm mắt, các giác quan khác của chúng ta trở nên thông suốt hơn bù đắp lại thị lực đã mất.
Đó là lý do tại sao—
Tôi cảm nhận được rõ hơi ấm từ Rin.
Tiếng thở của cô ấy.
Mùi hương của cô ấy.
Tôi phải gắng sức chống lại tất cả.
Tệ rồi, thà mở mắt ra còn đỡ hơn…
Một cảm giác cứng chạm vào trán tôi.
Tôi không mở mắt được nữa.
Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi và chờ chuyện này qua đi thôi…Hả?
Không phải…quá ấm sao?
Cứ như có chai nước nóng gắn lên đầu vậy.
Đùa à?
Mà sức nóng này âu cũng dễ hiểu thôi.
Tôi mở mắt ra nhìn Rin.
Lọt vào tầm mắt tôi là một gương mặt bị nhuộm đỏ màu cà chua.
“...Này, hình như cậu còn nóng hơn cả tôi đấy…?”
Câu nói của tôi làm mặt Rin đã đỏ lại càng đỏ hơn, cô nàng khuỵu chân mà gục mặt xuống.
Rồi–
“Ư…Với tớ vẫn còn khó lắm…”
Rin nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi không thể nén cười trước bộ dạng thất bại kì lạ kia của Rin.
Tôi nhìn lên một chút rồi ánh mắt cả hai chạm nhau, và cả hai đều quay ngoắt đi.
Cô nàng ít khi phản ứng thế này…
Tôi ngước lên trần nhà, chợt nhận ra mình đang xấu hổ.
Rin cũng gãi gãi má, cố gắng che đi vết ửng hồng nơi gò má.