Chương 84: Vì lí do nào đó, tôi lại cùng Rin đi dự lễ hội mùa hè (Phần 8_
Độ dài 849 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 09:45:21
Đã đến giờ khai mạc lễ hội.
Thở dài vì khoảng thời gian này cuối cùng đã đến, tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
Rất nhiều đèn lồng được thắp sáng vừa phải.
Mọi người đều có nụ cười trên môi, các cặp đôi thêm những nhóm nam nữ cực kì hợp nhau.
Tôi lẩm bẩm một mình trong lúc nhìn dòng người qua lại.
“Này Kenichi, dạo này có vẻ như tao với mày chờ hơi nhiều nhỉ?”
“Đấy là nghĩa vụ của một thằng đàn ông đấy mày!”
Tôi buông tiếng thở dài với một Kenichi cười toe toét, quyết định bỏ đi cái ‘nghĩa vụ’ kia.
Đến tôi cũng chẳng biết giờ tập trung là lúc nào, nhưng con gái phải chuẩn bị khá lâu, nên chịu thôi.
Trang điểm gì mà lại quan trọng thế nhỉ.
“Này, sao phải chờ ở đây trong khi chúng ta có thể đi luôn?”
“Mày vẫn chưa thông não được à?”
“Không, chẳng qua tao vẫn chưa định hình được nó có bình thường hay không thôi. Đi luôn cho tiện chứ để điện thoại hết pin thì lát nữa khỏi gặp nhau luôn.”
“Cũng đúng.”
Kenichi nghiêng đầu trước câu nói của tôi.
Có vẻ như nó cũng đồng ý.
Nhưng chẳng hiểu sao Kenichi lại mỉm cười ra vẻ đắc thắng.
“Khi nào tao nói là hẹn hò nghĩa là đi gặp mặt đấy!”
Kenichi giơ ngón cái lên, nở cái nụ cười chết người kia làm lòng tôi quặn lại một chút.
Nó lộ vẻ mặt ra thế càng làm phiền tôi hơn thôi.
“Chờ đợi cũng có gì thú vị đâu. Cứ chơi an toàn là chắc chắn nhất mà?”
“Haha…mày đúng là chẳng có tí lãng mạn nào Towa ạ.”
“...Hả?”
“Cứ tưởng tượng thử xem. Khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc rối ren…và cả hơi thở không đều và bờ vai nhấp nhô đó, chẳng phải mày thích lắm sao?”
“Này, đừng có áp mấy cái thứ ám ảnh đấy vào mặt tao nhé.”
Mặc dù bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ rằng, “Đúng thật.”
Đoạn tôi trưng ra bộ mặt vô cảm để Kenichi không nhận ra.
Nó vẫn cứ toe toét cười.
Biểu cảm của cậu ta không thay đổi, chắc là không nhận ra rồi.
Cứ nói mãi cũng vậy thôi, chuyển chủ đề vậy.
Tôi cứ có cảm giác mình đang bị thăm dò…
“Mà này Kenichi. Nhắc mới nhớ, kế hoạch của mày lát nữa là gì đấy?”
“Ái chà, định đổi chủ đề sang kiểu sống đáy xã hội của mày à?”
“Im ngay, hỏi để biết thôi.”
“Hahaha! Rồi rồi ~.Cứ cho là vậy đi. Bây giờ thì đi loanh quanh các quầy hàng, cứ thế mà ăn chơi thôi.”
“Thế thôi á?”
“Đúng vậy!”
Tôi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại chờ hai cô gái đến.
-Mười phút sau.
“Xin phép. Cảm ơn vì đã đợi bọn tớ.”
“...Kenichi, chúng ta đến muộn rồi đấy.”
“A! Anh đợi em nãy giờ đấy!”
Một giọng nói không cảm xúc truyền vào tai tôi.
Khi tôi quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng nói đó…
“...!?”
Tôi á khẩu.
Một bộ yukata trắng điểm những bông hoa đỏ.
Thêm vào đó, ánh đèn từ lễ hội càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của Rin.
Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, nhưng đến mức này thì đúng là đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Mái tóc búi cao lên, cả đường viền ở cổ Rin…Đẹp tới mức làm tôi nôn nao.
Đương nhiên…tôi không hé miệng lấy một câu.
“Towa-kun, cậu đã đợi tớ hở?”
Tôi nắm chặt tay mình mà nhẹ nhàng quay đi khỏi Rin đang ngước nhìn tôi, cố gắng nói, “Không có gì đâu.”
Nhìn thẳng vào cô ấy quá xấu hổ…
Nhưng tôi cũng không muốn phụ lòng thằng bạn ngớ ngẩn đang cười lấy cười để kia vì biết tôi xấu hổ tới mức nào.
Cho nên~
“Trông cậu đẹp lắm, Rin.”
Kenichi cứ tưởng tôi là một con gà công nghiệp bị câm cơ đấy.
Cho nên tôi mới thành thật như này.
“Cảm ơn cậu…Towa-kun.”
Rin đỏ mặt vì sung sướng, xen lẫn có chút bồn chồn.
Thế là tôi nói đúng rồi.
Nhưng với những gì Kenichi mong đợi thì chắc là chưa nhỉ.
Kenichi huýt sáo để trêu tôi.
Nhìn đây này Kenichi.
Tao cũng có thể làm như này đấy nhé…
“Đúng là ý nghĩa của việc làm đẹp nhỉ.”
“Ý cậu là sao?”
“Không khi lễ hội, thêm ánh đèn mở ảo, và cách mà cậu hòa vào mọi thứ.”
“Cậu nghĩ vậy sao?”
“Tôi không biết nữa, chắc là vì vốn từ không đủ tốt, nhưng…Tôi thực sự nghĩ cậu trông xinh lắm.”
“Huh?”
“Họa tiết thiên nhiên trông hợp với câu lắm, cả phần màu sắc nữa…Cảm ơn cậu vì đã mặc nó nhé.”
Tôi không biết mình nói thế ổn chưa nữa, nhưng chẳng hiểu sao mặt Rin đã đỏ giờ càng đỏ hơn.
Được rồi…
“Với lại…”
“Với lại Towa! Dừng lại! Làm ơn hãy dừng lại đi mà!”
“Mogh!”
Rin lấy tay bịt miệng tôi lại, hít thở sâu đến mấy lần để dịu đi, rồi đặt tay lên ngực tôi.
Với gương mặt đỏ au ấy, trông như sắp bốc khói tới nơi.
“Towa-kun…là đồ ngốc.”
Cô ấy thì thầm, không phải là thứ giọng vô cảm ấy nữa, mà là một tông giọng nhỏ chỉ để mình tôi nghe thấy.