Chương 52: Vì lí do nào đó, Nữ thần chẳng hề đổi thay
Độ dài 698 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 13:00:16
Tôi nhìn Rin nấu ăn cực kì điêu luyện, cô nàng gõ gõ bàn chân xuống đất, tạo thành những âm thanh nho nhỏ.
Việc cái áo jersey tôi hay mặc lại được một người mẫu quảng cáo thế kia có hơi buồn cười.
Thì ra đây là sự khác nhau sao.
Tôi thở dài trước hiện thực tàn nhẫn ấy.
“Tôi chỉ nghĩ là, cậu trông không khác mấy nhỉ?”
“Ý cậu là sao?”
“Chỉ là sáng nào cậu cũng đến đây mà, nên là cuộc sống của cậu không có thay đổi nhiều lắm.”
“Fufu, đúng ha.”
Rin cười khẽ, lắc cái chảo một cách vui vẻ.
Nếu mà khác nhau thì cũng chỉ là chỗ ngủ.
Ngủ cùng nhau thế này cũng khá mệt đấy.
Mệt về mặt tinh thần đấy nhé…
“Hay là bắt đầu lên kế hoạch cho kì nghỉ hè đi ha?”
Cô nàng bâng quơ hỏi vậy trong khi nghiêng đầu.
Cử chỉ nhỏ nhắn dễ thương đấy làm tim tôi lạc nhịp đi một tẹo.
Hành động nào cũng dễ thương hết vậy…
Cậu cứ làm thế khiến tôi lo lắm đấy…
“Ừ thì, được thôi…Tưởng chúng ta chốt đi lễ hội hè rồi mà?”
“Ừm, nhưng chẳng nhẽ cả hè có mỗi một kế hoạch sao? Mùa hè là một chuỗi các sự kiện đó biết hông. Hơn nữa, có tận bốn người cơ mà.”
“Có phải hè hơi lắm không vậy? Chẳng phải đây là thời gian đi tìm việc, ngủ nướng hoặc chây lười mà…”
“Tớ biết thừa cậu sẽ nghĩ vậy mà…Nhưng tớ ở đây nên không có mấy cái ngày kiểu đấy đâu đó?”
“Thật luôn à…”
Tôi gục đầu xuống bàn.
Nghĩ lại thì, cuộc sống của tôi khi dính dáng đến Nữ thần là…
Sáng sớm thì có báo thức gọi dậy hàng ngày.
Rin làm cho ngày ba bữa.
Và học….
Tôi cảm thấy như mình đã rời xa kiểu sống trước đây rồi.
Không phải thế là đủ lành mạnh rồi à?
Ý tôi là, tôi may mắn quá luôn ý chứ.
Phải cảm ơn cô nàng mới được.
“Thế chúng ta nên đi đâu đây?”
“Đi về nhà —-”
“Cắt luôn khoản nấu ăn và dọn dẹp nhé?”
“Hahaha, bình tĩnh, tôi có nói gì đâu…”
Tôi hắng giọng khi thấy cô nàng ngừng nấu ăn mà nghiêm khắc nhìn tôi.
Sao cô ấy đi guốc trong bụng tôi hay vậy trời…
Đúng là Nữ thần có khác.
Đến cả đọc suy nghĩ người khác còn thông thạo 7 thế này…
“Cậu đi đâu cũng được, nhưng tôi thì phải quay lại làm việc. Cho người nghèo kiếm chút tiền đi chứ.”
“Chúng ta sẽ đi vào những ngày cậu không bận việc mà. Tớ đảm bảo rằng ta sẽ không đi nơi nào quá ngốn tiền đâu.”
“Ừ rồi, thế cái nào không tốn tiền đây?”
“Như là….biển chẳng hạn.”
“Biển á?”
“Nhìn cậu tỏ vẻ chán ghét một cách trắng trợn luôn kìa.”
Khách đến tắm biển hầu hết là riajuu mà.
Một nơi hoang dã mà mấy kiểu người cool ngầu đến chơi thâu đêm suốt sáng.
Đó là lí do biển nằm trong top đầu những nơi tôi không muốn đi nhất.
“Ờ thì, cũng có nhiều nơi tốt hơn biển mà…”
“Vậy à…”
Nhìn Rin rũ vai thất vọng như vậy mà ngực tôi nhói lên một cái.
Cô nàng nói: “Không được rồi, thôi bỏ đi biển ha”, rồi không cố ép tôi đi nữa. [note45332]
“Thế thì, lúc khác quyết định nhé. Hè vẫn còn dài mà.”
“...Tớ hiểu rồi. Nhưng cho tớ đề xuất được không. Chỉ là đề xuất thôi mà.”
“Hmm.”
Rin định lên kế hoạch á?
Báo động trong tôi bay vèo mất.
Tôi có cảm giác cái kế hoạch này sẽ thành một cuộc hành quân tử thần mất.
“Không à?”
“Nhưng mà…”
“Không…sao?”
Cô nàng nắm lấy vạt áo tôi, rồi ngước lên nhìn tôi với rơm rớm nước mắt. Đùa đấy à.
Thêm cả đôi mắt hếch lên đấy nữa.
“Không…ổn cả mà.”
“Cảm ơn nha!”
Cô nàng nở một nụ cười tươi tắn.
Nó từng là nụ cười làm tôi say đắm, nhưng trong cái trường hợp thay đổi 180 độ này thì tôi không cười nổi luôn.
“Diễn quá đấy…Ăn gian lấy cả nước mắt con gái ra chơi thì ai chơi lại.”
“Chiến thuật hơi bị ổn áp đó nha.”
“Hả…”
Cô ấy bật cười khẽ rồi lè lưỡi.
Tôi buông thõng vai trước trò trêu ghẹo không thể cản bước của cô nàng.