• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Vì lí do nào đó, cuộc sống của tôi cùng riajuu dường như không có hồi kết (Phần 6)

Độ dài 1,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 09:45:17

Làm sớm chiều đi học :v

_____________

Hôm nay Rin bạo dạn hơn hẳn ngày thường.

Cứ như cô nàng đang chuẩn bị một cú knock-out vậy.

“Mà nè, Towa-kun, cậu đã hẹn hò với ai chưa thế?”

“--Goho!?”

Tôi ho sặc sụa trước câu hỏi từ trên trời rơi xuống của Rin.

Để nước tràn vào vết thương như này đau thật đấy.

Đừng có hỏi mấy câu như thể cậu đang đọc suy nghĩ của tôi vậy chứ.

Hại tim lắm…

…Nhưng mà khoan.

Hay là ý Rin không phải như vậy…?

Cô ấy nhẹ nhàng xoa lưng tôi rồi nói “Cậu có sao không?”

“Tớ xin lỗi, tớ hỏi kì quá à…”

“À, không, không sao…Ý cậu hẹn hò là sao? Kiểu mua sắm các thứ đấy á?”

“Không, kiểu như một mối quan hệ ấy.”

Tôi lại ho thêm lần nữa rồi lấy khăn tay lau miệng.

Sau đó tôi quay sang nhìn Rin đang đưa mắt lo lắng theo dõi tôi.

“...Tại sao lại tự nhiên hỏi vậy?”

“Tớ băn khoăn cái này lâu lắm rồi, nên nhân cơ hội này tớ hỏi luôn…”

Cơ hội cái gì cơ?

Tôi định lên tiếng nhưng cuối cùng đã nén lại.

Nếu hỏi Rin câu này khác nào trêu cô nàng đâu.

‘Cứ nói đi, thú vị lắm cơ mà!’, câu nói đó vang lên trong đầu tôi như giễu cợt.

“Hơi đột ngột à? Mà, cũng chẳng sao.”

“Vậy…ý cậu thế nào?”

Thường thường khi hỏi thứ gì khơi dậy sự tò mò, bạn sẽ nhận được cái nhìn đầy hấp dẫn và gương mặt như lấp lánh của người hỏi.

Mà cô ấy bây giờ lại nhìn tôi với nét mặt khó tả.

Có đôi chút lo lắng đan xen bồn chồn.

Tôi gãi đầu.

“Không.”

Chỉ cần đúng một từ.

Gương mặt căng thẳng của Rin giãn ra một chút.

Rồi ngay sau đó cô nàng lại chuyển sang chế độ vô cảm như thường lệ, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Chưa bao giờ sao?”

“Tại sao cậu lại nhìn tôi với cái ánh mắt nghi ngờ thế hả? Thắc mắc gì nữa chứ…Mấy lần cậu gặp tôi cũng đủ biết mà.”

“Là vậy à?”

“Sao lại nghiêng đầu thế kia…? Rốt cuộc cậu quan tâm tới chủ đề này tới mức nào vậy?”

“Ưm! Tớ tò mò lắm!”

“Ể…”

“Hãy kể cho tớ nghe tất cả mọi thứ! Nếu cậu hỏi tớ sẽ trả lời, cậu hỏi cái gì cũng được hết. Đây chỉ là cuộc nói chuyện của học sinh cao trung bình thường thôi mà!”

Chà…

Nét mặt ngây thơ như trẻ con của cô ấy khiến tôi giật mình.

Tôi hạ ánh mắt rồi thở dài, cố gắng không nhìn vào mặt Rin.

“Haizz…Nếu cậu có tò mò về tôi thì, để tôi kể câu nghe lịch sử chẳng mấy vẻ vang của tôi với con gái nhé. Tôi không nhận được gì từ họ ngoài lòng thương hại đâu…Chẳng có gì to tát cả…”

Cảm giác trống rỗng bao trùm…

Hừ, tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ đâu.

“Được rồi đấy…Ngạc nhiên chưa nào?”

“Nghe như đang mỉa mai tớ vậy.”

“Không, tôi không nói dối gì đâu.”

Ơ…Tôi làm gì sai à?

Sao Rin lại trưng ra vẻ mặt ‘làm ơn đừng nói gì kì quặc’ thế kia?

“Cậu có nhiều chuyện để nói hơn là tôi mà Rin. Chắc là tôi không cần phải hỏi…”

Được gọi là nữ thần của trường như vậy.

Cô ấy chắc hẳn thu hút ánh mắt của nhiều người lắm.

Chẳng có gì lạ nếu cô ấy được tỏ tình.

Và cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu một trong số họ đi chơi với cô ấy ít nhất một lần.

Đúng là giống như kiểu đang hẹn hò vậy.

Có vài người sau khi được tỏ tình còn nói rằng ‘Tôi không thực sự thích cô ấy, nhưng đã tỏ tình rồi thì cứ thử đi chơi với cô ấy xem sao.”

Tôi thực sự…không muốn Rin như thế…chỉ một chút…một chút thôi.

Chỉ một chút thôi cũng được.

“Tớ cũng như cậu thôi Towa-kun.”

“Sao lại thế được…? Ít nhất cậu cũng phải có một lần được tỏ tình chứ?”

“Có thật, nhưng tớ chưa đi chơi với bất cứ ai trong số họ cả.”

“Ngạc nhiên thật…”

“Tớ không biết nữa, tớ không thích đi chơi với những người tớ không biết rõ. Trước đây tớ không có hứng thú với mấy chuyện kiểu vậy đâu.”

Rin nhấn mạnh từ ‘trước đây’ như thể muốn cho tôi hiểu ra. [note46391]

Tôi ngước lên trời rồi mở miệng,” Con người ai cũng sẽ thay đổi thôi nhỉ.”

Tất nhiên là nhìn lên trời thì…tôi không nhìn cô ấy được rồi.

Nhưng–

“Cậu chưa từng dựa vào ai như thế này nhỉ?”

“Chỉ có Towa-kun thôi”. cô ấy thì thầm, rồi dựa vào vai tôi.

Cách cô ấy dựa vào người tôi như cầu xin tôi đừng để cô ấy trôi đi.

Khoảnh khắc tôi nhận thức được sự hiện diện của Rin, tim tôi bắt đầu đập liên hồi, cơ thể bắt đầu nóng lên.

Tôi cảm thấy nhột nhạt vì mái tóc mượt mà của cô ấy cọ vào.

“Mỗi lần nhìn vào Towa-kun, tớ càng muốn…được chạm vào cậu nhiều hơn. Kì thật ha…”

“Người tôi nó lạ đến mức đấy à…?

“Có mà, như chiếc máy hút bụi luôn.”

“Đây có phải một lời khen không vậy…?”

“Đương nhiên rồi.”

Rin cười.

Ánh mắt quyến rũ ấy càng nhìn vào tôi thì tim tôi càng loạn nhịp.

“Thế, Towa-kun, tớ dựa vào phía sau cậu nhé…được không?”

Rin tiếp tục nói làm tôi như muốn phát điên.

Thực sự…sức công phá quá khủng khiếp.

Nếu tôi cứ mặc cho bản năng thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Nhưng.

“Không được.”

Tôi hạ thấp giọng để giữ bình tĩnh hết mức có thể.

“Huh…?”

Không biết liệu phản ứng của tôi có bất ngờ quá hay không, nhưng đôi mắt Rin chớp chớp ra dấu hỏi.

“Cậu không định nói “Cứ làm theo ý cậu’ như mọi khi sao?”

“Không nhé, với lại…”

“Với lại…?”

“...Đôi khi người ta cũng phải đánh trả chứ, hiểu không?”

Má Rin phồng lên.

Bây giờ cô nàng trông giống một đứa trẻ hơn là một cô gái trưởng thành.

Tôi liếc xéo cô ấy như đang phàn nàn.

Cái cách cô ấy hờn dỗi trông dễ thương đến mức tôi suýt bật cười, nhưng đành ngậm miệng lại rồi lảng ánh mắt đi chỗ khác.

“Muuu…Đồ xấu tính…”

Rin kéo áo tôi như muốn nói “Tớ ở đây nè.”

Chắc giờ gương mặt ấy lại ngân ngấn nước rồi…

Ah…

Tôi không thể cưỡng lại lực kéo ra đằng sau của cô ấy.

Sau vụ đó, tôi cố gắng dốc hết chỗ thức ăn còn lại vào miệng.

Bình luận (0)Facebook