Chương 45: Vì lí do nào đó, lại nảy sinh tin đồn giữa tôi và anh chàng nổi tiếng kia
Độ dài 1,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 11:45:03
Đây là bạn tôi làm chứ không phải tôi nhé. Nói trước để các bác đỡ phóng đại cái cột sống của tôi :))))
Trans: OkabeRintarou
Edit: Scorpius
___________________
Mồ hôi cứ liên tục chảy ra trên trán khiến tôi khó chịu.
Tôi đã làm điều đó. Ngay lúc này, tôi có thể liên tưởng ngay tới những chính trị gia, người nói những thứ không đúng đắn một cách vô thức.
Rin nhìn tôi đầy hối lỗi.
Không, đây chắc chắn là lỗi của tôi. Tôi là người đã gọi cô ấy trước. Cô ấy chỉ trả lời theo phản xạ thôi, đó hoàn toàn không phải lỗi của Rin.
Đây là trách nhiệm của tôi. Sau khi đến công viên giải trí với Rin, tôi không hề cảm thấy khó chịu khi cô ấy gọi tên tôi.
Tôi tặc lưỡi trong lòng. Làm quen với một điều gì đó chắc hẳn rất đáng sợ…Ai lại nghĩ rằng tôi sẽ tự phá vỡ lời hứa của mình ?
Ahh, tôi chỉ muốn đăng xuất khỏi trái đất thôi! Mà ta đang nói về Kenichi cơ mà. Chắc chắn nó đang hiểu lầm điều gì đó…
“Ồ~Chuyện gì vậy? Hai người thân nhau tới mức đã gọi nhau bằng tên rồi sao? Chắc hẳn hai người đang hẹn hò đúng không Nếu điều đó là thật, hai người phải cho tụi này biết sớm hơn chứ~”
Thấy chưa. Biết ngay mà. Kiểu gì nó cũng kết luận như này…
“...Rin, cậu giữ bí mật mà không cho tớ biết ư?”
“Ưm…”
Fuji-san nhìn chằm chằm vào Rin.
Rin thường trông có vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh, nhưng bây giờ trông cô ấy khá bối rối và ngại ngùng. Cô ấy liếc nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, như thể hỏi tôi nên làm gì bây giờ.
Chả biết có được không nữa.
“Này, có vẻ như hai người đang hiểu lầm rồi”
“Hả? Hiểu lầm?” “...Hiểu lầm á?”
“Ừ. Đâu phải ai gọi nhau bằng tên cũng là hẹn hò đâu. Nếu thế thì ai gọi mình bằng tên cũng là đang hẹn hò với mình à.”
“Hmm, có lí đấy. Nhưng mà vẫn lạ lắm ~”
“Mày gọi tao bằng tên đúng không Kenichi, chả nhẽ mày lại hẹn hò với tao.”
“Mày với tao á? Ugh, không thể nào.”
“...Tokiwagi-kun là tình địch của mình ư. Thật là một cuộc phục kích bất ngờ…Mình đã mất cảnh giác.”
Haizzz, nôn mửa ra đây thì thô lỗ quá. Những tôi không phủ nhận rằng mình cảm thấy kinh tởm khi tưởng tượng ra điều đó.
Mà này Fuji-san, cậu đang đùa phải không? Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn kìa.
Khi tôi liếc nhìn Rin, cô ấy đặt ngón tay lên cằm và thì thầm điều gì đó. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được dăm ba từ “...đó là lí do cậu ấy quan tâm ha…”
Chà, có lẽ tôi nên lờ đi những gì cô nàng nói thì hơn. Tôi có dự cảm thật chẳng lành chút nào.
Khi tôi nghĩ về điều đó, Rin đến gần tôi trước khi tôi kịp nhận ra và vỗ vào vai tôi.
Và không hiểu vì sao cô nàng ngồi thẳng lên, khoanh chân bên dưới với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Trông cổ như thể một người vợ đang trách móc chồng mình trăng hoa vậy.
“...Towa-kun. Tớ có thể hỏi điều này không?”
“Được thôi, nếu không phải điều gì quá nghiêm trọng thì tớ không phiền đâu.”
Rin nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực của cô ấy, hít một hơi thật sâu.
“Towa-kun, cậu…thích con trai à?”
“Ahh, hỏi thế có phải hơi thẳng thừng quá không…”
“Trả lời đi.” ”...Tôi cũng tò mò nữa. Nói cho bọn tôi biết đi Tokiwagi-kun.”
Chả hiểu sao Fuji-san cũng lại trước mặt tôi. Chả nhẽ tôi nói vậy cũng khiến cô ấy lo lắng à?
Đằng sau hai cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt tôi là thằng bạn trời đánh. Nó đang tận hưởng tình huống này với một nụ cười đáng ghét.
Mày nhớ đấy…Kenichi.
Tôi thở dài.
“...Tôi không. Nếu nghĩ theo cách thông thường thì điều này là không thể mà, phải chứ?”
“Nó có thể mà. Có một vài tin đồn.”
“Hả? Tin đồn?”
Tôi nghiêng đầu và liếc nhìn Kenichi, nó vẫn đang cười toe toét. Tuy vậy, nó cũng nghiêng đầu, có lẽ nó cũng không hiểu Fuji-san nói gì. Nhưng Rin lại biết. Khuôn mặt cô ấy trông khó xử thế kia cơ mà.
“Fuji-san, cậu có thể nói cho mình biết về những lời tin đó không?”
“...Được thôi. Đó là về ‘Tình yêu bị ngăn cản giữa hoàng tử và người hầu’.”
“Ehh, gì thế trời?”
‘Tình yêu bị ngăn cản giữa hoàng tử và người hầu’. Cái thể loại đồn đoán gì thế này…
Hoàng tử thì chắc chắn là Kenichi rồi, nó đẹp trai mà.
Có nghĩa là…
“Này, thế tôi là người hầu à?”
“...Đúng vậy á”
“Nói cách khác thì, tin đồn là về tôi với nó nảy sinh tình cảm với nhau à?”
Kenichi ở đằng sau tôi đang ôm đầu và lẩm bẩm “Thật luôn à…?”
Ai đó có lẽ đã lan truyền cái tin đồn vì nghĩa nó hài hước.
Đúng là Kenichi luôn đến nói chuyện với tôi trong giờ nghỉ thật.
Và tôi cũng không nói chuyện với người khác nhiều lắm. Kể cả có nói thì cũng không phải chuyện cá nhân gì, như là chuyển phiếu bài tập cho bàn đằng sau chẳng hạn.
Có lẽ đó là lí do tại sao tin đồn này xuất hiện. Suy nghĩ của họ kì thật, họ nghĩ rằng ‘chúng tôi có một cái gì đó đặc biệt’ chỉ vì tôi thân với nó.
Thành thật mà nói, tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới việc mua chai dầu ăn đâu đấy .
Nhưng tôi có thể dùng điều này để dọa Kenichi một chút nhỉ. Được rồi –
“Haa...Kenichi. Cuối cùng thì họ cũng đã phát hiện ra rồi”
“.........Hả?“
Kenichi mở to mắt. Còn Rin với Fuji-san thì chết lặng.
Tôi đứng dậy và đi tới chỗ Kenichi. Rồi tôi ôm nó, kể cả nó trông có đẹp trai đi nữa thì cũng không thoải mái gì.
“Tao xin lỗi! Chỉ là tao không có giỏi che giấu nó đâu…”
Sau đó, tôi dụi mắt và chạy vào phòng vệ sinh. Đương nhiên không quên cái effect nức nở thêm tí nước mắt rồi.
“...Kenichi. Cái gì thế này? Không thể nào…anh thật sự…”
“Không không không! Hiểu lầm đấy! Towa, con lợn này… nó đang gài bẫy anh”
“...Gài bẫy? Kenichi… lại đây một chút.”
“Đ-đợi đã nào! Đau quá! Tai của anhh ~!!!“
Một tiếng khóc thảm thiết vang lên trong phòng tôi.
Hah. Vì bạn xứng đáng Kenichi ạ.
Nếu Kenichi còn sống sót trở về, tôi sẽ nghe nó than vãn sau. Còn bây giờ, tôi sẽ ‘cầu nguyện’ cho nó.
“Towa-kun?”
“R-Rin…”
Tôi hơi nao núng trước Rin, tự dưng có ấy xuất hiện ngay cạnh tôi.
Phòng vệ sinh khá nhỏ cho hai người. Vì thế mà vai của Rin và tôi chạm nhau.
“Đó là nói dối phải không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Vậy…cậu có hứng thú với con trai à?”
“Tôi đã nói với cậu là không rồi mà!”
Tôi lắc đầu phủ nhận. Tuy vậy Rin vẫn nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi thở dài. Không có gì để nghi ngờ mà, phải không…
“Cậu có bằng chứng không?”
“Bằng chứng? Không có gì để tôi chứng minh đâu, mặc dù…Nên làm gì để giải oan bây giờ. Chỉ có bản thân tôi mới biết rõ điều này nhất thôi”
“Thế thì để tớ kiểm tra vậy.”
“Hả!?”
Rin đi ra sau lưng tôi. Bám vào rồi vùi luôn mặt vào đó.
Tôi không thể thấy Rin bởi vì cô ấy đang ở sau lưng tôi. Nhưng tôi có thể thấy đầu của cô ấy qua ảnh phản chiếu trong gương.
Cái chạm nhẹ vào lưng và cái hơi ấm khác hẳn mùa hè ấy khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
Tôi còn lo lắng hơn nữa vì Kenichi và Fuji-san có thể bắt gặp chúng tôi trong tình huống này bất cứ lúc nào, tim tôi càng lúc càng đập nhanh. Cá rằng nếu nó mà tăng tốc lên tí chắc tôi lăn ra chết mất.
Không giống cái thằng đang hoảng loạn quá trời quá đất này, Rin cười khúc khích.
“...Sao cậu lại cười?”
“Tớ có thể nghe thấy nhịp tim cậu qua lưng mà. Nó đập nhanh quá nên tớ không nhịn được cười .”
“Tsk. Bình thường mà. Nó chỉ là phản ứng tự nhiên nếu cậu ôm tôi thôi…”
“Tớ tự hỏi nếu cậu không phản ứng thì sao nhỉ? Nó khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm ha.”
“Đừng có nghiêm túc quá…Và cậu không cần làm thế này để kiểm tra giới tính của tôi đâu.”
“Nó không chỉ là để kiểm tra đâu.”
Chẳng hiểu Rin đang nói gì, tôi nhăn mặt. “Vậy thì…tại sao?”
“Chỉ là tớ muốn ôm cậu. Còn lí do nào khác nữa sao?”
Giọng nói trong trẻo vang lên không chút do dự.
Haizz, thở dài thôi chứ biết làm sao giờ. Không biết Rin có hiểu cô ấy vừa làm gì không nhỉ.
Lúc này thì ổn bởi chúng tôi đang ở trong căn hộ, không có ai nhìn hai bọn tôi cả.
Nhưng nhỡ nếu đang ở nơi công cộng thì sao…Tôi nghĩ Rin biết sự nổi tiếng của mình lớn cỡ nào mà.
Phải nhắc Rin thôi thôi.
“...Cậu không nên làm điều này với ai khác, dễ gây hiểu lầm lắm đấy.”
“Tớ biết rồi. Tớ sẽ không làm nó với ai khác đâu.”
“Vậy…được rồi.”
“Và Towa-kun…Tớ không phiền nếu cậu hiểu lầm nó đâu, cậu biết đó.”
“Ukm. Mà chúng ta như thế này bao lâu rồi, cậu kiểm tra đủ chưa.”
“Chưa.”
“Eh…”
Tôi thở dài, cố gắng bỏ tay Rin ra khỏi lưng tôi. Nhưng cô nàng còn lâu mới để tôi làm vậy, hai tay của cô ấy thậm chí còn ôm chặt hơn.
Tôi không nghĩ cơ thể mỏng manh này lại có thể có một sức mạnh như vậy đấy. Cô ấy còn khỏe hơn cả tôi kìa?
…Mà, không thể nào. Cô ấy là con gái, còn tôi là con trai, không thể có chuyện như này.
Cuối cùng thì, chúng tôi cứ như này cho đến khi Kenichi gọi. Nó bò ra ngoài, trông chả khác gì Zombie.
Sau đó, tôi cố gắng chuyển chủ đề, né né cái tên ra. Giờ thì ok rồi.
__________________
Không biết các bác thế nào chứ chap này hơi thừa dầu ăn:v
Btw, đến đây là hết nguồn eng bên ISO, với cả eng khác thì không còn giữ được chất lượng quá hay so vs eng cũ nữa. Nên là tiến độ sẽ giảm đi nhé.
Với cả sủi hết tuần này nên cố xong chap 45 cho các bác :đ (May có thg bạn chs cùng.)