Chương 59: Vì lí do nào đó, tôi lại được người thân của Nữ thần ghé chơi (Phần 2)
Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 10:16:56
Căn phòng tràn ngập một bầu không khí kì lạ khác hẳn thường ngày.
Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn, trong khi mẹ mình cười thì biểu cảm Rin cứng nhắc ra chiều bồn chồn.
Sự xuất hiện của hai con người như tỏa ra ánh sáng trong căn nhà xập xệ của tôi làm chính tôi phải thắc mắc rằng, đây là kịch bản của một bộ phim truyền hình à?
Tôi cảm thấy như sự hiện diện của mình như bị hai luồng hào quang chói lọi ấy thổi bay mất.
Mẹ của Rin mở lời nhằm phá tan bầu không khí nặng nề khó tả này.
“Thế thì~, chúng ta bắt đầu nha. Giới thiệu ngắn gọn về bản thân nào~.”
Tôi cười trước cách mở lời mơ hồ nhưng đầy thư giãn của cô ấy.
Tôi đang thắc mắc rằng cổ định bảo ai bắt đầu trước thì cô nháy mắt với tôi.
Ý cô là cháu trước ạ?
“Cháu là Towa Tokiwagi. Cháu đã chăm sóc cho Rin-san, theo nhiều cách ạ…”
“Tokiwagi-kun ha. Cô cũng nghe nhiều về cháu rồi. Chà, xem nào…”
Mẹ Rin nhìn tôi như thể đang đánh giá con người tôi vậy.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần nhau đến nỗi một mùi hương ngọt ngào thoảng ra bắt đầu kích thích tôi.
“Cái nhìn và không khí xung quanh cháu…, nhìn như ‘Ponta-kun’ vậy nhỉ.”
“Ponta-kun, là gì ạ…?”
“Mọi người đều thích ‘Chú gấu mèo Ponta-kun thờ ơ ưa hờn dỗi’ mà. Chữ ‘Pon’ trong Ponta-kun là từ ‘Anpontan’ đó.”
“Một con gấu mèo với cái tên nghe rõ là ác đấy ạ…. Cháu chưa xem bao giờ.”
“Thế á? Mặc dù chỉ là nhân vật phụ nhưng nó dễ thương lắm. Rin cũng thích đấy cháu.”
“Hồi nhỏ thôi.”
“Đừng có lừa mẹ. Thỉnh thoảng con vẫn xem mà. Mama biết con còn ghi âm lại nữa cơ.”
“Ơ….?Cái đó con giấu rồi mà…hả!?”
Mẹ Rin mỉm cười xấu xa.
Khi Rin nhìn thấy vậy, cô nàng ôm đầu rồi cắn chặt môi: “Mình thua rồi.”
Tí nữa liếc qua thử nhân vật đấy xem sao.
“Fufufu, Rin-chan thật ngây thơ và dễ thương quá đi à ~”
“Quên nó đi mẹ. Làm ơn mà…Cái đó, Towa-kun, cả cậu nữa…”
“Thứ lỗi cho tôi, nó in vào đầu tôi luôn rồi. Và tôi không nghĩ là mình lôi nó ra được nữa đâu.”
“Towa-kun!”
Rin ngỡ ngàng rồi sụp xuống bàn.
Sau đó cổ quay mặt về phía tôi mà lẩm bẩm, “Towa-kun là đồ xấu tính.”
Tôi hơi ngớ ra trước hành động dễ thương ấy, nhưng nhanh chóng hắng giọng mà nhìn vào người mẹ.
“Uhm, thì, Obaa-san.”
“Nếu cháu gọi cô là Obaa-san thì cô có nên vặn tay cháu ra đằng sau không ta~?”
Một cơn ơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, mồ hôi cứ thế túa ra.
Nhiệt độ cơ thể tụt xuống một cách kinh khủng.
“Cháu có thể gọi cô là chị Lisa hoặc là mẹ vợ đó.”
“...Thế thì, Lisa-san ạ”
Bản năng của tôi mách bảo rằng không nên chống lại con người này.
Như thể một con ếch trơ mắt ra nhìn con rắn trước mặt, hay một con thỏ đứng trước một con sư tử.
“Được thôi. Cô sẽ gọi cháu là Ponchan.”
“Vâng…cô gọi gì cũng được…Thế cháu giúp gì được cho cô ạ?”
“Có nhiều thứ lắm đây~ Cô không muốn Rin-chan gặp rắc rối mà.”
“Cảm ơn ạ…”
“Trước tiên thì…Ta-da! Đây là ảnh Rin hồi mẫu giáo nè.”
Lisa-san đặt bức ảnh lên trước mặt tôi.
Rin trố mắt lao lên tính giật lấy bức ảnh, nhưng Lisa-san dùng tay chộp lấy đầu Rin để giữ cô nàng lại.
“Tha cho con đi mà!” Rin nói, giọng nghe buồn thảm hết sức.
Tôi nhìn bức ảnh trên bàn.
Có một đứa trẻ, là Rin, ăn diện bộ đồng phục mẫu giáo, và một nam một nữ đứng ở hai bên.
Nó có nói ‘lễ tốt nghiệp’, ắt hẳn đây là lúc cô ấy lên sáu.
Vì Lisa giống hệt như Rin bây giờ, người đàn ông kế bên chắc là ba cô ấy.
Mắt của ông nheo lại, nhìn có chút đáng sợ.
Nhưng đây là bức ảnh thể hiện sự khăng khít của gia đình họ.
Đây là định nghĩa của gia đình.
Nhìn vào bức ảnh khiến tôi cảm thấy ấm áp và vui vẻ trong lùng.
Và cả, cô đơn nữa.
Tôi lại liếc nhìn Rin nằm ở giữa bức ảnh.
Ừ, nói theo cách thông thường thì cô ấy như một thiên thần…
Một cô gái xinh đẹp tạo dáng trước ống kính.
“Cái này…nguy hiểm thật.”
Tôi vô thức thốt lên.
Để rồi sau đó nhanh chóng thu mình lại và hớp một ngụm trà.
Nhưng Lisa-san nhìn tôi với nụ cười trên môi, chứng tỏ cô ấy quan sát tôi rất kĩ nãy giờ.
“Đúng hông? Hồi bé trông Rin cứ như búp bê ý, dễ thương hết sức luôn mà.”
“Towa-kun! Cậu không được phép nhìn thêm nữa!!”
“Này, giữ im lặng đi con. Có bị bớt đi tí nào đâu mà?”
“Nhưng về tinh thần thì có đấy ạ!”
Tôi liếc Rin.
Không như hồi nãy, cô ấy hoàn toàn bị Lisa-san khắc chế.
Không…Thực sự, tôi còn chẳng dám nhìn.
Chắc chắn việc giao thoa giữa một cô gái xinh đẹp và một người phụ nữ cũng đẹp không kém rất thu hút, nhưng…
Tôi bỏ qua cảnh tượng ấy mà hướng mắt lên trời.
◇◇◇
“Aaa, Rin-chan keo kiệt quá đi mất! Cứng đầu nữa!”
“Đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa đi mẹ. Con sẽ tịch thu cái này. Mẹ nghĩ gì mà mang một bức ảnh như thế vậy hả, haizz.”
Rin chùng vai xuống, nhìn mệt mỏi tệ.
Cuộc chiến giữa cả hai và Rin là người chiến thắng.
Vì thế nên tôi mới xem được đúng bức ảnh mẫu giáo đấy.
Tuy là muốn xem thật, nhưng ép một ai đó cho mình xem thứ mà họ không muốn cho người khác xem, tôi cũng không ưa…Cứ để vậy vẫn hơn.
“Ước gì cô có thể cho cháu xem dịch vụ tắm của Rin-chan ha.”
Mấy bức mà Rin tịch thu từ mẹ mình là bức của cô ấy từ mẫu giáo đến trung học.
Lisa-san cũng nói là cô mang vài bức ảnh nữa mà cổ giới thiệu.
Nhưng còn ảnh tắm á…?
Tôi cũng hứng thú lắm chứ bộ, nhưng nếu Rin cho tôi xem thành ra tôi sẽ thương hại cô ấy mất.
“Tớ không cho cậu xem thứ đó được. Đúng không Towa-kun?”
“Hửm?”
“Cậu không muốn tớ cho xem mấy bức đó đúng không, Towa-kun?”
Sao cậu lại nói thế với tôi chứ?
Làm ơn để tôi né ra chỗ khác đi, ngồi trên lửa sợ lắm.
Được rồi….
“Đừng lo, tôi không muốn xem đâu.”
Tôi trả lời mà không thể hiện chút bất mãn nào.
Hình như tôi ngày càng lên thông thạo trong cái nghề diễn này rồi.
Nếu tôi nói là muốn xem ngay tại đây, Lisa-san chắc chắn sẽ lao vào chiến tiếp mất.
Nên đây là câu trả lời ổn nhất rồi…
Rin nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ.
Đôi má khẽ phồng lên tỏ vẻ không đồng tình.
Nhìn biểu cảm thế, chẳng nhẽ tôi trả lời sai à?
Và rồi.
“Xin lỗi, tôi đùa thôi. Tôi rất hứng thú, tôi rất muốn xem luôn.”
Tôi là thằng đàn ông cũng học được tí chứ bộ.
Trả lời thế này chắc là đúng ha.
“Không, không được!!”
“Thế tôi nên nói thế nào đây trời…”
“Ara ara~, độ tuổi này đúng là phiền phức mà.”
“Ừm, tớ không cho cậu xem nhiều quá được…trừ khi…cậu tính đến chuyện tương lai.”
Rin lẩm bẩm một mình rồi cụp mắt xuống vì xấu hổ.
Đó là lí do tại sao tôi không hiểu nổi phụ nữ nghĩ gì.
Haiya…Chắc phải nhờ thằng Kenichi giảng cho một khóa rồi.