• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Vì lí do nào đó, tôi lại được người thân của Nữ thần ghé chơi

Độ dài 1,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-29 03:16:46

Khuyên các bác trước khi đọc chap này thì đội mũ bảo hiểm vào trước :))))

Enjoy!

__________________________

Người phụ nữ đó cười rất tươi mà vẫy tay với chúng tôi.

Cô ấy có mái tóc vàng giống như Rin, vẻ ngoài như mang nửa dòng máu ở Nhật.

Tỉ lệ cơ thể rất cân đối.

Cổ đẹp đến mức mang cả vẻ ngoài mảnh mai như người Paris lẫn cơ thể hút hồn của mấy idol gravure.

Bộ ngực đầy đặn ấy cứ theo đà chạy mà nảy lên nảy xuống, càng nhìn càng cuốn.

Tôi ngỡ ngàng trước cái nhìn đủ để làm mọi thằng đàn ông đổ gục xuống ngay lập tức ấy.

Vì một đống điểm tương đồng vừa kể thì chắc chắn cô ấy là họ hàng của Rin.

Nhìn qua thì, chị gái cô ấy à?

Đang đoán già đoán non thì cô ấy chạy lại chỗ chúng tôi.

“Rin-chan~ Em đã ở đâu vậy hở~?”

“Whoa!”

Thế qué nào chị lại không ôm Rin mà lại ôm thằng này cơ chứ!

Tôi bị ôm chặt đến mức vùi cả mặt vào ngực chị ấy, không cựa quậy nổi…

Sao tôi vùng vẫy mãi không ra được vậy? Chị ấy khỏe thế!?

Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay chị ấy ra dấu đầu hàng.

“Đau quá…Onee-san…Cứ thế này không khéo em chết thật đấy ạ.”

“Chị làm gì thế!? Thả cậu ấy ra đi!? Towa-kun đang hấp hối kia kìa!!”

Rin kéo tôi ra rồi ném cho chị mình cái nhìn đầy hậm hực.

Rin bám lấy cánh tay tôi, rồi trưng ra vẻ mặt như muốn đứa trẻ đang nói: “Đừng chạm vào đồ của em!”

Tình huống dở khóc dở cười này làm tôi không khỏi cười thầm.

“Ara ara~, xin lỗi nha. Chị nhìn nhầm em với Rin-chan~.”

“Chị không thể xin lỗi kiểu thế được! Không có tác dụng với em đâu. Làm thế nào mà chị lại mắc lỗi ngay từ đầu được vậy hả!?”

“Cả hai là đồng tính đấy à~?”

“Không phải!...Hứ, đừng cư xử kì lạ nữa đi. Em xấu hổ lắm…”

“Ủa? Không phải cậu con trai nào cũng thích mấy thứ kiểu này sao?”

“Này, chờ đã!”

Chị ấy lại kéo tôi lại rồi cố gắng vùi mặt tôi vào bộ ngực đó một lần nữa.

“Em không cho phép! Và cậu đang làm gì vậy hả Towa-kun?”

“Ể…tôi cũng có lỗi á?”

“Đúng….Thật xấu hổ khi cứ xuôi theo mà chạm vào cơ thể của một người con gái như thế!”

“Ơ không, chị ấy khỏe quá nên…”

Như Rin, hai tay chị ấy quá khỏe.

Trong khi nhìn bề ngoài thì không hề nghĩ là hai tay lại có sức mạnh đến vậy đâu.

Ít nhất họ vẫn khỏe hơn tôi…thảm hại thật.

“Ara ara~. Nếu là con trai thì em phải khỏe hơn một chút đó.

“...Ừm, chị nói đúng. Em cũng nghĩ vậy.”

“Fufufu, cứ thế đi. Nếu em đủ khỏe thì ~ chị sẽ thưởng cho em nhé.”

“P-phần thưởng á?”

Chị ấy đưa ngón tay lên môi rồi nở một nụ cười quyến rũ.

Cả vụ phần thưởng nghe cũng quyến rũ không kém làm tim tôi đậm thình thịch.

“Á!...Rin, sao lại véo tôi?”

“Đi mà hỏi chính mình đi.”

Cô khịt mũi mà quay ngoắt đi.

Người chị nhìn cô nàng với ánh mắt ấm áp, “Ôi trời.”

“Ừm, em có thể hỏi chị một câu không ạ?”

“Gì đó~? Hỏi gì cũng được trừ tuổi của chị ra nhé.”

“Em quên hỏi,...chị là chị gái của Rin đúng không ạ?”

“Đúng rùi~”

“Đừng nói dối đấy.”

“Aaa ~ Rin-chan tệ quá đi~! Cứu chị với~.”

Rin ném cho chị mình cái nhìn lạnh lùng.

Không biết tôi tưởng tượng ra hay gì, mà thấy Rin nhìn chị gái như vậy làm tôi toát mồ hôi lạnh.

Chị ấy chui đằng sau lưng tôi để trốn khỏi cái nhìn của Rin, rồi dựa vào như thể sắp ôm tôi tới nơi.

Cái chạm nhột nhạt đó kích thích tính đàn ông trong tôi làm mặt tôi nóng bừng lên.

Cảm giác như mình bị coi là một thứ đồ chơi vậy…

Sự im lặng độc đáo, giai điệu thoải mái này, thực sự thư giãn.

Nhưng tôi không thể đỡ lại nó.

Đó chính là bầu không khí tỏa ra từ chị của Rin.

Nhìn thấy tôi cạn ngôn, Rin thở dài.

Rồi–

“Ra khỏi đó đi ạ, tầm tuổi này rồi còn đi chọc mấy đứa con trai là sao hả, mẹ…”

“Eh…”

Tôi véo má, tôi vừa nghe thấy cái qué gì vậy?

Đau…

Nghĩa là…..

“Ừm, khá khó nói nhưng mà, người ấy là mẹ tớ…”

“Yup~ Cô là mẹ của Rin-chan nè~!”

“Thật luôn à…”

Tôi ngỡ ngàng đến mức đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay.

Mẹ Rin lấy ra một chiếc quạt rồi tự hào đưa cho tôi xem mặt có chữ ‘Thành công lớn’ viết trên đó.

Cô ấy làm nó cho việc này à?

Ý tôi là, thế nào lại có người mẹ đẹp thế này chứ?

Tôi thở dài, chắc lạc vào đa vũ trụ chứa thứ không thể rồi ha.

“Thế cho cô vào được chưa nhỉ? Cô có thứ muốn cho cháu đây.”

“Được, nhưng mà…Căn hộ này tồi tàn lắm đấy ạ.”

“Cô không phiền đâu, cứ để cô vào cái tổ ấm tình yêu của hai đứa nào.”

“M-mẹ đang nói cái gì vậy hả!?”

Nữ thần hét lên trước câu đùa của mẹ mình.

Từ khi mẹ cô ấy đến, là cổ bị mẹ kiểm soát hết, thành ra không giữ bình tĩnh cho được.

Tôi chưa bao giờ thấy Rin như này, làm tôi lại một lần nữa bị thu hút bởi cô nàng.

Nhưng nhìn cổ thế này thì tiếc thật, thôi giúp một tay vậy.

“Bọn cháu không phải như thế đâu ạ. Làm ơn ngừng hiểu lầm một cách kì lạ nữa ạ. Cháu thấy tệ cho Rin lắm…”

“...Vậy à. Cô hiểu rồi. Xin lỗi nhé.”

“Không, ổn thôi ạ. Cô hiểu là được…”

Tôi hơi hụt hẫng khi thấy mẹ cô ấy gãi đầu xin lỗi ngay tắp lự.

Trong một khắc tôi cảm thấy ánh nhìn của mình cho chút đanh lại. Tưởng tượng thôi à?

“Khó khăn lắm đúng không Rin-chan. Nhưng chắc con cũng học được nhiều thứ ha~?”

“Học? Ý mẹ là sao…?”

“Học cái đó đó–”

Mẹ của Rin bạt tai nhẹ cô nàng.

Nhìn hai người họ thủ thỉ vậy cũng đáng yêu đấy chứ…

Mà họ đang nói cái gì vậy?

Hiện giờ tôi chỉ nhìn thấy mặt và tai Rin đỏ bừng lên trong khi cổ lẩm bẩm, ‘tim con chưa sẵn sàng mà…’, chắc là cái gì không ổn rồi.

Tôi đan tay vào nhau rồi nghĩ thầm, “Đừng để tâm nào.”

Bình luận (0)Facebook