Chương 77: Vì lí do nào đó, tôi lại cùng Rin đi dự lễ hội mùa hè (Phần 1)
Độ dài 867 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-03 13:34:08
Giữa hè, trời xế chiều.
Mặt trời chiếu sáng đến mức như đang thể hiện mình.
Những tia nắng chiếu xuyên toa tàu làm tôi cứ ngỡ rằng nếu điều hòa không bật chắc tôi sẽ tan chảy mất.
Tôi không muốn đi ra ngoài như thế này một chút nào.
Đi tàu có máy lạnh thoải mái đến nỗi gọi nó là một chuyến đi trốn khỏi mùa hè cũng không sai.
Con tàu đung đưa như chiếc nôi đưa mọi người vào giấc ngủ, xung quanh tôi cũng có vài người thiếp đi rồi.
Ngủ được chắc là sướng lắm nhỉ.
Tôi thở dài rồi hướng ánh mắt bất công nhìn những con người đó.
Rồi véo nhẹ má mình, quyết định làm ngơ sức nặng trên vai để nhìn ra cửa sổ nhằm thay đổi tâm trạng.
Cảnh núi non với màu xanh tự nhiên và nông thôn dần trôi đi qua khung cửa sổ.
Không có lấy một tòa nhà màu xám quen thuộc nào trong tầm mắt.
-Thiên nhiên.
Tất cả đều màu xanh.
Màu xanh đậm tuyệt đẹp của lá và màu xanh tươi còn điểm chút vàng…
Vùng nông thôn này đúng đẹp thật.
Sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố hoàn toàn không có lấy một chút, tôi cảm thấy mình như đang được thanh tẩy.
“Fu…”
Khung cảnh tĩnh lặng này làm tôi thấy trong mình thư thái.
Tôi hít một hơi thật sâu, mặc dù đang ở trên tàu nhưng cảm giác cứ như xung quanh toàn là ion âm. [note46434]
Hít một hơi sâu cốt là để tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.
Chắc chắn là sẽ bình tĩnh được thôi.
Ừ, bình tĩnh–
“Soo…soo…”
Méo bình tĩnh nổi luôn!
Tôi quay sang Rin, cô nàng dựa vào vai tôi mà ngủ, tiếng thở cứ vang lên đều đều.
Dù cho rất muốn ngắm nhìn cô ấy, nhưng không phải lúc nào cũng quay sang được, tôi đành nhanh chóng đưa mắt ra cửa sổ.
Chết tiệt!
Bình tĩnh thế nào được với cái tình huống này đây!
Tôi không thể…bó tay luôn rồi…
Không thể phản kháng lại được.
Nếu là nhịp thở khi ngủ bình thường thì không sao, vì tôi quen rồi.
Ờm…thực ra thì cũng không ổn lắm…
Nhưng nếu ở nhà thì tôi vẫn còn đường mà tránh.
Nếu không chịu được nữa thì tôi chui vào phòng tắm hoặc bất cứ thứ gì để ngủ cách xa Rin, nên cũng không có gì to tát cả. [note46435]
Nhưng không may là làm vậy chẳng có ích gì…
Khi nhận ra thì cô ấy đã nằm cạnh từ đời nào rồi…
Một khi tôi cố gắng trốn đi, tôi thể nào cũng bị lôi về kèm theo câu nói: “Nếu ngủ ở đó cậu sẽ cảm lạnh đấy. Cậu mà cố chạy là tớ lôi cậu về phòng luôn này.”
Đó là lí do tại sao mấy ngày nay tôi toàn lép vế cả…
Với lại, ở trên tàu không thể nào tránh đi dễ như ở nhà được.
“Tại sao cậu không ngồi dậy nhỉ?” Đúng là có thể hỏi vậy, nhưng…Không đời nào tôi lại làm thế được.
Lúc này đây, Rin đang ngủ say trên vai tôi.
Nếu tôi cố gắng cựa quậy sẽ đánh thức cô ấy.
Khắc hẳn với việc từ từ tuột ra khỏi chăn nhé.
Nhưng mà – cũng vì Rin thức rất khuya để lo việc nhà.
Cô ấy làm tất cả mọi thứ, lại vừa dạy tôi vừa tự học. Thỉnh thoảng cô nàng lại bật chế độ giáo viên lên mỗi khi chúng tôi yêu cầu…
Cô ấy bị thiếu ngủ.
Tôi không thể đánh thức cô ấy được.
Làm vậy khác nào bôi tro trát trấu với người đã đối tốt với tôi đâu.
Tôi không vô lương tâm tới mức như vậy…
–Nhưng đúng là cái tình trạng này không khác gì một mớ rắc rối.
Trên một chuyến tàu thì sự thân mật còn nhiều hơn nữa.
Đã thế tôi với cô ấy còn ngồi cạnh nhau, lại còn ở cuối hàng nữa chứ.
Cũng vì đây là mùa hè…
Vị trí tôi ngồi đây, ánh nhìn tôi cứ thế mà để lọt những phần ‘nhảy cảm’ của Rin vào tầm mắt.
Cô ấy đang diện một chiếc áo cùng váy màu xanh nhạt.
Chiếc váy có phần hơi ngắn, góp phần lớn tôn lên đôi chân thon thả một cách tuyệt vời ấy của Rin.
Hah…
Cậu phải suy nghĩ trước khi chọn quần áo để mặc đi chứ…
“Cậu không biết bây giờ tôi đang trải qua những gì đâu…”
Rin vẫn đang ngủ say sưa, tôi lấy tay chọc chọc má cô ấy ra chiều không hài lòng.
Yep.
Vẫn đàn hồi tuyệt vời như thường lệ.
Dù không phúng phính nhưng vẫn mềm mại, kể cả giờ là mùa hè nhưng vẫn không bị dính bết do mồ hôi.
Quá mịn, quá mượt luôn.
Chết dở, nghiện mất…
Thà rằng cô ấy nói “Không…” bằng cái giọng quyến rũ ấy còn hơn à…
Tôi không nén được tiếng thở dài, liếc sang Rin đang thoải mái say giấc nồng, rồi quay trở về khung cảnh ngoài kia.
Có lẽ vì mùa hè mà cơ thể tôi nóng một cách lạ thường.
Chắc là không phải do Rin dựa vào tôi đâu…
“Tâm phải tịnh.” Tôi nói đi nói lại với chính mình, cố gắng đè phần ham muốn của một thằng con trai xuống sâu hết mức có thể.