Chương 68: Vì lí do nào đó, cuối cùng tôi lại đi đến hồ bơi cùng mấy riajuu (Phần 5)
Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 03:00:05
Con người vốn không thành thạo khi thử qua những gì mình chưa quen.
“Thất bại cũng là một kinh nghiệm, hãy dùng nó để lần sau làm tốt hơn.”
Một số người nói như vậy, nhưng tôi thì nghĩ khác.
Thất bại suy cho cùng cũng chỉ là thất bại. Khó khăn, mệt mỏi, chán nản.
Chỉ làm kiệt quệ tâm trí và cơ thể…
Với lại, nếu không có ý chí làm việc một cách chăm chỉ, thì đơn giản là nhận lấy trái đắng thôi.
Chỉ có vài người đối mặt với thất bại mà không một lời phàn nàn.
Và cũng chỉ có số ít trong đó là có thể sử dụng kinh nghiệm sống để cải thiện kĩ năng của họ trong tương lai.
….Bơi khó thật đấy.
Tôi thở dài và nhìn lên bầu trời.
“Thế hiểu vừa nãy tôi nói…con người không được thiết kế để nổi trên mặt nước là sao chưa…”
Tôi hiện đang nằm trên ghế, kiệt sức sau khóa huấn luyện bơi ban nãy.
Thầy giỏi mà trò không hay thì cũng thành công cốc.
Một huấn luyện viên giỏi không thể nào tạo ra một cầu thủ giỏi.
“Này, Towa ~. Còn sống không đấy cu? Tao không nghĩ là mày bơi tốt đến mức vậy đâu.”
“Có làm mới có ăn thôi đồ lười biếng.”
“Towa-kun…Xin lỗi, tớ có hơi quá đà.”
Tôi vẫy vẫy tay mà lẩm bẩm, “Không sao đâu.”
Rin đang quạt cho tôi bằng chiếc quạt gấp truyền thống, cố gắng làm tôi bớt mệt mỏi.
Một làn gió mát thổi qua như vuốt ve cơ thể tôi.
Vâng, nó thật sự mát, dễ chịu nữa.
Khi tôi quay người, chiếc khăn che mặt rơi ra, và tôi thoáng thấy Nữ thần của sự nhân từ.
Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Rin, trong lòng muốn chụp cô ấy một bức.
Khi Rin nhận ra ánh mắt của tôi, cô nàng dịu dàng cười rồi đặt tay cô ấy lên tay tôi.
Máu trong người tôi bắt đầu sôi lên.
Bàn tay đang chạm vào tay Rin nóng rực lên, máu tôi dường như tụ hết lại ở đó.
Tôi ngồi dậy để che nó lại, rồi quay đầu sang chỗ khác.
“Hmm…Giờ tôi ổn rồi.”
“Cậu nghỉ thêm cũng được mà, vừa nãy cậu cố gắng lắm nên mệt cũng phải thôi.”
“Không cần đâu, tôi nghỉ vậy đủ rồi.”
“Chắc không đấy? Cậu không được vận quá sức đâu. Giờ đi mua chút đồ uống dinh dưỡng ha…Được đó. Tớ sẽ đi lấy cho cậu luôn!”
“Cậu lo lắng quá rồi đấy…Cậu đâu phải mẹ tôi đầu mà. Tôi không biết tại sao cậu lại mang cho tôi…thứ đó nữa.”
Chuẩn bị kĩ khiếp vậy.
Ý tôi là, sao cậu lại đi chuẩn bị một thứ như thế cơ chứ?
Ít nhất thì ở nhà tôi không có cái nào như thế…À mà nghĩ làm gì cho mệt nhỉ.
Rin lục tìm thứ gì đấy trong khi lo lắng nhìn tôi.
Chắc là, cô nàng…đang cố tìm xem…tôi có đang nói dối không chăng?
Tôi nhún vai.
“...Rin, cậu thấy khó chịu vì hành động của tôi à.”
“Không, Towa-kun giỏi giấu giếm lắm mà…nên tớ không thể lơ là được. Tớ dặn mình phải cẩn thận, đặc biệt khi thấy cậu mỉm cười như thế.”
“Cậu không tin tôi à?”
“Ehehe! Cậu làm điều đó suốt ngày còn gì.”
Cổ cứ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi có một điểm yếu là rất dễ bị nhìn thấu. Tôi thừa biết rằng giờ mình giãy giụa cũng vô ích.
Tôi không nén được tiếng thở dài.
Hình như nụ cười tôi dùng cho việc bán hàng giờ vô tác dụng với Rin rồi.
“Tớ lo cho Towa-kun, vì đôi khi cậu ép mình làm việc quá sức mà không ai hay. Tớ nghĩ cậu cố gượng cơ thể mình phải di chuyển trong khi rõ ràng đang cảm thấy mệt mỏi kia.”
“Đừng lo, với mấy việc tôi không giỏi thì tôi không cố đâu.”
“...Thật sao?”
“Thật…Tôi cũng đâu chăm chỉ hay nghiêm túc gì đâu.”
Sự thật mất lòng mà.
Tôi không thể nói rằng, “Người tôi không di chuyển được nữa rồi”, trong khi đã nghĩ được một lúc lâu như vậy được.
Nếu tôi cứ để sự mệt mỏi này lộ rõ ra, thì Rin đang chăm sóc tôi sẽ lại sát rạt vào… Chắc tôi chết không phải vì mệt mà vì cái đấy mất.
“Sao trông cậu bồn chồn vậy Rin?”
“Ừm thì, lúc đầu cậu mệt lắm cơ mà, bây giờ lại tự nhiên đứng dậy như thế…”
“À, vậy à…Chắc là vậy ha. Không có gì to tát đâu.”
“Không nói dối đó chứ?”
“Ừ, chuyện bình thường thôi mà.”
Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt cô nàng.
Nhưng Rin lại lấy tay giữ mặt tôi lại để chặn mọi đường thoát của tôi.
Chết m*..., nhìn ra chỗ khác ngay tôi ơi.
Cô ấy đang mặc một bộ đồ bơi quá sức gợi cảm, nó còn tẩm độc mắt tôi hơn bộ dạng thường ngày.
Bây giờ tôi còn được xem cận cảnh nữa.
Rin không biết xấu hổ là gì hả trời?
A, mặt tôi bốc hỏa mất rồi.
“Đúng rồi đó, Wakamiya-san, cứ để thế đi. Cậu mà tiến xa quá là sẽ cảm thấy có lỗi với Towa đấy.”
Kenichi xen vào rồi ném cho tôi cái phao cứu sinh.
“Có lỗi á…?”
“Ừ, có một ranh giới nhất định mà một thằng đàn ông không nên vượt qua. Chỉ là nếu làm việc đó sẽ không được đứng đắn thôi.”
“Nhưng với tớ thì cậu ấy như đang cố gượng ép bản thân mà…”
“Cậu không phải lo về sức khỏe của Towa đâu. Cái chính là nó đang nhịn lắm đấy.”
“...Tớ không hiểu.”
Tôi càng ngày càng mất niềm tin vào cái thằng đang nở nụ cười xấu xa kia rồi đấy.
“Wakamiya, nếu đã lo như vậy thì sao không đi với tớ nốt ngày hôm nay nhỉ?”
“Kenichi..anh đang nói gì vậy?”
“Anh tính cả rồi mà.”
“Thật luôn?”
“...Thế thì để anh đi với Fuji suốt thời gian còn lại vậy.”
Kenichi nhẹ nhàng xoa đầu Fuji.
Sau đó cả hai người họ…nhìn nhau. Xung quanh cứ thế tỏa ra ánh hào quang của hạnh phúc.
Nhưng…
“Này hai người. Đừng quên là hai bọn tôi vẫn ngồi đây đấy chứ?”
“...Cậu nên đọc bầu không khí trước đi, Tokiwagi-kun.”
“Xui thay, nếu tôi biết làm thì đã không ở nhóm D rồi.”
“...Mmmm.”
“Kotone, đứng có cáu lên chứ! Lát nữa anh sẽ gặp em sau nhé…được chứ?”
“..Em hiểu rồi. Em hứa.”
Cứ đứng trước mặt Kenichi là Fuji không kìm nổi tình yêu của mình à? Đến cả lúc ở trường cũng mặn mà nữa là…
“Bây giờ, cùng đi đến….spotlight của bể bơi này nào!”
“Vâng, em cũng muốn đi.”
“Spotlight? Có cả cái đấy nữa à?”
“Kia kìa.”
Kenichi nhìn vào phía nó đang chỉ tay.
“Tao muốn ra chỗ đó.”
◇◇◇
Máng trượt nước khổng lồ!
Vui chơi cũng bạn bè!
Cặp đôi tha hồ tận hưởng
◇◇◇
Một cái biển.
Tôi cứng cả người, mặt bắt đầu căng lên.
Tôi biết mà.
Tôi nhìn thấy kiểu quảng cáo này nhiều lắm rồi.
“Towa-kun, nghe hay quá! Tớ chưa từng đi chỗ nào như này cả!”
“....Nếu cậu đã ở đây thì sao lại không đi cơ chứ.”
“Tớ biết mà…Còn Towa-kun…À, thôi chết, chắc tớ không phải hỏi ha.”
“Cậu cũng đoán được rồi nhỉ.”
Tôi không muốn đi.
Một thằng còn không giữ nổi cái phao sao cho thăng bằng mà đi máng trượt nước á?
Khi tôi bay ngay từ chỗ lối ra thể nào cũng có tiếng hét cho xem.
“Là loại hai chỗ ngồi mà, đừng lo.”
“Kể cả khi cậu nói vậy thì…”
Tôi ngước nhìn Rin đứng cạnh.
Đôi mắt to tròn ấy cứ nhấp nháy đầy mong đợi.
Wow, nhìn đôi mắt sáng thế kia là biết muốn đi cỡ nào rồi.
Hự, từ chối sao được đây…
“Tớ hiểu mối lo của cậu mà Towa-kun. Nhưng sẽ ổn thôi!”
“Thật à…?”
“Tớ đảm bảo cậu sẽ không chết đuối đâu. Chắc chắn cậu sẽ an toàn mà.”
“Cảm ơn…”
“Cứ để tớ lo.”
Man lì quá!
Ý tôi là,...mấy câu đấy nói với mấy tên con trai thì hợp.
Rin giơ ngón tay cái lên rồi chạm vào cánh tay mình.
Cô ấy gầy quá…
Thoạt nhìn thì thân hình đó trông không đáng tin, nhưng với tôi, không hiểu sao lại mang đến cảm giác an toàn.
Đúng là chất lượng của Rin có khác.
Luôn an toàn tuyệt đối.
“Thế thì, để sự phấn khích dâng trào nào!”
“” Whoooo! ””
“Ồ!...”
Ba người phấn chấn, và một người bực bội.
Như để dẫn tôi đi, Rin ôm lấy cánh tay tôi rồi kéo đi.
Tôi không thể ngăn được khóe miệng mình vẽ thành hình vòng cung.
Rin bình thường rất đỗi lịch sự, nhưng bây giờ lại rất mạnh mẽ.
Tôi nhìn lên bầu trời xanh, rồi thở ra một hơi.
Cái nóng như thiêu đốt dần dịu đi vì thời gian cũng đã gần xế chiều…đồng nghĩa với việc thời gian ở bể bơi dần kết thúc.
…Có lẽ nó thực sự rất vui, một cách bất ngờ luôn.
“Towa-kun, cậu đang vui chuyện gì đó.”
“Không hẳn…sao thế?”
“Cậu đang mỉm cười kìa.”
“...Cậu chỉ khéo tưởng tượng. Tôi đang hắt hơi kia mà.”
“Fufu, thế à? Cứ như vậy đi.”
Rin mỉm cười, và tôi thì khịt mũi ra chiều ủ rũ.