Chương 51: Vì lí do nào đó, tôi lại được Nữ thần tin tưởng
Độ dài 1,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 13:00:14
Trans: OkabeRintarou
Edit: Scorpius
________________________________
Nữ thần bị đuổi ra khỏi nhà?
Điều này cũng có thể xảy ra cơ à?
Mà không, tôi không nghĩ cái này chỉ nữ thần mới gặp phải đâu.
Và dù có như thế nào thì việc đuổi cô ấy ra khỏi nhà cũng là điều không nên tí nào.
Chẳng khác nào bỏ rơi cô ấy cả.
Miệng tôi nhếch lên trong khi cơn giận trào dâng trong đầu.
“...Um, Towa-kun, trông cậu có hơi đáng sợ.”
“À xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một vài thứ.”
“Ừm, vậy à...”
“Thế đã có chuyện gì?”
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tình.
Rồi nhìn thẳng vào mặt Rin.
“Buổi sáng khi tớ về nhà…”
“Sáng? Bộ cậu đã về nhà rồi à?”
“Um. Tớ muốn đi tắm một chút khi Towa-kun đang ngủ…Tớ không muốn cậu nghĩ tớ có mùi.”
“Tôi không quan tâm lắm đâu mà.”
“Nhưng mà tớ thì có!!”
“À à.”
Tôi thoáng chốc nao núng trước áp lực của nữ thần.
Nhưng mà tôi hiểu rồi.
Lý do tại sao cô ấy lại mặc áo sơ mi và có cái khăn tắm ở trên đầu.
“Cậu tắm ở nhà à?”
“Vì tớ đã bị đuổi trước đó. Tớ xin lỗi, nhưng tớ đã lấy quần áo của Towa-kun để thay…”
Không khí bỗng trở nên yên lặng sau khi cô ấy dứt lời, trông cô ấy có vẻ bồn chồn và rũ mắt xuống.
Tôi có linh cảm xấu về điều này, nhưng mà tôi không thể không nhìn chằm chằm vào cô ấy được.
“V-vậy là…cậu không mặc đồ lót à?”
“Tớ có mặc!! Tớ không có gan làm điều đấy đâu! Tớ có mang theo một số thứ cần thiết khi tới đây rồi. Mà…chẳng hiểu sao quần lót của tớ lại màu đen.” [note45329]
“Màu đen?”
“Không có gì! Quên những lời tớ vừa nói đi!”
“Ò…tớ biết rồi.”
Tôi bị cô ấy “áp lực” được một lúc rồi.
Tuy vậy, trông cô ấy khá bực bội chứ không được bình tĩnh như mọi khi.
Chà, cũng khá bình thường nếu bạn tự dưng bị đuổi ra khỏi nhà…
“Mà bỏ qua chuyện quần áo này đi. Tại sao cậu bị đuổi ra khỏi nhà vậy?”
“Phải ha…xin lỗi vì đã lạc đề.”
“Không sao đâu.”
Tôi phẩy tay để động viên cô ấy tiếp tục.
Nếu chúng tôi tiếp tục nói về chuyện quần áo, có lẽ tôi sẽ nghe thấy thứ không nên nghe mất…
“Thực ra, tớ chỉ nói với mẹ về chuyện ngủ lại qua đêm, bố tớ đã phát hiện ra sau đó…”
“Ra vậy, bố cậu giận là phải.”
Cũng dễ hiểu thôi nếu bố mẹ không cho con cái ngủ qua đêm.
Đặc biệt là con gái.
Nhưng.
“Có lẽ các bậc cha mẹ nên nghĩ về con cái của họ nhiều hơn và lắng nghe chúng.”
“Không, bố tớ không giận.”
“Ể?”
“Đúng hơn là mẹ tớ mới là người tức giận.”
Tôi ôm đầu.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Mẹ là người cho phép thì lại tức giận? Bố thì không?
“Chà, tớ không hiểu cậu đang nói gì nữa…Chẳng lẽ cậu tham gia vào cuộc cãi vã của bố mẹ hay gì đấy à?”
“Không đâu Towa-kun. Không phải là bố mẹ tớ không hòa thuận hay họ không quan tâm đến tớ. Thực tế thì mọi người rất yêu thương nhau.”
“À ừ?”
“Um. Vì thế nên tớ không thể nói về bố tớ một cách vô lý như thế được, bố tớ rất yêu tớ, ai cũng biết điều đó mà.”
“Nhưng bố cậu là người đuổi cậu ra ngoài mà phải không? Không phải điều này có nghĩa là cậu làm bố rất tức giận à?”
“Để xem nào…”
Cô ấy lúng túng nhìn sang hướng khác.
Tôi cũng hạ giọng.
“Nói ngắn gọn thì ‘Bố đã khiến mẹ tức giận khi cứ gặng hỏi về con gái mình’.”
“Vậy…tại sao cậu bị đuổi ra khỏi nhà?
“Khó nói lắm, nhưng có vẻ mẹ không muốn tớ thấy bản thân mình khi cáu gắt, nên mẹ đã đuổi tớ ra ngoài. Tớ đã từng gặp trường hợp đấy rồi…” [note45330]
“Eh…cái gì đang diễn ra vậy trời?”
Tôi ngây người, miệng há hốc như một thằng dở.
Tôi chết lặng tới mức không thể nói được.
“Chắc bây giờ mẹ cũng hành bố sống dở chết dở rồi.”
“Mẹ cậu…đáng sợ quá vậy.”
“Nhưng thường thì bà ấy rất hiền mà ta?”
“Mà cậu cũng không nghĩ là việc đuổi cậu ra khỏi nhà là ok sao. Cậu cũng có nhiều việc phải làm mà.”
“Cũng không có gì to tát lắm đâu.”
Rin đưa cho tôi xem chiếc túi mà cô ấy không đem theo hôm qua. Nó là một chiếc túi du lịch khá nhỏ gọn.
“Gì thế?”
“Đây là set đồ “bị đuổi ra khỏi nhà”.”
“Nghe lạ nhỉ.”
“Trong đây có một bộ quần áo, một hộp kẹo và một vài thứ thiết yếu khác. Còn lại là một lá thư…Cái này cho Towa-kun nè.”
“Bánh kẹo…Hmm…Lâu rồi không thấy nhỉ.”
Tôi thở dài và cầm lấy phong bì chứa bức thư của Rin.
Sau đó tôi xé phong bì được niêm phong cẩn thận và lấy lá thư ra.
♢♢♢
Gửi Tokiwagi.
Cảm ơn cháu vì đã luôn chăm sóc con gái của cô.
Cô xin lỗi vì sự bất tiện này.
Người chồng khờ khạo của cô cần được “giáo dục” gấp.
Đó là lý do tại sao có chuyện này.
Nếu có cái lumberjack fountain, thì cô đã quăng ảnh vào đấy rồi. [note45331]
Không được thì cô sẽ giải quyết luôn ở đây.
Vì thế giúp cô chăm sóc Rin cho đến khi cô “giáo dục” xong tên chồng giúp nhé.
Cô xin lỗi vì có hơi ích kỉ.
Sau này mong được tiếp chuyện với cháu.
Mẹ của Rin.
♢♢♢
Vậy đó là nội dung bên trong…
Bà ấy viết thư khá hay đấy chứ…
Tôi khá lo lắng cho cái phần “giáo dục” này đấy.
“Chuyện này đôi khi xảy ra, nên tớ thường ở nhà Kotone cho đến khi tình hình dịu đi.”
“Còn hôm nay thì sao?”
“Um, cậu ấy nói sẽ dành thời gian với Kato-san, nên tớ nghĩ mình không nên làm phiền cậu ấy…”
“Thế nên là sau khi loại trừ các khả năng, thì cậu chọn nhà của tôi à?”
“Um…mặc dù có hơi ngại khi được cậu chăm sóc tận hai ngày liên tiếp.”
Tôi nhớ đến tin nhắn của thằng Kenichi. Hóa ra “Chúc may mắn” là chỉ cái này à.
“Tôi không phiền đâu, nhưng…cậu ở mấy ngày vậy?”
“Ừm, thường thì nhiều nhất là một ngày, mẹ sẽ cho tớ biết khi mọi thứ lắng xuống.”
“Tôi hiểu rồi…vậy cứ ở đây đến khi mọi chuyện đã ổn thỏa nhé.”
“Cảm ơn cậu nhiều ~.”
“Đừng cảm ơn tôi. Tôi mới là người phải nói thế chứ.”
“Tớ biết là mình không giỏi việc này lắm nhưng, hãy chăm sóc tớ nhé!”
Tôi không còn cách nào khác ngoài mỉm cười với Rin, cô ấy đang cúi đầu một cách lịch sự.
Chà, một ngày thôi thì quá tuyệt…
Khi nghĩ tới điều đó, tôi ngẩng đầu lên trời và hít một hơi thật sâu.