Chương 53: Vì lí do nào đó, Nữ thần lại tỏ ra không quan tâm cho lắm
Độ dài 1,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 13:00:16
Như mọi khi, ngon thật đấy…
Sao cậu làm được thế này hay vậy? Tôi đưa chiếc đĩa thức ăn nhìn qua là biết cực kì công phu lên miệng, kích thích mọi vị giác của tôi.
Nếu tôi ăn nhiều thế này thì không thể ra ngoài ăn thêm được gì nữa rồi.
Mà việc ăn đồ ăn ngon nhưng đơn giản mỗi ngày thì hẳn tôi sẽ thấy chán. Nhưng không, tôi hiếm khi cảm thấy vậy.
Đó là bởi vì Nữ thần không chỉ giỏi làm những món ăn xa hoa mà bình dân cũng rất thành thạo.
Tôi chưa từng phải trực tiếp nói với Rin mình muốn ăn món này món nọ cả. Cứ nghĩ thôi là tự động có luôn.
Đỉnh thật sự luôn ấy.
“...Fu.”
“Ưm, không vừa miệng cậu sao?”
“Không, ngược lại đấy. Ngon đến mức không từ nào diễn tả nổi thì đúng hơn.”
“Cậu nói vậy thì tớ vui rồi.”
Tuy giọng nói rất rành mạch, nhưng miệng có hơi trùng xuống chứng tỏ cô nàng vẫn khá vui.
Mặc dù hôm nào cũng dùng bữa như thế này, nhưng không hiểu sao hôm nay cô nàng lại ngồi cạnh tôi.
Nếu ngồi đối diện nhau thì sẽ rộng rãi hơn. Nhưng cô ấy lại ngồi cạnh tôi thế này thành ra có hơi chật,
“Này, không phải hơi chật sao?”
“Tớ không phiền đâu.”
“Khuỷu tay tôi còn chạm vào…”
“A, trên mép cậu lại dính đồ ăn kìa.”
“Ý tôi đâu phải thế…”
“Biết mà.”
“Thế được rồi.”
“Tớ chưa chuẩn bị đồ uống sau bữa tối. Tớ sẽ quay lại ngay.”
Trong thoáng chốc tôi cứ tưởng cô ấy để ý đến mình. Nhưng vai tôi chùng xuống trước mấy câu trả lời chẳng theo một chủ đề nào của Rin.
Giờ chúng tôi nói chuyện cũng không quá lâu.
Thường thì Rin rất nhạy cảm. Nhưng trong mấy tình huống này thì lại nói rất ít.
Có phải đây là thứ người ta gọi là khiếm thính không? Tôi không biết nữa.
Rin đặt món tráng miệng tự làm lên trước mặt tôi.
“Cậu có thể ăn sau bữa tối tùy thích nhé. Nếu muốn ăn thêm thì nói với tớ, tớ sẽ san phần mình sang cho.”
“Không, thế này là đủ rồi. Tôi rất biết ơn cậu đấy Rin. Về tất cả mọi thứ, kể cả đồ ăn thức uống…”
“Không không, chỉ là tớ tọc mạch thôi mà.”
“Hiểu rồi.”
Tôi không thể ngừng cười trước sự thay đổi của Rin như mọi khi.
Không bao giờ áp đặt mình lên người khác một cách trịnh thượng.
“Chỉ tọc mạch thôi”, là điều mà Rin lúc nào cũng nói.
Vui thì vui nhưng tôi cũng thấy hơi tiếc.
“Nếu có việc gì muốn nhờ thì cứ bảo tôi nhé, tôi sẽ cố hết sức.”
“Hmmm. Cảm ơn nhé. Tớ mong chờ lắm đấy.”
“Ừm, nhưng đừng kì vọng quá nhé. Tôi cũng chả có tài cán gì nhiều đâu.”
Tôi cũng không làm được nhiều điều cho cô ấy.
Nếu có thì cũng chỉ là thẳng thắn và tiết kiệm thôi.
Có nói gì nữa cũng thành an ủi.
A, hay là cho cô ấy mấy cái donut ở cửa hàng nhỉ.
“Thế tớ yêu cầu ngay bây giờ được không?”
“Đột ngột vậy…Thôi thì, nói được thì làm được thôi, không phiền đâu.”
“Chỉ một điều thôi…”
Không hiểu sao cô nàng lại phải hít thở sâu một vài lần.
Chuyện gì khó nói lắm à?
“Towa-kun. Cậu gọi tên tớ trên trường được không?”
“...trên trường?”
“Nếu được thì lúc nào cũng gọi đi, không chỉ ở trên trường…Đằng nào tớ cũng lộ rồi nên tranh thủ luôn mà.”
“Hmm…”
Tôi cau mày suy nghĩ.
Chắc chắn là Fuji-san và Kenichi đều biết cả rồi.
Nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn phải giấu mà.
Nên không nhất thiết tôi cố gắng cho mọi người biết là mình được gọi tên cô ấy.
“Nếu cậu không biết, kể cả Towa-kun không gọi tên tớ thì tớ vẫn cứ gọi tên cậu đấy được hông? Giấu nó cũng chả có ích gì đâu.”
“Ơ đùa nhau à.”
Mặt tôi căng lên.
Rin gọi tên tôi ở trường?
Thường thì mọi người toàn gọi tôi là ‘anh bạn’ hoặc ‘cậu’ thôi. [note45333]
Không biết có phải do mình tự tưởng tượng hay không mà tôi lại thấy cảnh tượng đổ máu là sao nhỉ…
Nhưng mà—
“Được rồi. Tôi cũng làm với cậu nhé.”
“Thật sao!? Vui quá đi!”
Tôi mỉm cười trước Nữ thần đang khúc khích như một đứa trẻ.
Cuối cùng thì tôi vẫn chấp nhận gọi tên cô ấy.
Một phần là do Rin yêu cầu, nhưng cũng bởi vì cô nàng không che giấu nữa thì tôi có kháng cự lại cũng vô ích.
Đây không phải là một lựa chọn vì vốn dĩ ai cho chọn lựa nữa đâu.
“Tớ mừng vì cậu thành thật lắng nghe đó Towa-kun.”
“Thỉnh thoảng tôi cũng vậy mà. Không thể giấu được thì tôi giơ cờ trắng thôi.”
“Hmm, tớ hiểu rồi. A, nhiều lúc cậu cũng cần phải giấu vài thứ đấy.”
“Hở?”
Có cái gì phải giấu nữa à…?
Thôi xong, nhiều lắm chứ đùa…
Đồ ăn Rin làm, cuộc gọi đánh thức vào buổi sáng, việc cô ấy đến chỗ làm của tôi, ở nhà tôi mỗi ngày….vân vân và mây mây thứ khác nữa.
“Nếu có giấu thì…chắc là việc tôi với cậu ngủ chung thôi ha?”
“Nè, đừng có hiểu lầm đấy. Đúng là tớ có ngủ cạnh cậu thật, nhưng cậu nói thế thì khác gì cậu đã ‘đụng chạm’ tớ không hả.”
“À, ừ thì…”
Khi tôi thốt lên một tiếng yếu ớt, mặt Rin như thể bốc khói, đỏ bừng đến tận mang tai.
Cái phản ứng đó là sao hả!?
Cậu vừa nói việc ‘chạm vào bụng’ xong mà?
Tôi có linh cảm không lành.
“Này Rin….có ổn không đấy?”
“Có, không có vấn đề gì hết! Mọi thứ hôm nay rất ổn. Tớ chưa bao giờ hoảng loạn cả…”
“Ừm vâng…? Hôm nay không phải quyết định chúng ta có ở cùng nhau không à?”
Biểu cảm của Rin là thứ tôi lo nhất bây giờ, nhưng… bỏ qua đi.
Tôi nhớ là mấy cái chuyện thường gặp trong nhà Nữ thần thường một ngày là xong.
“Hôm nay nhờ cậu chăm sóc tớ nhé?”
Rin nói rồi đưa tôi xem điện thoại của cô ấy.
Trong đó có nói: “Hôm nay chưa kết thúc đâu…Mẹ sẽ không từ bỏ! Bố có phòng thủ bao nhiêu thì chỉ có nước chết thôi! Không có chuyện mẹ bỏ qua đâu!” Tin nhắn xuất hiện như siêu nhân thách thức ác nhân vậy.
Tôi nhìn rồi thở dài.
“Nhà cậu đang xảy ra chuyện gì vậy trời?”
“Đừng lo. Bố mẹ tớ chỉ đùa với nhau thôi mà.”
“Nếu cái đùa ấy là bình thường thì thế giới này tàn lâu rồi đấy…”
Không biết bố Rin có ổn không đây.
Cháu cầu nguyện cho sự an toàn của bác ạ…
Như vậy, Nữ thần quyết định ở lại nhà tôi hôm nay.