Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 177 - Lãng Thạch

Độ dài 2,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-27 20:30:52

*Trans+Edit: Lắc

Nước biển xanh đen tràn về phía Lucien, lũ quái vật đầu cá, thân người gầm lên như hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại.

Những gì đang diễn ra ở phía bên kia hành lang giống như một bộ phim quay chậm. Lucien thu vào mắt từng chi tiết nhỏ. Không khí xung quanh cậu trở nên vô cùng ẩm ướt, sàn tàu thì ngập đầy nước. Cậu cảm thấy khó thở.

Một số người học việc sợ hãi đến mức dựa sát vào cabin của mình. Một vài đứa nhóc bật khóc, nhưng thanh âm lại bị tiếng sấm và cơn bão át đi. Một vài đứa khác thì cố gắng giữ bình tĩnh nhưng toàn thân lại run lên bần bật, mặt tái xanh tái xám. Chưa có ai từng phải rơi vào một tình huống nguy hiểm như thế này trước đây. Tương tự như lần đầu tiên Lucien bắt gặp một con chuột mắt đỏ trong cống, họ lúc này cũng hoàn toàn không thể giữ nổi bình tĩnh.

Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Lucien, nhưng trong hoàn cảnh thế này, vừa có thể sống sót vừa có thể ẩn mình khỏi con mắt của các mục sư và hiệp sĩ trên tàu rõ ràng là một điều quá xa xỉ.

Đám người cá Kuo-toa có vảy màu xám bạc lao tới ngã ba ở hành lang. Không hề do dự, bọn chúng chia thành hai nhóm: hầu hết đều đi theo ba tên murloc cao lớn, khỏe mạnh và có vảy đỏ để đến cabin chính nơi cất giữ hàng hóa, còn một nhóm nhỏ còn lại thì đi theo một tên murloc có vẻ ngoài kỳ lạ khác và lao về phía Lucien.

Cậu thầm nghĩ. ‘Mục đích của bọn chúng là cướp hàng hóa?

Đám Kuo-toa này có hứng thú với món đồ giá trị nào ở đây sao? Đó là lý do bọn chúng mạo hiểm tấn công đội tàu?

Nếu thật là vậy, cho dù đám murloc có đang ở các tầng khác, bọn chúng nhất định cũng sẽ tụ về đây, hoặc là khoang thuyền trưởng, hoặc là khoang của Tử tước Wright…’

Hàng loạt suy luận như sao băng xẹt qua trong đầu Lucien, rồi dần dần hình thành nên một ý tưởng. ‘Vậy thì chúng ta vẫn còn có cơ hội chạy trốn!’

Lucien quay người chạy vào cabin của mình. Cậu đạp mạnh xuống mặt đất và nhảy lên. Sau đó, cậu nắm tay phải lại thành quyền và đấm vào tấm ván sắt của cabin ở tầng trên.

Rầm! Nhiều tấm ván gỗ bay lên không trung và rơi xuống cabin phía trên, để lộ ra một cái hố lớn đen ngòm.

“Các em, leo lên rồi trốn trong cabin của thủy thủ ở gần đó!” Lucien nói với những người học việc ngay khi chân chạm đất. Giọng của cậu có chút nghiêm khắc, nhưng lại không hề vội vã, như thể trước mặt cậu không phải là một tình huống nguy hiểm mà là một người học việc lười biếng.

Tom đã sắp xếp cho họ ở lại đây, vì thế chắc chắn phải có một số thủy thủ hoặc cu li đáng tin cậy sống ở các cabin tầng trên. Chứ nếu để người khác ở đó thì họ chắc chắn đã nghe thấy hết âm thanh ở tầng dưới rồi!

Nếu đám Kuo-toa đến đây không phải để giết người mà là để cướp bóc thì trốn trong cabin của thủy thủ sẽ là lựa chọn tối ưu nhất, chưa kể còn có thể tránh được các mục sư và hiệp sĩ.

Lucien rút kiếm Alert và chạy ra khỏi cabin, đối mặt với đám Kuo-toa đang lao vào giết mình, đồng thời bình tĩnh ra lệnh: “Các em tự tìm cách leo lên đi. Đừng nóng vội và hoảng sợ. Annick, Olmos, hai em chịu trách nhiệm sắp xếp, tôi sẽ lên sau.”

Nếu không loại bỏ đám Kuo-toa đang lao về phía này, rất có thể bọn chúng sẽ đuổi cùng giết tuyệt, khi đó trốn cũng vô ích!

“Vâng, ngài Evans.” Mặc dù sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, Olmos vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh cơ bản nhất. Mặt khác, Annick gần đây đã quen nghe theo mệnh lệnh của Lucien nên cậu vô thức đáp lại trong khi vẫn đang run rẩy. Sau đó, được thái độ bình tĩnh của Lucien ảnh hưởng, cậu ngừng run và bắt đầu động não.

Hai người học việc nhìn nhau rồi cùng lúc nói. “Sử dụng võng… Bàn tay Pháp sư, hoặc là dùng thần chú để tăng nhanh nhẹn và thăng bằng…” Đây là hai cách leo trèo dễ dàng nhất.

Nhìn thấy Olmos và Annick bận bịu thu thập võng, Katrina, Sprint, Layria, Heidi và những người học việc khác cũng dần hoàn hồn trở lại. Người thì chạy qua giúp đỡ Annick và Olmos, người thì chạy lại an ủi những người học việc khác xung quanh.

Vào thời khắc nguy hiểm bậc nhất như lúc này, trước sự uy nghi của Lucien, một pháp sư thực thụ, họ không hề để xảy ra lục đục mà thay vào đó lại trở nên rất có trật tự.

Chạy được nửa đường với Alert nắm chặt bằng cả hai tay, ngay khi chuẩn bị va chạm với đám Kuo-toa, những vòng tròn gợn sóng màu xanh lục nhạt đột nhiên tỏa ra từ cơ thể của Lucien một cách bình yên lạ thường.

Những gợn sóng dần dần dâng lên như thủy triều. Tất cả những tên Kuo-toa bị làn sóng quét trúng đều ngã rạp xuống đất và rơi vào giấc ngủ. Ngay cả tên murloc thủ lĩnh có vảy đỏ rực kỳ lạ cũng bị ánh sáng màu lục này tấn công. Hắn không khỏi cảm thấy mơ màng, như thể đang vô cùng mệt mỏi và muốn chìm vào giấc ngủ. ‘Kẻ đang cầm kiếm lao tới này không phải là hiệp sĩ mà lại là một pháp sư?!’

Thần chú bậc một, Ngủ.

Hầu hết những Kuo-toa ở đây đều chưa đạt đến cấp độ hiệp sĩ thực thụ, do vậy bọn chúng không thể kháng cự lại được thần chú này.

Cả hành lang yên tĩnh trở lại. Không còn tiếng la hét hay tiếng của đám murloc hung hãn nữa. Lúc này ở đây chỉ còn lại tên murloc thủ lĩnh, Lucien và một bầy murloc đang ngủ la liệt trên sàn.

Tên murloc thủ lĩnh liền vô thức thi triển thần chú của riêng mình, Hào quang Xanh. Vô số những làn sóng cuộn quanh người hắn, và rồi đôi mắt hắn minh mẫn trở lại. Thủy nguyên tố ở xung quanh hắn dày lên đến mức gần như ngưng tụ thành giọt nước. Lucien cảm tưởng như mình đang ở dưới đáy biển sâu, không tài nào thở được. Vào khoảnh khắc cậu thở, một lượng lớn nước sẽ ngay tức thì tràn vào phổi của cậu.

Lucien không hề hoảng sợ, cậu nín thở, tay trái sáng lên, sau đó ba lưỡi đao băng không biết từ đâu xuất hiện lập tức được phóng ra.

Vào thời điểm chạy đua với thời gian quan trọng như thế này, không đời nào cậu lại keo kiệt trong việc sử dụng ma cụ, dù cho đối thủ dường như chỉ có sức mạnh của một hiệp sĩ bình thường.

Nếu không phải sử dụng Hỏa Cầu sẽ để lại dấu vết, cậu nhất định sẽ trực tiếp dùng vòng tay Chức Hỏa.

‘Mình phải giết nó càng sớm càng tốt, không là cả bọn sẽ lãnh đủ trong tay đám hiệp sĩ và mục sư!’

Ngay khi ba lưỡi đao băng bay ra, Lucien né sang một bên và tránh được cây đinh ba do tên murloc thủ lĩnh phóng tới. Cùng lúc đó, cậu kích hoạt mô hình thần chú trong linh hồn.

Lượng thủy nguyên tố dày đặc xung quanh cậu ngay lập tức bị ngăn lại bởi một rào chắn vô hình. Chỉ có một lượng nhỏ khí ẩm không gây hại cho phổi mới có thể đi xuyên qua.

Thần chú bậc một, Kháng Sát thương Nguyên tố.

Mặc dù thần chú này không hiệu quả lắm trước các đòn tấn công nguyên tố trực diện, nhưng nó là một lựa chọn cực tốt để đối phó với môi trường mất cân bằng nguyên tố, chẳng hạn như ở một nơi có nhiệt độ cao đạt ngưỡng sáu mươi đến bảy mươi độ, hay ở một khu vực như nơi này, một nơi bị Hào quang Xanh khống chế và có lượng nước cực kỳ dồi dào, khi đó pháp sư sẽ không bị môi trường làm cho suy yếu.

Hào quang băng giá do Băng nhận Palmeira mang đến có vẻ khắc chế được Kuo-toa. Những làn sóng xanh bao quanh tên murloc thủ lĩnh đóng băng từng chút một, còn chính tên đó thì bị đông cứng từ bên trong. Trong tình trạng vô phương né tránh, những lưỡi đao băng găm thẳng vào đầu, ngực và cánh tay của hắn.

Máu xanh bắn tung tóe. Tên murloc thủ lĩnh có sức mạnh của một hiệp sĩ chính thức đã bị một thần chú bậc hai làm cho trọng thương, nhưng vết thương của hắn vẫn đang không ngừng ngọ nguậy. Nếu như không bị đóng băng, những vết thương này hẳn đã bắt đầu lành lại.

Khả năng hồi phục của Kuo-toa không hề thua kém loài troll nhưng lại không thể tái tạo tứ chi.

Đúng lúc này, một tia sáng sắc bén xẹt qua, đầu của tên murloc thủ lĩnh bị chặt phăng. Lucien xuất hiện bên cạnh hắn với thanh kiếm Alert trong tay. Nhát chém này nhắm trúng vào vết thương ở cổ do lưỡi đao băng gây ra vừa rồi.

Ngay khi bị ảnh hưởng bởi thần chú Ngủ, tên Kuo-toa này đã đánh mất quyền chủ động trong cuộc chiến. Một hiệp sĩ mà lại đánh mất thế chủ động trước một pháp sư cùng cấp thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết, nhất là khi pháp sư mà hắn đang đối mặt lại sở hữu trang bị xịn xò hơn hầu hết các pháp sư cùng cấp khác.

Tất nhiên, trang bị của Lucien chỉ tốt về mặt cấp độ chứ không phải về mặt số lượng và độ đa dạng. Ví dụ như đôi giày của cậu rất bình thường, chúng luôn bị hỏng khi cậu chạy với tốc độ cao. Bên cạnh đó, cậu cũng chẳng có áo choàng ma thuật, trượng ma thuật hay bất kỳ ma cụ đặc trưng nào khác mà một pháp sư thường có.

Lucien nhảy về phía trước mấy bước, đứng ra phía sau mấy tên murloc. Khi đang chuẩn bị thi triển tiếp thần chú, cậu bỗng cảm nhận được một làn sóng hỗn loạn như thủy triều phát ra từ cabin chính, nơi cất trữ hàng hóa quan trọng.

‘Trong cabin chính không có người, vậy nên cảm giác này không thể nào đến từ một trận chiến được. Chẳng lẽ là từ thứ mà lũ murloc muốn cướp?

Cảm giác này hình như là Lãng Thạch!’

Lãng Thạch là một vật liệu ma thuật phổ biến nhưng lại rất quý giá. Lucien đã từng đọc về nó trong cuốn sách Minh họa các Vật liệu Liên quan đến Ma thuật Phổ thông. Nó có thể được sử dụng để rèn các ma cụ và ma khí trên bậc ba, đồng thời còn có thể bổ sung khả năng thở trong nước, gây sát thương thủy nguyên tố, cũng như các thần chú Bão Táp, Bão Tuyết, v.v. Lãng Thạch có chất lượng cao nhất thậm chí còn có thể được sử dụng làm vật liệu cho các vật phẩm cấp cao. Ngoài ra, chúng còn là thành phần chính của một loại ma dược có tên là Rượu của Arnard, có tác dụng giúp tăng cường và khôi phục linh lực. Nó cũng có thể cung cấp năng lượng cho nhiều vòng phép, mang công năng tương tự như đá mặt trời, đá mặt trăng và cryolite, và hình như còn hỗ trợ cho sự phát triển của các sinh vật ma thuật hệ thủy.

‘Làn sóng kia quá ghê gớm… Như vậy, hoặc là Lãng Thạch có chất lượng cực tốt, hoặc là có một số lượng lớn được cất giấu trong những lô hàng hóa với trị giá ít nhất cũng phải hàng chục nghìn Thale.’ Lucien nghĩ thầm. Thông thường, Lãng Thạch có giá 10 Thale mỗi viên, nhưng hầu như sẽ chẳng có pháp sư nào sẵn sàng bán nó. Cậu không biết làm thế nào mà Granneuve lại có được số lượng lớn như vậy.

‘Lãng Thạch là vật liệu ma thuật, nó hẳn là sẽ được đưa đến Allyn. Granneuve buôn lậu sao? Hay là giáo hội đã cho phép?

Khoan… Tom và những thủy thủ thân tín của ông ấy chắc hẳn phải là những người đầu tiên đến đây!

Nếu như không phải nhờ có bọn họ cùng với sự ngầm chấp thuận của giáo hội thì chỉ sợ chừng đó Lãng Thạch đã bị phát hiện, đội tàu này đã sớm bị quét sạch, thậm chí cả chúng ta cũng có nguy cơ bị bại lộ theo.’

Lucien trong khi nghĩ ngợi vẫn không ngừng niệm chú. Tập trung linh lực, cậu niệm ra một câu chú phức tạp và kỳ quặc. Sau đó, cậu đẩy hai tay ra phía trước, tạo ra một làn sóng vô hình hất tất cả đám murloc đang say ngủ cùng với xác của tên thủ lĩnh xô vào ván gỗ của con tàu. Ầm một tiếng, tấm ván vỡ tan, cái xác và mấy tên murloc rơi trở về biển.

Thần chú bậc một, Sóng Lực.

Lucien vẫn chưa xây dựng được mô hình của thần chú này trong linh hồn mình nên hiện chỉ có thể thi triển nó bằng cách niệm chú. May mắn là thi triển thần chú này không đòi hỏi bất kỳ nguyên vật liệu nào.

Cùng lúc đó, những người học việc đều đã ổn thỏa leo lên tầng trên và bắt đầu trốn vào trong cabin của các thủy thủ khác.

Thấy thời gian không còn nhiều, cũng không muốn lãng phí thêm nữa, cậu vội vàng dọn dẹp dấu vết trong cabin, chuẩn bị quay người đi lên.

Đúng lúc này, Lucien bất chợt dự cảm được nguy hiểm, vòng tay Chức Hỏa trên tay cậu tức thì lóe lên ánh sáng đỏ, những ngọn lửa liền xuất hiện bao quanh cậu.

Ngay sau đó, một quả cầu nước cỡ đầu người lập tức bay qua và va chạm với ngọn lửa, rồi cả hai đồng thời biến mất.

Ở ngã ba của hành lang, một tên murloc có vảy đỏ đang lạnh lùng nhìn Lucien. Dường như hắn đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phía cabin bên này và nhận thấy lũ murloc đồng bọn của mình ở đây không có động tĩnh gì. Cảm thấy tình hình có vẻ kỳ quái, hắn liền chạy qua tiếp viện.

Không giống như những tên murloc khác cầm đinh ba, tên này cầm một cây trượng san hô đầy màu sắc.

Tiếng sấm dừng lại trong giây lát, Lucien tựa hồ nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía trên boong tàu.

Bình luận (0)Facebook