Chương 148 - Giáo hội thẩm vấn
Độ dài 2,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-03 10:45:38
*Trans+Edit: Lắc
“Đúng vậy, hiển nhiên quá mà. Ta có thể cảm nhận được năng lượng của tuổi trẻ trong cơ thể cậu, Giáo Sư ạ.” Tử tước nhếch môi. “Sức mạnh của sự sống… Ta chưa có sai bao giờ đâu. Kể từ khi ngài Douglas định nghĩa ra Arcana, Ma pháp Nghị viện cũng được hồi sinh như thể một thanh niên vậy, tràn ngập hy vọng và sức sống. Rất nhiều pháp sư và Arcanist trẻ trung xuất sắc đã ra đời và mang lại một sức sống mới cho nghị viện… Vô cùng tươi đẹp.”
Lucien thắc mắc tại sao vị Tử tước này lại nói với giọng điệu như của một bậc trưởng lão dù cho bản thân vẫn đang rất anh tuấn và phong độ, nhưng việc anh ta có thể cảm nhận được năng lượng của tuổi trẻ khiến cậu đoán rằng vị quý tộc này rất có khả năng là một Ma cà rồng mạnh mẽ, bởi vì chủng tộc khát máu này đặc biệt nổi tiếng là rất nhạy cảm với sinh lực.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không đời nào cậu thể hiện ra sự nghi ngờ đối với danh tính của Carendia, vậy nên ngoài mặt cậu vẫn điềm tĩnh trả lời. “Tôi chưa bao giờ nghe đến tên của ngài Felipe, dù vậy tôi vẫn rất mong được gặp ngài ấy. Chỉ là, tôi có một số việc riêng cần phải giải quyết đúng vào thời điểm trước cuộc tụ họp một ngày, vì vậy tôi e là mình sẽ không thể gặp được ngài Felipe trước.” Lucien không chắc Felipe có thái độ như thế nào đối với thân phận Giáo Sư của mình, thế nên cậu thà rằng chỉ cần lấy được một số thông tin thiết thực từ buổi tụ họp như tìm hiểu xem người giao liên của Ma pháp Nghị viện ở Sturk là ai còn hơn.
“Chà, thật không may, nhưng ta đảm bảo rằng cậu chắc chắn sẽ thích buổi họp mặt.” Tử tước đưa cho cậu lá thư mời. “Của cậu đây, Giáo Sư.”
Lucien liếc nhanh lá thư và nhận thấy biểu tượng dành riêng cho cậu trên đó là một chiếc mũ chóp màu đen.
“Tôi rất cảm kich.” Lucien đứng dậy và khẽ cúi đầu. “Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đi rồi. Bây giờ cũng đã khá trễ. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã ghé thăm muộn thế này.”
“Đừng bận tâm. Ngày của ta chỉ mới thực sự bắt đầu thôi.” Tử tước thản nhiên vẫy tay.
Sau khi Lucien rời đi, người quản gia già Nied hỏi chủ nhân của mình với vẻ khó hiểu. “Thưa ngài, tại sao ngài lại cho phép cậu ta tham gia buổi họp mặt? Thứ lỗi cho tôi… ý tôi là… Chúng ta thực sự có thể chắc chắn cậu ta chính là Giáo Sư hay không khi chỉ dựa vào mỗi một câu thần chú kỳ lạ đó?”
“Câu thần chú đó chỉ là một phần thôi.” Tử tước Carendia đứng bên cửa sổ và nhìn ra mặt hồ lấp lánh dưới ánh trăng bên ngoài. “Điều khiến ta chắc chắn về danh tính của cậu ta chính là chiếc nhẫn mà cậu ta đeo.”
“Chiếc nhẫn?” Nied hỏi.
“Chiếc có vẻ ngoài bình thường ấy… ở bên tay trái.” Tử tước cười nhẹ. “Mặc dù chiếc nhẫn đó đã mất đi sức mạnh và không ai có thể nhìn ra ban đầu nó trông như thế nào, nhưng ta biết chất liệu của nó. Nó được làm bằng hợp kim kết hợp của bảy nguyên tố. Chỉ có Học viện Ma thuật Vương thất Holm và Ý chí Nguyên tố mới có thể sản xuất ra loại hợp kim này. Vì vậy, theo như ta suy đoán thì cậu Giáo Sư này chắc chắn ở cùng phe với họ.”
“Thưa ngài, như vậy thì việc ngài cho phép cậu ta tham dự buổi họp mặt lại càng làm tôi khó hiểu hơn.” Lão quản gia ngạc nhiên. “Ý chí Nguyên tố và Bàn tay Nhợt nhạt là…”
“Vui mà. Vả lại không hiểu sao cậu ta có mùi gì đó rất quen thuộc với ta.” Tử tước khẽ cau mày rồi quay sang một hướng khác.
“Ngươi thấy sao về câu thần chú mà Giáo Sư vừa dùng, Amores?”
Một giọng nói trầm thấp hư ảo và vang vọng không biết từ đâu cất lên đáp lại. “Thứ gì đó giống như sóng âm vậy… không chắc nữa. Cậu ta liên tục điều chỉnh tần số rung, dao động đó cũng khá độc đáo… Nó làm tôi có chút ngứa ngáy.”
…
Sử dụng các phương pháp né tránh theo đuôi do Natasha dạy, Lucien mất thêm ba mươi phút so với lúc đi để quay trở lại lâu đài và thành công lẻn vào trong bằng thần chú bậc một, Quang Ám Hỗn độn, mà không để người đang gác đêm là Simon để ý.
Đó là một phép thuật có thể tạo ra một vùng bóng tối đặc biệt. Người ở trong vùng tối có thể nhìn thấy rất rõ bên ngoài, nhưng người ở bên ngoài thì không thể biết được bên trong bóng tối có gì.
Trong phòng ngủ của khách, Lucien tháo chiếc nhẫn Natasha tặng ra và an toàn giấu nó đi. Nằm trên giường, cậu tạo một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay và đốt lá thư mời của Hunt, sau đó đợi thêm nửa tiếng rồi mới đi ngủ.
…
Sáng hôm sau, theo yêu cầu mạnh mẽ của Wise và Mars, họ rời lâu đài và hướng đến Korsor.
Ngồi cạnh cửa sổ xe ngựa, Lucien giới thiệu một số phương pháp luyện tập dành cho hiệp sĩ chính quy, đó là những kiến thức phần lớn đến từ chia sẻ của John và quá trình giảng dạy của Natasha.
Quy trình huấn luyện hiệp sĩ không giống như những gì Betty tưởng tượng, chúng thực sự khá nhàm chán và đòi hỏi sự cần mẫn, vì vậy ngay cả những người đang cùng Betty nghe chỉ dẫn của Lucien như Joanna và Simon cũng đều cảm thấy khó tiêu. Dù vậy, do ngưỡng mộ năng lực mạnh mẽ của ngài Evans, họ biết rằng tốt hơn hết vẫn nên bám sát vào bài huấn luyện này.
Khi trời chập tối, họ đã đến rất gần thị trấn Sói Hoang.
“Một khi chúng ta báo cáo với giáo hội…” Simon cảm thán nói với Lucien. “huyền thoại về Nam tước Habearo sẽ sụp đổ.”
“Tôi biết những người coi Nam tước như thần tượng sẽ rất thất vọng, nhưng những sinh mạng trẻ tuổi đã chết vì ông ta cũng xứng đáng được nhận công lý.” Lucien nói.
…
Ba giờ sau.
Trong phòng xưng tội của nhà thờ địa phương, sau khi kiểm tra tất cả các tài liệu của Lucien, Arnold, một giám mục cấp ba đến từ Korsor, mỉm cười với cậu. “Thật khó mà tưởng tượng nổi nhạc sĩ tài năng Lucien Evans lại cũng là một hiệp sĩ mạnh mẽ… Thật đáng kinh ngạc…”
Trước đó, anh ta thậm chí còn yêu cầu Lucien chơi Pathétique để chứng minh thân phận. Vì vậy bây giờ vị giám mục này không còn chút nghi ngờ nào đối với cậu nữa.
“‘Phước lành’ của tôi chỉ là đến từ ma dược mà Công chúa ban thưởng cho thôi, chứ tôi không có tước hiệu quý tộc nào cả.” Lucien khẽ lắc đầu. “Nếu không có thanh kiếm và những ma cụ mạnh mẽ mà Công chúa ban cho, đừng nói đến giết ai, tôi thậm chí còn không nghĩ mình có thể sống sót được trước Nam tước và tên chiêu hồn sư đó nữa.”
“Sự hào phóng của Công chúa thật khiến cho ai nấy đều phải cảm thấy ghen tị.” Arnold nói đầy ẩn ý. Hai ma cụ, một thần cụ, hai vũ khí phi phàm… Những thứ đó sắp đọ được với bộ sưu tập của Tử tước Stanley rồi. Giám mục gần như đã có thể cam đoan rằng tin đồn kia là sự thật: Lucien Evans, nhạc sĩ trẻ tài năng, là người tình bí mật của Công chúa Công quốc Orvarit.
Ba giờ trước, ngay khi mục sư sơ cấp ở thị trấn Sói Hoang nghe xong báo cáo của Lucien và các vệ sĩ của cậu về những gì đã xảy ra trong lâu đài của Nam tước Habearo, anh ta sợ đến vã mồ hôi rồi ngay lập tức gửi chim liên lạc khẩn cấp trong nhà thờ để thông báo cho giáo đường ở Korsor. Hai giờ sau, giám mục cấp ba, Arnold, cùng với hai mục sư và bốn kẻ gác đêm khác bay tới thị trấn Sói Hoang để gặp, hay chính xác hơn là để điều tra vụ án của Nam tước.
Tất cả mọi người đều được thẩm vấn riêng, và Arnold là người chịu trách nhiệm với Lucien. Cùng lúc đó, anh ta yêu cầu những kẻ gác đêm nhanh chóng đến lâu đài của Nam tước Habearo để điều tra.
Vừa rồi Lucien đã kể đi kể lại cho giám mục Arnold mọi việc xảy ra trong lâu đài vài lần, và anh ta không tìm thấy sơ hở nào trong câu chuyện của cậu, đồng thời cũng đã xác nhận từng chi tiết một trong ghi chép lấy được từ việc thẩm vấn Simon, Betty và Joanna.
Kỳ thực, sau khi biết thân phận của Lucien, Arnold đã chẳng còn tí nghi ngờ nào. Nếu quả thực cậu có vấn đề gì thì hẳn là đã chạy vào núi mà trốn thoát rồi, mắc gì tới đây báo cáo? Bây giờ, phần cuối cùng trong công việc của vị giám mục này chỉ đơn giản là viết một bản báo cáo về việc Lucien đã giết Nam tước và tên chiêu hồn sư như thế nào rồi gửi cho Hồng y của Công quốc Djibouti nữa là xong.
“Cậu Evans, tôi có thể xem qua những ma cụ và thần cụ mà cậu đã dùng để tiêu diệt Nam tước và tên chiêu hồn sư kia được không?” Arnold hỏi.
“Chắc chắn rồi.” Lucien đáp. Tựa hồ không hề để tâm, cậu chìa tay trái ra cho vị giám mục. “Đây là chiếc nhẫn có thể bắn ra những lưỡi đao băng. Còn đây là chiếc vòng tay… tạo ra quả cầu lửa và khiên lửa.”
Trước đó, Lucien đã sử dụng một loại thực vật đặc biệt để nhuộm vòng tay và nhẫn của mình. Ngoại hình này có thể duy trì được một ngày, vì vậy giáo hội sẽ không thể nhận ra hình dạng thật của chúng.
Thấy Lucien không có ý định tháo nhẫn và vòng tay ra, giám mục cũng không buồn hỏi. Arnold chỉ kiểm tra hai vật phẩm này từ xa bằng tín lực của mình - về cơ bản giống như linh lực của pháp sư - để xem sức mạnh bên trong có đúng như những gì Lucien đã nói hay không. Sau đó cậu cởi nút áo, để lộ ra lá bùa hộ mệnh Hào quang Mặt trời đeo trên ngực.
“Ừm… Đây là phong cách của Chiến tranh Bình minh thời kỳ đầu…” Arnold quen thuộc với những biểu tượng của giáo hội hơn Lucien. “Chỉ có các gia tộc với lịch sử lâu đời như Violet mới có thể sở hữu những thứ như thế này.”
Lucien có chút ngạc nhiên. Một lần nữa, cậu lại nghi ngờ mối quan hệ giữa Maskelyne và giáo hội, tuy nhiên đây chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để điều tra. Cậu nở một nụ cười thản nhiên rồi đặt Alert và dao găm Asthenia lên bàn. “Alert, được Công chúa ban thưởng. Còn con dao găm là của một hắc hiệp sĩ cấp hai bị Công chúa giết.”
“Chính xác, tôi nhìn thấy phù hiệu trên thanh kiếm rồi.” Arnold gật đầu. Anh ta kiểm tra lại một lần nữa rồi nói với Lucien. “Chà… Tôi nghĩ đến đây là xong xuôi rồi. Hình như những kẻ gác đêm cũng đã quay về, vậy chỉ cần đợi tôi xác nhận với họ xong là cậu có thể đi được rồi, cậu Evans.”
Sau khi Arnold đứng dậy rời đi, Lucien nhắm mắt lại và bình tĩnh chờ đợi.
Mười phút sau, giám mục quay lại với một nụ cười. “Không vấn đề gì cả. Mọi thứ giờ đã rõ ràng, cậu Evans, mặc dù thật đáng tiếc là phòng thí nghiệm của chiêu hồn sư kia đã bị hỏa cầu của cậu đốt cháy trong trận chiến, nếu không chúng tôi đã có thể tìm được thêm chút ít thông tin rồi.”
Lucien không nói gì mà chỉ lịch sự gật đầu.
“Và đây là phần thưởng từ giáo hội. Nếu không nhờ hành động đầy quả cảm của cậu, sẽ có ngày càng nhiều sinh mạng vô tội ở thị trấn Sương Mù phải tiếp tục chịu đựng, giáo hội của Thần cũng sẽ vì thế mà trở nên ô uế. Cậu hãy nhận lấy vật này. Nếu cài chiếc ghim này mỗi khi đến nhà thờ, cậu sẽ được nhận sự giúp đỡ. Được rồi, cậu có thể quay về nghỉ ngơi rồi.”
Thứ Arnold đưa cho Lucien là một chiếc ghim cài cổ áo hình thập tự. Đây không phải là một thần cụ mà giống như một thần ấn trên giấy tờ tùy thân hơn.
Nhận lấy chiếc ghim, cậu cảm thấy buồn cười. ‘Giáo hội ban thưởng cho một pháp sư? Một pháp sư có tên trong Danh sách Thanh lọc của bọn họ...?’
Sau khi “cảm ơn” Arnold, Lucien bước ra khỏi phòng xưng tội và cùng với những người còn lại quay trở về quán trọ.
…
Trong tầng hầm của tu viện ở Aalto, một nơi không có cả ánh sáng lẫn âm thanh.
Camil từ tốn mở cửa tầng hầm mà không gây ra tiếng động nào rồi bước vào phòng, nhìn thấy Công chúa trong bộ đồ nữ tu đen tuyền, dáng vẻ hốc hác đang quỳ gối trên sàn và im lặng cầu nguyện.
Một người tu khổ hạnh rèn luyện bản thân bằng cách đặt mình trong bóng tối và tĩnh lặng tuyệt đối, như thể họ chỉ là một người ở bên ngoài thế giới.
“Tôi có thể giúp gì cho người, thưa Điện hạ?” Camil bước đến đứng bên cạnh Natasha.
Từ từ ngẩng đầu lên, Natasha mỉm cười. “Ta vừa nhớ ra vài điều. Dì có mang theo giấy và bút mà ta nhờ không, dì Camil?”
“Chúng đây.” Camil đưa giấy bút cho Công chúa.
Natasha vất vả nâng tay viết gì đó lên giấy. Mãi một lúc lâu sau cô mới hoàn thành xong bức thư. “Dì Camil, làm ơn mang nó đến cho ông Othello.”
…
Buổi chiều bảy ngày sau đó ở Korsor.
Wise và Mars, những người đã hồi phục sau cơn hoảng sợ, tạm biệt Lucien và những người còn lại. “Bọn tôi đến Hiệp hội Nhạc sĩ đây. Cậu có thể đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào, cậu Evans.”
Betty, người cũng gần như đã bình ổn lại được tâm trạng, vui vẻ hỏi. “Ngài cho tôi một vé đến dự buổi hòa nhạc của ngài được chứ, ngài Wise?”
Trước khi Wise kịp trả lời, Lucien đã cười nói. “Tôi đi cùng hai người được chứ? Tôi cũng có một số việc riêng cần phải giải quyết trong hiệp hội. Sẽ thật tuyệt nếu hai người có thể chỉ đường cho tôi.”
“Không thành vấn đề.” Wise và Mars nhoẻn cười.
Lucien dự định tới đó để gửi thư cho John và Natasha.