Chương 171 - Chỉ dạy
Độ dài 2,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-21 20:31:01
*Trans+Edit: Lắc
Nghe mấy câu trả lời, Tom nhận ra rằng mình đã coi thường tâm lý nổi loạn của đám nhóc học việc, đồng thời nhận ra có rất nhiều điều mình vẫn chưa giải thích rõ ràng. Vì vậy, ông vội vàng nói. “Có một điều mà tôi nghĩ mấy đứa trước tiên cần phải hiểu rõ. Ma pháp Nghị viện không phải là Đế chế Ma thuật cổ đại, và các pháp sư ngày nay cũng không có những tư tưởng cổ hủ như ngày xưa. Chỉ cần không trở thành học trò chính thức của Evans, thì dù cho mấy đứa có theo học cậu ấy một thời gian cũng không có gì cản trở hết, mai này vẫn hoàn toàn có thể trở thành học trò của một pháp sư mạnh mẽ khác.”
Thấy Tom lên tiếng, một vài người học việc ngẩng đầu lên.
“Tôi biết ngài Astar nhất định đã cảnh báo mấy đứa rằng, có vô số pháp sư theo hệ thống cổ không thể tiếp nhận khái niệm arcana, cũng như không thể chấp nhận việc tích hợp kết quả khám phá thế giới vào ma thuật, thế nên, cho đến khi chết bọn họ vẫn không thể trở thành một Arcanist, cũng chẳng đạt được tiến bộ đáng kể nào trong ma thuật. Sự thật là tỷ lệ những người như họ trở thành pháp sư trung cấp hoặc cao cấp thấp hơn hẳn so với mấy đứa, những người đã học arcana ngay từ đầu.”
“Tuy nhiên, mấy đứa phải hiểu rằng cậu Evans là một pháp sư chính thức khi chưa đầy hai mươi tuổi. Tài năng của cậu ấy ngay cả trong nghị viện cũng không tệ chút nào. Cậu ấy còn trẻ và rất thông minh, ngoài ra còn sở hữu điều kiện vàng để tiếp nhận những ý tưởng mới, hoàn toàn khác so với những ông già cổ lỗ sĩ đó. Chưa kể, cậu ấy còn có thời gian để thăng tiến. Biết đâu sau này mấy đứa lại phải gọi cậu ấy là ngài cố vấn ấy chứ!”
Cố vấn là một danh hiệu mà chỉ các pháp sư cao cấp mới có. Trên khắp lục địa, một người sở hữu danh hiệu như vậy rất là hiếm. Ở Công quốc Orvarit chẳng hạn, chưa có đến nổi hai mươi hiệp sĩ lên tới được cấp Hào quang hiệp sĩ, thậm chí tính cả các Hồng y và các thành viên của Sword Brothers cũng vậy.
Mặc dù lời nói của Tom có chút cường điệu nhưng có thể thấy ông rất coi trọng Lucien. Một mặt là do cậu đã trở thành pháp sư chính thức khi còn rất trẻ, mặt khác là bởi vụ ám sát Brown đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông. Sự thông minh và bình tĩnh của Lucien vào thời khắc mấu chốt chính là những nhân tố cần thiết cho sự thành công của hầu hết các pháp sư.
Những lời này đã xua tan nỗi lo lắng của những người học việc, đồng thời giúp họ thấy được tương lai tươi sáng của Lucien, khiến hầu hết bọn họ đều muốn được thử sức. Tuy nhiên, lứa tuổi này không phải chỉ có tính cách nổi loạn, thích độc lập không thôi mà còn có cả sự nhút nhát. Họ không muốn là người đầu tiên trở nên nổi bật.
Khi bầu không khí đang dần sôi sục, Sprint, người tự coi mình là thủ lĩnh của những người học việc, lại đứng ra một lần nữa và kiêu ngạo nói. “Ngài Evans, tôi nghĩ rằng mình tự học arcana sẽ tốt hơn.”
“Đúng vậy, chúng tôi đều đã có kế hoạch cho việc học tập của mình cả rồi. Chúng tôi không thể để nó bị gián đoạn chỉ vì ngài.” Katrina cũng bướng bỉnh thêm vào.
Sắc mặt Tom lại tối sầm trở lại. Ông đã hoàn toàn đánh giá thấp sự nổi loạn và kiêu ngạo của những đứa trẻ ở độ tuổi này. Vì nghĩ cho đám nhóc, ông đã có ý định giúp bọn chúng làm thân với một pháp sư trẻ có tiềm năng lớn, nhưng kết quả mọi chuyện lại thành ra thế này.
Đang định rao giảng thêm mấy câu, Lucien liền nói. “Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, tôi hiểu. Những người khác thì sao? Có ai muốn học arcana với tôi không?”
Sáu, bảy người học việc bên cạnh Sprint và Katrina hết nhìn Lucien rồi lại quay qua nhìn hai người họ, sau đó cúi đầu, hai chân bồn chồn cọ vào nhau. Không ai sẵn sàng đứng ra, sợ bị coi là những kẻ phản bội tình bạn.
Sự im lặng ấy đã lây sang cả những đứa trẻ khác đang háo hức muốn thử. Họ muốn đứng ra nhưng lại quá xấu hổ và ngại ngùng.
Giữa sự lặng im đầy ngột ngạt, đột nhiên có người kính cẩn nói. “Ngài Evans, tôi muốn học hỏi arcana từ ngài.”
“Annick? Cậu?!” Những người học việc khác ngạc nhiên nhìn Annick, người có mái tóc màu vàng nhạt mềm mại. Đôi mắt lam của cậu ánh lên niềm hy vọng.
Lucien nhìn khuôn mặt giản dị của Annick và mỉm cười. “Annick, cậu chắc chắn chứ?”
“Vâng, ngài Evans. Tôi đến từ một gia đình pháp sư, và trưởng thành giữa những truyền thuyết về pháp sư. Kể từ khi còn bé, tôi đã được dạy rằng pháp sư thực thụ mạnh mẽ và cao quý như thế nào. Thế nhưng cả trăm năm nay gia đình tôi không có một ai trở thành pháp sư chính thức được cả. Giờ có thể gặp ngài, một pháp sư trẻ tuổi, học hỏi arcana và ma thuật từ ngài trong một thời gian, đó chính là cơ hội mà tôi hằng ao ước.” Annick thành thật đáp.
Bị ảnh hưởng bởi sự sa sút của gia đình, Annick cũng không dám tự tin mình có thể trở thành một pháp sư chính thức dù linh lực của cậu rất vượt trội. Bên cạnh đó, cậu cũng không tài năng trong lĩnh vực arcana bằng Sprint và Katrina. Vì vậy, Annick thường tự nhủ với bản thân mình rằng phải nắm bắt lấy mọi cơ hội. Kết bạn với một pháp sư chính thức, người mà có khả năng trở thành ủy viên của hội đồng thành phố, chắc chắn chính là một cơ hội như vậy.
Lucien khẽ gật đầu. “Chào mừng, Annick. Trước khi đến Allyn, hãy cùng nhau học tập và tiến bộ mỗi ngày nhé.”
Trước những đôi mắt mang đầy cảm xúc lẫn lộn của những người học việc khác, có thêm hai giọng nói vang lên.
“Ngài Evans, em cũng muốn học arcana từ ngài.” Layria, giọng nói trong trẻo và khuôn mặt thanh tú tựa như búp bê, chân thành nhìn Lucien bằng đôi mắt to tròn. Cô đã gần mười bốn tuổi, nhưng vì dậy thì muộn nên trông cô chỉ như mới mười một, mười hai.
“Ngài Evans, em có thể cùng Annick thảo luận với ngài những câu hỏi về arcana được không?” Heidi, người luôn lên giọng khi nói, cũng theo sau. Cô có hơi mũm mĩm, khuôn mặt dù không thuộc dạng xinh xắn nhưng lại khá dễ thương. Vài đốm tàn nhang mờ mờ trên mặt thậm chí còn góp phần làm tăng thêm nét vui tươi cho vẻ ngoài của cô.
Cùng lúc đó, hai cô gái cũng lén lút giật giật gấu áo của Annick từ đằng sau, như muốn nói. ‘Chúng ta là bạn, bọn tớ ủng hộ cậu.’
Ngưỡng mộ tình bạn thuần khiết giữa những đứa trẻ, Lucien nói. “Không thành vấn đề. Các em có thể học cùng nhau. Được rồi, chỉ vậy thôi. Chỉ ba em ấy. Tôi không thể dạy nhiều hơn thế nữa.”
Đối với Tom, đây là trao đổi kiến thức, nhưng Lucien thì cho rằng kiến thức về arcana của mình không hề tệ, do đó cậu đã vô thức coi việc này là “chỉ dạy”. Nhưng vì cậu là một pháp sư chính thức, cho nên không có ai cảm thấy điều đó là kỳ lạ.
Nghe Lucien nói xong, những người học việc muốn đứng ra khác đều ỉu xìu, phần nào oán trách ba người Annick.
“Haha. Chúc mừng ba đứa may mắn Annick, Layria và Heidi. Tôi tin rằng dưới sự hướng dẫn của Evans, mấy nhóc sẽ có bước tiến dài.” Tom vỗ tay nói với những người học việc còn lại. “Những người còn lại cũng đừng thất vọng, có thể trước khi chúng ta rời đi sẽ có thêm những pháp sư khác tới nữa. Kể cả không thì mấy đứa cũng sẽ được hướng dẫn tốt ở Allyn. Nỗ lực của chính mấy đứa mới là quan trọng nhất.”
“Chúng tôi hiểu, ngài Tom.” Sprint nhìn ba người học việc vừa đứng ra kia rồi nói với những thiếu niên bên cạnh mình. “Chúng ta không quấy rầy Annick, Layria và Heidi học arcana từ ngài Evans nữa. Chúng ta quay lại tiếp tục thảo luận thôi.”
Một số người học việc thoáng do dự, nhưng rồi vẫn đi theo Sprint trở lại khu vực bảng đen trên tường. Katrina thì không nói gì mà chỉ dẫn bạn bè đến chỗ ghế sofa trong góc để thảo luận.
Tom bất lực xòe tay với Lucien. “Bọn trẻ ở độ tuổi này phiền phức thế đấy. Cũng may Annick, Layria và Heidi ngoan ngoãn hơn. Được rồi, Evans, tôi phải đi đây. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cậu có thể chọn bất kỳ phòng trống nào trên tầng ba. Chúng ta sẽ khởi hành sau bảy ngày nữa. Cố gắng đừng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này nhé.”
‘Đương nhiên rồi, lũ trẻ nghịch ngợm.’ Lucien nghĩ thầm. Sau đó cậu nghiêm túc nói. “Tôi mong chờ chuyến khởi hành bảy ngày sau lắm đấy.”
Sau khi tiễn Tom đi, Lucien bảo ba người học việc ngồi xuống chiếc ghế sofa hình bán nguyệt. “Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là Evans, đến từ phía tây lục địa. Sở trường của tôi là hệ Nguyên tố và Chiêm tinh, nhưng tôi vẫn chưa quyết định có chuyên về chúng hay không mà sẽ lần lượt học tập arcana và ma thuật của cả các hệ khác trước. Nếu các em có bất kỳ câu hỏi nào, hãy cứ thoải mái nói ra.”
“Ngài Evans, em là Heidi. Em đến từ Syracuse. Bởi vì em có thiên phú về linh lực nên được một pháp sư đưa đến Sturk để kiểm tra. Chỉ sau vài tuần ở đây, em đã có thể bước vào trạng thái minh tưởng và trở thành một người học việc thực tập.” Heidi tự giới thiệu. Vẫn còn là một đứa trẻ, cô không khỏi muốn khoe tài năng về linh lực của mình. “Em hiện đang thực hành phương pháp minh tưởng Nguyên tố, nhưng cũng đồng thời học thần chú của cả các hệ khác nữa.”
Layria với mái tóc đen buộc đuôi ngựa gật đầu. “Rất vui được gặp ngài, ngài Evans. Tên em là Layria. Em đến từ Đế quốc Gusta. Vị pháp sư đưa em tới đây là một quý ngài đến từ nghị viện, thế nên em đang thực hiện minh tưởng Cộng hưởng Từ. Tuy nhiên, ngài Astar đã nói rằng dù em có định theo học hệ nào đi nữa thì kiến thức arcana cơ bản vẫn là nền tảng cần thiết, vậy nên em rất mong đợi được ngài chỉ dẫn.” Cô thể hiện thái độ vô cùng lịch sự. Mặc dù Layria biết Lucien cũng chỉ mới bắt đầu học arcana nhưng cô vẫn dùng từ “chỉ dẫn”.
“Ngài Evans, em đến từ một thị trấn nhỏ ở Công quốc Orvarit. Giống như ngài, em theo học lĩnh vực Chiêm tinh và Nguyên tố.” Annick giới thiệu ngắn gọn.
Sau màn giới thiệu, trước khi Lucien kịp hỏi về những cuốn sách, Heidi đã bưng chồng sách dày cộp ra đặt lên bàn. “Ngài Evans, ngài có thể xem qua những cuốn sách này được không ạ? Không hiểu sao em cảm thấy mình xem không hiểu gì cả ấy?”
“Em cũng vậy.” Layria đồng ý. Annick cũng im lặng gật đầu. Ngay cả khi ngài Evans chưa bao giờ tiếp xúc với arcana trước đây, nhưng là một pháp sư chính thức, ngài ấy chắc chắn vẫn có thể hiểu được vấn đề phải không?
Lucien nhận sách từ tay Heidi rồi đặt chúng sang ghế sofa bên cạnh. Cậu bắt đầu đọc từng cuốn một. Cuốn sách đầu tiên là Tầm Quan trọng của Xây dựng Mô hình. Lời tựa viết như sau: “Ở Đế chế Ma thuật cổ đại, mọi người tin rằng việc cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của từng bộ phận trong cấu trúc của một mô hình là không cần thiết, chỉ cần bắt chước và sao chép cấu trúc bên trong một sinh vật ma thuật là đủ. Tuy nhiên, trên thực tế, trừ phi những bí ẩn không tồn tại, bằng không, miễn là nó xuất hiện, thì nó sẽ được khám phá, được nghiên cứu, được mô tả. Còn nếu chúng ta không làm được điều dó, chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là cách tiếp cận của chúng ta đã sai, chứ không phải là không thể nghiên cứu và khám phá nó.”
Cuốn sách này nói về những điều cơ bản của các mô hình ma thuật, và đó là những kiến thức về arcana mà Lucien đang khuyết thiếu. Câu hăm hở đọc và cực kỳ đồng tình với lời tựa của tác giả. ‘Kiến thức ở Trái đất khác với ở đây, nhưng phương pháp khoa học thì lại phổ quát dù ở thế giới nào đi chăng nữa. Giả thuyết táo bạo, xác minh nghiêm ngặt, suy luận chặt chẽ...’
Đọc xong lời tựa, Lucien sửng sốt khi nhìn thấy tên tác giả, hóa ra đó là Yaroran Hathaway, người tạo ra thanh kiếm Sấm Sét của Natasha. ‘Bà ấy có vẻ như là một Arcanist rất mạnh nhỉ?’
Không lãng phí thêm thời gian, Lucien nhanh chóng lướt qua một lượt các cuốn sách và sao chép lại vào thư viện linh hồn của mình. Tuy nhiên, vì ba đứa trẻ đang ở ngay trước mặt nên tốc độ lật sách của cậu cũng nằm trong một phạm vi hợp lý.
“Ngài Evans, ngài nghĩ sao ạ?” Nhìn thấy Lucien đặt sách xuống, Heidi và Layria đồng thanh hỏi.
Lucien cố gắng nhớ lại những gì vừa đọc. Ngoại trừ phần liên quan đến cấu trúc ma thuật, hầu hết kiến thức trong các cuốn sách nằm trong phạm vi từ sơ trung đến cao trung trên Trái đất. Do đó cậu gật đầu nói. “Sở dĩ các em không hiểu được là vì thiếu kiến thức cơ bản tương ứng, vì kiến thức trong những cuốn sách này được xây dựng dựa trên tiền đề của những cuốn khác cơ bản hơn. Trong số đó, ‘Hình học Ma thuật Cơ bản’ và ‘Các Vấn đề Đại số thường gặp’ là những cuốn sách cơ bản nhất. Tốt nhất ba em nên học hai cuốn này trước, rồi theo từng giai đoạn mà học những cuốn khác sau. Tôi sẽ cung cấp cho các em một số hướng dẫn sau khi đọc xong đống này và yêu cầu các em nắm bắt chiến lược ‘Quá tải lũy tiến’[note55477] càng sớm càng tốt.”
“Quá tải lũy tiến?” Layria bối rối hỏi. Cô hiểu nghĩa của các từ khi đặt riêng lẻ, nhưng khi ghép lại với nhau cô lại không biết chúng nghĩa là gì. Annick và Heidi cũng thộn mặt hoang mang.
Lucien nhận ra mình vừa lỡ miệng. Cậu đằng hắng rồi nói. “Nó có nghĩa là phải thực hành thật nhiều.” ‘Những đứa trẻ đáng thương. Mấy đứa cầu nguyện dần đi là vừa, bão sắp đến rồi đấy.’ Cậu mặc niệm trong lòng.