Chương 153 - Bàn tay Nhợt nhạt
Độ dài 2,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-07 08:45:49
*Trans+Edit: Lắc
Thái độ nhàn nhã, không khiêm tốn cũng không hống hách của Lucien không nằm ngoài dự đoán của Felipe, vì vậy y nở một nụ cười tao nhã. “Tôi không phải là một người biết khiêm tốn, rất nhiều bài báo về lĩnh vực Chiêu hồn của tôi đã được xuất bản trên nhiều tập san. Dù vậy tôi vẫn rất vui khi được ngài Giáo Sư đây biết đến.”
Miệng y thì nói như vậy nhưng mặt lại chẳng thấy vui ở đâu cả. Với tư cách là một thiên tài đã xuất bản bài báo đầu tiên trên tạp chí có sức ảnh hưởng lớn “Ma Thuật” ở tuổi 22, việc Giáo Sư đã nghe đến tên tuổi của y là điều đương nhiên. Còn nếu ngược lại ấy mà, thì điều đó có nghĩa là kiến thức và sức mạnh của Giáo Sư không đủ để vào được cao tầng của nghị viện, thế thì lại càng tốt.
Felipe, đúng như chính y đã nói, quả thực không phải là một người khiêm tốn.
Sau đó, y đổi chủ đề. “Nhưng ngài Giáo Sư, ngài không đủ lịch sự rồi. Chúng ta đều đến từ nghị viện, vậy tại sao ngài vẫn đội chiếc mũ trùm đầu màu đen xấu xí đó? Bộ trang phục hà tiện như vậy thật chẳng phù hợp với thân phận và địa vị của ngài chút nào.”
Lucien biết rõ, nói càng nhiều, lộ càng nhiều, thế nhưng cứ im lặng mãi thì chắc chắn sẽ càng đáng nghi hơn. Vì vậy, cậu chọn cái ít xấu hơn trong hai cái xấu rồi đáp lại bằng giọng khàn khàn, đều đều. “Anh Felipe, tôi chỉ không muốn bị anh gây khó dễ khi chúng ta quay lại Allyn thôi.”
Lúc đầu, khi Lucien dùng thân phận Giáo Sư để giả vờ là thành viên của Ý chí Nguyên tố, cậu cũng không ngờ là tình hình lại nguy hiểm như vậy, bởi ngay cả chiêm tinh cũng không hiển thị bất kỳ gợi ý nào. Suy cho cùng, họ đều là thành viên của Ma pháp Nghị viện. Chỉ cần có thể tìm được một cơ hội để biết được danh tính của người liên lạc tại Sturk, mục tiêu của cậu sẽ hoàn thành. Rủi ro và lợi ích tỷ lệ thuận với nhau, vấn đề duy nhất là Lucien sẽ cần phải tránh sử dụng thân phận nhạc sĩ trong tương lai.
Tuy nhiên, ai mà biết được gã Felipe này lại mang địch ý và sát ý mãnh liệt đến như vậy. Cậu nhanh chóng hiểu ra rằng Ma pháp Nghị viện không hòa thuận như cậu vẫn tưởng. ‘Mai này nếu như không có đủ thực lực cũng như thông tin tương ứng, mình không được tiếp tục sử dụng danh tính Giáo Sư như thế này nữa! Đúng là chơi dao có ngày đứt tay mà!’
Nhưng mà đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, Lucien hết đường leo xuống. Cậu không thể nào thừa nhận là mình giả vờ đến từ Ý chí Nguyên tố và Học viện Ma thuật Vương thất Holm chỉ để biết được danh tính liên lạc viên của Ma pháp Nghị viện ở Sturk được. Nếu bây giờ mà thật thà thú nhận, Felipe vốn đã đầy thù địch kia chắc chắn sẽ cho cậu lên dĩa ngay và luôn. Chính vì vậy, Lucien không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi cho hết con đường và dựa vào khả năng ứng biến của bản thân để tìm cơ hội vượt qua hoàn cảnh nguy hiểm này.
‘Không ngoài dự đoán, bọn chúng đến với ý đồ xấu.’ Felipe không ngạc nhiên chút nào. “Chà… Ngài khá thẳng thắn đấy, Giáo Sư.” Y chỉ vào ghế sofa ở bên cạnh và nói. “Vẫn còn hơn mười phút nữa yến tiệc mới bắt đầu. Tôi rất muốn được trò chuyện với một người như ngài, ngài Giáo Sư ạ. Tử tước Carendia, anh không phiền cho tôi mượn thư phòng này của anh chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Tôi rất thích việc mọi người khuấy động ánh sáng trí tuệ.” Tử tước lười biếng dựa vào bệ cửa sổ và tao nhã nâng ly rượu trên tay.
Lucien thực sự rất muốn trả lời: “Tôi xin lỗi, tôi đ* muốn nói chuyện với anh, cũng đ* muốn nhìn thấy mặt anh, anh cút hộ tôi cái”, nhưng với tư cách là một pháp sư quyền năng đại diện cho Ý chí Nguyên tố, cậu không có lý do nào để lùi bước. Vì vậy, cậu chỉ có thể bình tĩnh ngồi xuống và tỏ ra nhàn nhã dựa lưng vào ghế sofa. “Anh Felipe, anh muốn nói chuyện gì?”
‘Làm ơn đừng đề cập gì đến Ma pháp Nghị viện hay Vương quốc Holm. Tôi đếch biết gì về chúng cả đâu! Tôi có muốn cũng không lừa nổi đâu!’
‘Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn!’ Lucien lẩm bẩm trong đầu, tim đập nhanh đến mức sắp phọt ra khỏi cổ họng.
Như thể đã nghe thấy tiếng kêu gào của Lucien, ngọn lửa nhợt nhạt trong mắt Felipe biến mất, đồng tử đen của y xuất hiện trở lại. Một nụ cười âm trầm nở trên gương mặt xanh xao của y. “Đây là Cleveland, một pháp sư bậc hai đang theo tôi học chiêu hồn.”
Felipe quay sang giới thiệu người đàn ông trung niên đang đứng cạnh mình, sau đó nói tiếp. “Cleveland không chỉ học chiêu hồn từ tôi mà còn rất quan tâm đến ma thuật Nguyên tố. Sau khi ngài Donald giành được chiếc nhẫn Vương miện Holm thứ 25 nhờ phát hiện đột phá trong việc tìm ra nguyên tố mới thông qua phân tích quang phổ, Cleveland cũng đang có kế hoạch viết một bài luận arcana về chủ đề đó, phân tích quang phổ. Tuy nhiên, vì thiếu rất nhiều kiến thức lý thuyết về lĩnh vực này nên thỉnh thoảng anh ta lại đến nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đã nhân cơ hội đó để học hỏi thêm những kiến thức tiến bộ nhất về Nguyên tố và gần đây cũng đã bắt đầu quan tâm đến phân tích quang phổ.”[note55227]
Sau khi dừng lại một giây, Felipe đan chéo các ngón tay vào nhau, để lộ ra bàn tay trái đã mất ngón út. Y nghiêm túc nhìn Lucien. “Ngài Giáo Sư, tôi chắc chắn ngài có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về hệ Nguyên tố, vì vậy xin cho phép tôi thảo luận với ngài về chủ đề này mà không xét đến lượng kiến thức thiếu sót về lĩnh vực này của tôi.”
Giọng điệu của Felipe nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng cậu có thể nhận thấy Felipe rất tự tin, nghiên cứu của y trong lĩnh vực này hẳn không thua kém gì các Arcanist của hệ Nguyên tố.
Lucien cố gắng đè nén lại sự nhẹ nhõm của mình. Nói về arcana và nguyên tố tốt hơn nhiều so với nói về Ma pháp Nghị viện và Vương quốc Holm. Cậu chả biết cái gì về Holm hết ngoại trừ việc Natasha kể rằng ở Holm chẳng có đồ gì để ăn.
‘Felipe không hỏi bất cứ điều gì về nghị viện và Vương quốc Holm, có vẻ anh ta không nghi ngờ danh tính của mình chút nào, thế nên mới không muốn phí thời gian vào chủ đề này.’ Sau khi thả lỏng bớt, Lucien bắt đầu suy nghĩ về ý đồ của Felipe. ‘Anh ta không hỏi tại sao mình lại đến yến tiệc tử thần này mà lại hỏi về arcana. Điều đó có nghĩa là chủ đề arcana quan trọng hơn.’
‘Vậy tại sao nó lại quan trọng hơn? Anh ta là một chiêu hồn sư có thực lực. Anh ta sẽ đạt được điều gì khi nói về hệ Nguyên tố?’
‘Anh ta đang tính kiểm tra chiều sâu kiến thức của mình, hay chính xác hơn là cấp độ arcana của mình?’
Căn cứ vào kinh nghiệm từng có trong vòng giao lưu ma thuật ở Aalto, không khó để Lucien liên kết các điểm lại với nhau. Tri thức tương đương với sức mạnh, các pháp sư trẻ lớn lên dưới nền giáo dục của Ma pháp Nghị viện lại càng hiểu rõ điều này. Chỉ cần Felipe có thể sơ bộ đoán ra cấp độ arcana của cậu, y sẽ có thể ước tính được khoảng sức mạnh ma thuật mà cậu sở hữu và từ đó sử dụng nó làm tham chiếu để trực tiếp tấn công cậu.
Để xác minh trình độ arcana của một người, người ta cần phải thảo luận về những kiến thức mới và phổ biến nhất trong lĩnh vực mà người đó giỏi nhất.
‘Hay lắm! Khỏi thả lỏng được nữa luôn! Từ nào từ nấy nói ra đều là khảo nghiệm sinh tử hết.’ Sau khi tìm ra mục đích của Felipe, Lucien lại trở nên ngày một bình tĩnh hơn. Đồng thời, cậu bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Cậu biết mình đã ngày càng kiêu ngạo sau nhiều lần may mắn hái được quả ngọt từ việc liên tục chấp nhận rủi ro và liều lĩnh. Những gì đã xảy ra lần này quả thực là một đòn giáng mạnh vào đầu giúp cậu tỉnh táo lại!
‘May thay, Felipe không nói về những nguyên tắc và mô hình của các thần chú nguyên tố trung cấp, nếu không mình chỉ còn nước cầu nguyện. Dù vậy, những thần chú arcana của người khác về cơ bản vẫn thấp hơn trình độ arcana của mình. Mình vẫn có kiến thức sâu rộng và nền tảng vững chắc hơn.’
Dĩ nhiên, hai pháp sư thù địch nhau chẳng đời nào lại đi bàn luận về cấu trúc thần chú cả, bởi vì như vậy chỉ tổ giúp đối thủ của mình mạnh lên! Vì vậy, bàn luận về lý thuyết arcana trừu tượng vẫn là một sự lựa chọn tốt hơn.
“Ngài Giáo Sư, ngài không quen với kiến thức arcana thuộc lĩnh vực này sao?” Thấy sự im lặng ngắn của Lucien, Felipe dùng giọng điệu đe dọa hỏi. Nếu Giáo Sư từ chối trả lời, điều đó có nghĩa là hắn không tự tin, và một pháp sư trẻ không theo kịp xu hướng trong lĩnh vực Nguyên tố sẽ bị hạn chế dù cho có mạnh đến đâu.
Còn nếu Giáo Sư mạnh hơn Felipe, hắn hẳn đã tấn công y luôn rồi chứ không ngồi đây nói chuyện tử tế với y. Tình huống hiện tại cho thấy Giáo Sư cũng e ngại Felipe và không biết cấp bậc thực sự của y. Do đó, Giáo Sư chắc chắn sẽ phải thử Felipe trước thay vì dụ y tấn công mình.
Lucien bật cười khúc khích. “Tôi tình cờ có biết đôi chút về phân tích quang phổ. Tuy nhiên, tôi mong rằng chúng ta sẽ không đào sâu vào lĩnh vực này quá, vì không có gì quý bằng kiến thức phải không?”
Hiện tượng quang phổ là một chủ đề mà Lucien đã nghiên cứu rất nhiều lần trong thư viện tinh thần của mình, vì vậy ở một mức độ nào đó cậu cũng hiểu về nguyên lý phân tích quang phổ. Bên cạnh đó, có vẻ như các nghiên cứu của hệ Nguyên tố, thực chất là hóa học ở thế giới cũ của cậu, mới chỉ đang ở cấp độ vĩ mô, thế nên mọi người vẫn chỉ có thể dựa vào những phương tiện ngẫu nhiên để tìm ra các nguyên tố mới. Nói cách khác, các pháp sư ở đây thừa nhận rằng có rất nhiều hiện tượng hóa học tồn tại nhưng không thể giải thích, và đó chính là điểm mấu chốt hạn chế họ tìm ra thêm nhiều nguyên tố mới.
Nhân tiện nói đến đây, sau khi Lucien trở thành một pháp sư thực thụ, thư viện tinh thần của cậu cũng có thay đổi một chút. Một bộ phận sách vốn bị khóa nay đã được mở, và kiến thức trong những cuốn sách đó đều tương đối cơ bản.
Lucien đã không để ý đến sự thay đổi trong thư viện tinh thần của mình bởi thời điểm đó cậu còn đang ở trong thế giới khóa ma thuật đầy rẫy hiểm nguy. Mãi cho đến khi bắt đầu chuyến hành trình và thử nghiệm phương pháp minh tưởng chiêm tinh dành cho pháp sư chính thức, cậu mới phát hiện ra sự thay đổi này.
Điều này cũng đã khẳng định suy đoán của Lucien, việc phong ấn những cuốn sách đó là để trấn áp sức mạnh nguyên thủy của thế giới này. Chỉ bằng cách cường hóa linh hồn và linh lực của mình, Lucien mới có thể từ từ kháng cự lại và mở khóa các phong ấn.
“Tất nhiên. Mặc dù tôi rất ghét đám người của Ý chí Nguyên tố, nhưng với tư cách là một Arcanist và là một pháp sư có địa vị cao của Bàn tay Nhợt nhạt, tôi vẫn có giới hạn của riêng mình. Tôi sẽ không tọc mạch kết quả nghiên cứu của ngài đâu, ngài Giáo Sư.” Thấy Giáo Sư vẫn bình tĩnh, Felipe có một dự cảm không lành rằng Giáo Sư có lẽ thực sự am hiểu về lĩnh vực này, điều đó có nghĩa là cấp độ arcana của hắn thực sự cao, và theo lẽ thường, cấp bậc ma thuật của một người sẽ còn cao hơn cấp độ arcana của họ.
Dựa lưng vào ghế sofa, Lucien bắt đầu nói một cách súc tích. “Cơ sở lý thuyết của phân tích quang phổ là khi đốt cháy các nguyên tố khác nhau sẽ tạo ra ngọn lửa có màu sắc và ánh sáng khác nhau. Mặc dù màu của ngọn lửa có thể chồng chéo lên nhau nhưng quang phổ thì không. Thông qua phân tích quang phổ, vị trí và màu sắc của các vạch quang phổ sẽ khác nhau, chúng độc lập và không ảnh hưởng lẫn nhau. Chính vì vậy, phân tích quang phổ có thể được sử dụng để phân biệt các nguyên tố cũng như khám phá các nguyên tố mới.”[note55228]
Trong vài phút sau đó, Lucien còn đưa ra ví dụ về vạch quang phổ của một vài nguyên tố phổ biến giống với trên Trái đất. Còn về những nguyên tố hơi khác so với thế giới cũ, nếu chưa thí nghiệm thì cậu không dám nói bất kỳ điều gì về chúng.
Felipe cẩn thận nghe Lucien giải thích, thỉnh thoảng xen vào vài câu. Khi cậu nói xong, Felipe nhẹ nhàng vỗ tay và nhận xét. “Giáo Sư, lời giải thích của ngài thậm chí còn rõ ràng và dễ hiểu hơn bài luận arcana của ngài Donald nữa.”
Felipe miệng thì cười, trong bụng lại thầm tăng thêm phần cảnh giác. Trình độ arcana của Giáo Sư quả thực không hề thấp.
Lucien nhân cơ hội nói tiếp. “Trên thực tế, phân tích quang phổ nghiêng về phía ứng dụng nhiều hơn. Để tìm ra những nguyên tố mới, chúng ta chỉ cần thí nghiệm bằng máy móc. Còn điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ chính là, tại sao vạch quang phổ của mỗi nguyên tố lại khác nhau? Tại sao chúng không chồng lên nhau? Tai sao lại có vạch quang phổ sáng và vạch quang phổ tối? Theo quan điểm của tôi, đây là những hướng mà chúng ta nên theo đuổi để nâng cao kiến thức về arcana của mình, và tôi tin rằng đây cũng chính là ý định thực sự của ngài Douglas khi định nghĩa ra arcana.”
Felipe ngừng vỗ tay, Tử tước Carendia thậm chí còn quên luôn cả vị rượu đang nếm trong miệng mình. Cả hai đều đồng thời nhìn Lucien. Trong khi các Arcanist của Ma pháp Nghị viện còn đang đắm chìm trong niềm vui của việc thỉnh thoảng lại khám phá ra nguyên tố mới thông qua phân tích quang phổ và không có thời gian để nghĩ đến những vấn đề khác, thì ở đây Giáo Sư đã đặt ra một câu hỏi chỉ đúng vào bản chất của vấn đề.
“Nếu chúng ta có thể khám phá được nhiều thêm nữa về thế giới…” Felipe lẩm bẩm. Y không khỏi nghĩ đến những phát biểu chấn động của bậc thầy Douglas, Hoàng Đế Arcana, và cảnh tượng trước mặt y đây mơ hồ làm sao lại có chút tương tự với thời điểm ấy.
‘Cấp độ arcana của Giáo Sư có khi còn cao hơn mình!’
…
Cổng vào lâu đài cổ Carendia đã khép lại. Bên ngoài tối tăm và yên ắng. Thời điểm diễn ra Yến tiệc Tử thần đã đến gần.
Bất thình lình, lâu đài u ám cao chót vót có một gác chuông này bỗng lặng yên chuyển động. Hai ngọn tháp ở hai bên biến thành hai cánh tay đá chắc nịch. Khi hai cánh tay ấn nhẹ xuống mặt đất, phần “thân dưới” của lâu đài liền được kéo bật lên trên.
Sau đó, lâu đài lấy lại thăng bằng và rồi lén lút lẻn vào sâu trong núi. Một cách chậm rãi, nó hóa thành vô hình.
Chẳng trách địa điểm của Yến tiệc Tử thần không bao giờ thay đổi…