Chương 138 - Trò hề giữa đêm
Độ dài 2,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-27 20:49:44
*Trans+Edit: Lắc
Thời tiết nửa cuối Tháng Nhiệt huyết (Tháng 6) vô cùng nóng nực. Joanna và Betty mỗi người bảo vệ một bên xe ngựa, những giọt mồ hôi to như hạt đậu cứ liên tục lăn dài trên mặt. Chưa kể Simon, chiếc áo sơ mi bên trong bộ giáp đã hoàn toàn ướt nhẹp.
Tuy nhiên, không một ai phàn nàn bất kỳ câu nào. Simon đi phía trước xe ngựa đang xua đuổi vài con thú lao xuống từ trên núi. Dĩ nhiên đây là trách nhiệm của anh với tư cách là một vệ sĩ, nhưng việc anh đánh lui những con thú hung ác mà không làm ngựa giật mình khiến Lucien thực sự ấn tượng.
Ngược lại, Chris, kẻ luôn mồm huênh hoang rằng mình là một “người đàn ông thực sự”, giờ lại sắp lết trên mặt đất với cơ thể uể oải vì nóng.
Bên trong xe, vì Lucien nhắm mắt suốt, Lena lại không phải kiểu người hoạt ngôn, thế nên Wise không có ai để nói chuyện. Cuối cùng, anh ta lôi trong vali ra một chồng sheet nhạc để giết thời gian.
Tiếng động duy nhất phát ra ở đây là âm thanh đứa bé thỉnh thoảng lại khóc, rồi sau đó sẽ là tiếng Lena xin lỗi và cố gắng dỗ đứa bé.
Khoảng bảy giờ, trời trở tối. Sau khi bàn với Lucien, Simon bắt đầu tìm địa điểm cắm trại để có thể qua đêm. Là một người dày dạn kinh nghiệm, Simon nhanh chóng chọn được một vị trí ở khu vực khuất gió của một ngọn đồi nhỏ.
Quanh xe ngựa, ba vệ sĩ của Lucien nhanh chóng dựng lên ba chiếc lều. Một cho ba người phụ nữ, một cho Simon và người đánh xe, và một cho ngài Wise. Tất nhiên, xe ngựa là dành cho Lucien.
Nhìn những vệ sĩ của mình bận rộn đi qua đi lại bê bê vác vác, Lucien một lần nữa chiêm nghiệm sâu sắc tầm quan trọng của tiền bạc. Nếu trong tương lai cậu dự định tự mình đi du hành, tốt nhất cậu nên trở thành một pháp sư trung cấp để học thần chú bậc ba Cabin Pháp sư trước đã.
Lửa trại đã được đốt lên, mùi thức ăn phảng phất trong không khí. Trong khi Joanna và Betty đi đến con suối gần đó để tắm, Lucien, Simon và Wise ngồi quanh đống lửa và bắt đầu tự nhiên trò chuyện.
“Nghe bảo, vào thời kỳ đầu của Kỷ Hắc ám, vùng đất ở đây từng thuộc về một hắc pháp sư, nhưng sau đó hắn đã bị giáo hội thanh trừng hoàn toàn.” Lucien nhớ lại những cuốn sách lịch sử mà cậu từng đọc trong thư phòng của Natasha ở Cung điện Ratacia. “Tôi không thể tin nổi là đến giờ vẫn còn lại nhiều truyền thuyết đến vậy.”
Ngạc nhiên thay, Simon hóa ra lại là người khá hoạt ngôn. “Thì con người ta thường thích trao đổi với nhau mấy điều bí ẩn và đáng sợ mà. Hai người biết đấy, những câu chuyện như vậy luôn rất bắt tai và còn có thể được dùng để hù mấy đứa trẻ con buổi tối không chịu đi ngủ nữa.”
Wise không tin cho lắm vào những lời đồn. “Thị trấn, làng mạc nào cũng có nhà nguyện nhưng người ta lại cứ chỉ thích tự dọa bản thân.”
Trong khi họ đang nói chuyện thì Joanna và Betty đã quay lại. Mái tóc nâu mới gội của họ xõa xuống vai. Chúng vẫn đang nhỏ giọt và hơi rối, mang lại một chút cảm giác mê hoặc. Tuy nhiên, Betty, một bán Elf mười sáu tuổi, trông không quyến rũ bằng cô chị.
Một tiếng huýt sáo đầy trêu chọc vang lên. Nó phát ra từ hai du ca đang cắm trại gần đây. Chris, gã đàn ông thấp bé cứng cáp cũng trong nhóm đó.
Một trong số hai du ca thậm chí còn lôi ra một cây đàn hạc và bắt đầu chơi một bài dân ca lãng mạn sặc mùi tán tỉnh trong khi mắt thì tia hai người phụ nữ từ trên xuống dưới.
Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra với Joanna, vậy nên cô vẫn khá điềm tĩnh. Tuy nhiên, ngược lại, Betty lại vô cùng cáu kỉnh.
“Betty, cứ kệ họ đi. Đến đây.” Joanna ngồi xuống bên cạnh Simon và khuấy nhẹ món súp trong chiếc nồi đang treo trên đống lửa trại.
“Nhưng bọn họ không chịu dừng lại ý!” Mặt Betty đỏ bừng, cô giận dữ lườm nguýt các du ca, khiến cho một tràng cười hô hố nữa lại vang lên.
“Để anh đi.” Simon đứng dậy và đi về phía trại kia.
Khi Simon đến trước mặt hai du ca, Chris nói. “Simon, bạn tôi hát và chơi nhạc ở đây thì có vấn đề gì?” Chris liếc nhìn Simon rồi nói tiếp. “Họ là bạn của tôi. Tốt nhất cậu nên để bọn tôi yên.”
Vừa nói, Chris vừa lau thanh đại kiếm của mình, điệu bộ ra vẻ thản nhiên.
Simon là một vệ sĩ chuyên nghiệp. Vì vẫn đang thực hiện nhiệm vụ, anh biết mình nên tránh những rắc rối không cần thiết.
“Chris, lần tới tốt nhất liệu mà cẩn thận.” Simon thấp giọng nói với hắn.
Ở phía bên kia, Joanna cố gắng an ủi em gái mình. “Betty, bọn chúng cũng chỉ giống như mấy tên khốn mà chúng ta đã gặp trong quán rượu trước đây thôi.”
Tuy nhiên, Betty lại lên giọng và hét với về phía các du ca kia. “Nhạc nhẽo gì mà tệ hại! Mồm thì xoen xoét tự nhận mình là du ca, nhưng em không hiểu làm thế nào bọn chúng kiếm sống nổi với lối chơi thảm hại như vậy nữa!” Giọng Betty vang lên lanh lảnh.
Sau đó, cô khựng lại một chút, như thể đang cố gắng vắt óc nghĩ ra cách làm cho quan điểm của mình thuyết phục hơn. “Ngài Wise đây, quý ngài đi cùng chúng ta ấy mà… Tài năng của ngài ấy có mà cho bọn chúng hít khói!”
Nói xong, Betty chợt nhận ra Burt là một trong những chủ nhân của mình và đáng lẽ không nên lôi kéo họ vào chuyện này, vậy nên cô nhìn Wise với vẻ mặt hối lỗi.
Tuy nhiên, Wise lại không bận tâm cho lắm. Anh nhẹ nhàng gật đầu thể hiện sự thông cảm của mình.
“Ồ vậy ư? Một tên lạ mặt nào đó lại có thể chơi nhạc hay hơn anh đây sao?” Hai du ca đứng dậy và bước về phía họ.
Một trong hai người nói. “Nếu những gì cô em nói là đúng thì anh đây sẽ xin lỗi. Nhưng nếu không ấy mà, cô em phải cho anh một ít… hàng họ cá nhân của cô em… kiểu như là…” Gã nhìn thẳng vào cơ thể cô và bật cười.
Mặt Betty lại đỏ bừng. Cô lại nhìn Wise cầu cứu. Tuy nhiên, anh vẫn ngồi đó, không hề có ý định “chiến đấu” vì cô chút nào.
Betty cảm thấy có phần hối hận vì nãy đã mạnh miệng. Wise có lẽ thật sự không biết chơi. Rốt cuộc, anh chỉ nói là đến Korsor để học nhạc.
Lucien nhìn Simon ở phía bên kia và gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh. Thấy vậy, tay phải của Simon từ từ vươn tới thanh kiếm ở hông.
Đúng lúc này, Wise đứng dậy và mỉm cười. “Mặc dù tôi vẫn đang học nhạc và học chơi đàn thôi nhưng tôi vẫn muốn đáp lại thỉnh cầu này của cô Betty.”
“Tôi không có cho mượn nhạc cụ của tôi đâu đấy.” Một trong hai du ca lạnh lùng nói.
Wise đi thẳng về lều của mình và lấy cây đàn hạc ra khỏi hành lí.
Khi anh bắt đầu chơi, giai điệu đẹp đẽ ngay lập tức chinh phục đôi tai và trái tim của mọi người. Bản nhạc Wise chơi tràn đầy cảm xúc, từng chi tiết nhỏ đều được xử lý rất tốt.
Khi màn biểu diễn kết thúc, Betty là người đầu tiên vỗ tay. Trong lúc vui vẻ vỗ hai tay vào nhau, ánh mắt cô đầu tiên là thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Wise, sau đó liếc sang hai du ca với vẻ mặt đắc thắng.
Khuôn mặt gã du ca cá cược với Betty tối sầm lại. Gã ước phải chi mình chọn cái tên tóc đen luôn im lặng ở kia thay vì kẻ có cái tên Wise này.
“Tôi xin lỗi.” Gã du ca chật vật mở miệng xin lỗi rồi quay lại với Chris, kẻ đang trông rất tức giận, sau đó im lặng nấu ăn.
Sau khi chứng kiến tài năng của Wise, đừng nói tới Betty, đến cả Joanna và Simon cũng đều nhiệt tình hơn khi nói chuyện với chàng trai trẻ này.
“Ngài Wise, ngài có thể chơi bản Canon in D của ngài Evans bằng đàn hạc không?” Betty háo hức đến độ khuôn mặt bừng sáng cả lên.
Wise nhẹ nhàng gật đầu và bắt đầu chơi bản nhạc do Lucien cải biên, khiến cho cậu nghe mà nhớ về bạn bè mình ở Aalto. Cậu quyết định sẽ gửi cho họ một lá thư thông qua Hiệp hội Nhạc sĩ một khi đến được Korsor.
Trong hai tháng qua, Lucien chỉ gửi cho họ một lá thư.
Khi Wise chơi xong, bữa tối đã sẵn sàng. Betty thẳng thắn nói với Wise. “Ngài Wise, nếu không phải vì đã trót yêu âm nhạc của ngài Lucien Evans rồi thì tôi chắc chắn sẽ trở thành tín đồ âm nhạc của ngài!”
“Tôi nghĩ ngài thậm chí còn giỏi hơn cả một số nhạc sĩ ở Korsor ấy chứ.” Joanna đồng ý.
Wise nở một nụ cười rạng rỡ. Suy cho cùng, anh coi việc được so sánh với người nhạc sĩ tài năng và nổi tiếng ấy là một vinh dự lớn lao.
Khi Wise đi ngang qua Lucien, anh vẫn nở một nụ cười khiêm tốn.
“Anh thật khiêm tốn, anh Wise.” Lucien cũng mỉm cười nói. “Anh chơi hay lắm.”
…
Đêm khuya, hầu hết mọi người đều đã ngủ say, ngoại trừ hai người.
Ánh lửa trại kéo dài cái bóng của một thân ảnh thấp bé lén lút tiếp cận, khiến cho bóng tối bao trùm phía sau rung rinh theo nhịp của ngọn lửa bập bùng giữa trại. Đột nhiên, cái bóng dừng lại như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Vào đúng khoảnh khắc Betty ngáp, bóng người lập tức nhảy ra phía sau xe ngựa. Nó bí mật mở cửa sổ và nhanh chóng lẻn vào trong.
Đó là Chris, kẻ luôn khoe khoang mình là một người đàn ông thực sự.
Hắn cẩn thận đóng cửa sổ xe lại và đứng dậy. Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Ai cũng nghĩ Chris là một chiến binh sử dụng đại kiếm, nhưng thực chất hắn lại là một tên trộm giàu kinh nghiệm, và vóc dáng thấp bé của hắn cực kỳ có lợi trong những vụ thế này.
‘…Simon, Joanna và Betty, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thanh kiếm ưa thích của chủ nhân các ngươi bị mất đây?’ Hắn nghĩ thầm. ‘Cá là cậu ta sẽ bực lắm đấy.’
Chris vừa phấn khích vừa quay đầu tìm thanh kiếm của Lucien. Hắn biết thanh kiếm hào nhoáng đó chắc chắn rất đáng tiền. Bán nó xong, biết đâu hắn lại có đủ tiền để mua một danh hiệu địa chủ.
Đó chính là thứ mà người ta gọi là "nhất cử lưỡng tiện".
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Chris phát hiện ra cả Lucien và thanh kiếm của cậu đều đã mất tích. Hắn đột nhiên cảm thấy rợn hết tóc gáy.
Khi Chris quay đầu chuẩn bị bỏ chạy, thanh kiếm hào nhoáng mà hắn đang tìm kiếm đã kề sát vào cổ hắn.
Nhìn thấy Lucien đang ôn nhu mỉm cười, hắn rùng mình và ngay lập tức quỳ xuống.
“Thưa ngài! Làm ơn hãy tha cho tôi!” Chris đã nhận ra, Lucien thực chất có trình độ của một hiệp sĩ thực sự, nếu không cậu sẽ không thể nào phát hiện ra âm mưu của hắn.
“Phải hay trái?” Lucien bình tĩnh hỏi.
“Cái… cái gì?” Chris mồ hôi đầm đìa.
“Tay phải hay tay trái? Ngươi muốn ta chặt cái nào?” Lucien lặp lại.
“Thưa… thưa ngài, xin hãy tha thứ cho tôi!” Chris bật khóc. “Tôi sẽ kể cho ngài biết một thông… thông tin!!”