Chương 176 - Trong cơn bão
Độ dài 2,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-26 21:16:00
*Trans+Edit: Lắc
Chelly bối rối đáp: “Jacques, em cũng không hiểu tại sao cha lại gửi em đến Vương quốc Holm, nhưng chắc chắn ông ấy làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Hẳn là phải có thứ gì đó phù hợp để em học tại trường nữ tu ở đó. Anh biết đấy, em không có tài năng để trở thành hiệp sĩ. Người thầy hiệp sĩ của em đã từng lén đánh giá rằng em sẽ không bao giờ có thể thức tỉnh được ‘Phước lành’ nếu không dựa vào ma dược. Em cũng chẳng có năng khiếu kinh doanh. Ngày trước em đã từng cố gắng quản lý ngân hàng của gia đình mình như tiểu thư Florina, con gái của Nam tước Moncache, nhưng lại để thua lỗ rất nhiều tiền của, khiến cho ngay cả anh trai của em cũng phải bất mãn.”
“Ngoại trừ đam mê với việc đọc, em chẳng thể học tốt bất cứ thứ gì, dù là âm nhạc, opera, hội họa hay điêu khắc. Thế nên thật không thể tin rằng một người như em lại có thể có được tình yêu của anh, Jacques ạ. Anh đẹp trai và đa tài. Anh giỏi đàn piano, vẽ tranh, ca hát, kiếm thuật… Anh giống như mặt trời rực rỡ vậy.” Chelly vuốt ve khuôn mặt của Jacques.
Jacques nắm lấy bàn tay của Chelly và hôn lên đó, sau đó nói với vẻ si mê. “Khi anh đi theo ngài Gaspar đến nhà ngài Tử tước và bắt gặp em đang đọc sách ngoài hiên, anh đã đắm chìm trong tình yêu với em rồi. Vẻ đẹp và khí chất của em giống như đóa hồng dưới ánh trăng vậy, bình yên và xinh đẹp. Em không cần phải làm gì cả. Em chỉ cần lấy anh và tận hưởng cuộc sống thôi.”
“Nhưng, Jacques, anh… anh vẫn chưa phải là một hiệp sĩ thực sự.” Chelly buồn bã nói. “Quý tộc thì phải kết hôn với quý tộc. Vả lại, em luôn tin rằng, để có được một cuộc sống trọn vẹn, để trở thành một người may mắn được Thần ban phước, bất kể là nam hay nữ, chúng ta phải có khả năng tự lực cánh sinh mà không cần dựa dẫm vào người khác. Chúng ta phải có thứ gì đó để thể hiện giá trị của mình trong cuộc đời này. Vì vậy, em phải nỗ lực để tìm ra một điều gì đó mà em giỏi. Em có chút cố chấp, nhưng em hy vọng anh hiểu cho em, Jacques.”
“Chelly, anh hiểu lựa chọn của em, nhưng em có thể học được gì mới ở trường nữ tu của Vương quốc Holm chứ?” Jacques thất vọng nói. “Bên cạnh đó, anh biết rất rõ rằng chỉ bằng cách thức tỉnh ‘Phước lành’ và trở thành một hiệp sĩ quý tộc, anh mới thực sự có thể có được em. Về điều này, anh chưa bao giờ sợ hãi hay lo lắng. Anh sẽ nỗ lực hơn nữa và chiến đấu vì nó. Chỉ là, anh sợ rằng đến khi anh thức tỉnh được sức mạnh trong huyết mạch của mình thì em đã kết hôn với người khác mất rồi. Khoan, Chelly, ngài Tử tước muốn em học ở Vương quốc Holm chẳng lẽ là vì ngài ấy muốn em kết hôn với một quý tộc ở đó?”
Điều này sẽ có tác dụng nhất định trong việc củng cố mối quan hệ của Tử tước Wright ở Vương quốc Holm, hoặc là để giúp giáo hội thu phục các quý tộc bảo thủ của quốc gia đối lập. Càng nghĩ, Jacques càng cảm thấy sự thật là một trong hai điều này. Giọng nói của anh ta vang lên bên tai Lucien, tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng. “Là vậy sao, Chelly? Em định kết hôn với người khác sao?”
“Em không biết. Em thực sự không biết… Cha chưa bao giờ nói gì với em…” Chelly bối rối lẩm bẩm, giọng không chút tự tin.
Jacques đấm mạnh vào những hộp gỗ, khiến vài cái thiếu chút nữa đập vào mặt Lucien. “Chelly, em có thể đợi anh được không?” Jacques tuyệt vọng hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút hy vọng. “Em đợi anh nhé? Anh biết vợ chồng ngài Tử tước rất yêu thương em, và em cũng rất yêu thương họ. Em sẽ không làm bất cứ điều gì khiến họ phải thất vọng. Tuy nhiên, em có thể đợi anh ba năm được không? Nếu trong ba năm mà anh không thể thức tỉnh được ‘Phước lành’ của mình, điều đó có nghĩa là anh không xứng với em. Anh chỉ có thể yêu em một cách âm thầm.”
Chelly cảm động trước những tỏ bày của Jacques. Cô gật đầu thật mạnh. “Em sẽ đợi anh, em sẽ đợi anh ba năm. Và sau ba năm, chỉ cần anh không chê, em sẵn sàng làm người yêu của anh mãi mãi.”
Jacques ôm chầm lấy Chelly. “Chelly, tại sao, Chelly...”
Annick, đang lắng nghe vô cùng hứng thú, đột nhiên phát hiện tai của mình bị một đôi tay bịt lại. Cậu quay đầu lại và nhìn ngài Evans một cách kỳ quặc. Họ đang nói về điều gì đó bí mật mà lẽ ra cậu không được nghe chắc?
Sau cuộc trò chuyện ủy mị và lê thê khiến Lucien muốn nôn, Chelly dựa vào vai Jacques nói. “Jacques, anh kiếm cơ hội nào đó chơi bài ‘For Silvia’ cho em nhé? Chúng ta nên đi lên thôi. Bão mạnh thế này, cha chắc chắn sẽ lo lắng cho em và đến kiểm tra đó.”
‘Silvia bị Natasha giết rồi còn đâu. Chơi bản piano này có phải hơi bị nguyền rủa không…’ Lucien xấu hổ nghĩ. Tất nhiên, những người biết về chuyện của Silvia còn chưa đến hai mươi người.
“Được, chỉ cần em muốn, bất cứ khi nào anh cũng sẵn lòng.” Jacques dịu dàng đáp. Sau đó, hai người lẻn trở lại cabin phía trên.
Lucien đợi một lúc rồi mới buông tai Annick ra. “Chúng ta về cabin thôi. Bão và sóng lớn quá, có lẽ sẽ có người xuống kiểm tra xem hàng hóa có bị hư hỏng không đó.”
“Vâng, ngài Evans.” Annick kính cẩn đáp, rồi sau đó tò mò hỏi. “Sao vừa rồi ngài lại bịt tai em?”
“Tôi sợ mấy lời đường mật của bọn họ sẽ làm hỏng tâm hồn non nớt của em.” Lucien trả lời với “khuôn mặt nghiêm túc”. “Đến tôi còn chịu không nổi. Cảm giác cứ như bị sét đánh.”
Annick nghĩ ngợi một lúc rồi nói. “Mấy lời tình cảm mà em nghe được vừa rồi còn tệ hơn cả những câu thoại trong các vở opera nữa.”
“Đó là lý do tại sao tôi ghét opera đấy...” Lucien mặt vô cảm nói.
… …
Quay về cabin của mình, Lucien không nằm lên võng để nghỉ ngơi hay minh tưởng. Thay vào đó, cậu chỉ đứng yên và lắng nghe tiếng sóng trầm đục vỗ vào thánh trận của con tàu cũng như những tiếng sấm cứ không ngừng rền vang.
‘Bão hôm nay mạnh hơn nhiều so với cơn bão bọn mình gặp phải mấy ngày trước. Hơn nữa, sấm sét dày đặc đến mức đáng báo động.’
Là một pháp sư chuyên về hệ Chiêm tinh, dù Sao chủ Định mệnh và khả năng chiêm tinh của Lucien không thể dự đoán chính xác, nhưng ít nhiều vẫn có thể cho cậu một dự cảm mơ hồ.
‘Chẳng lẽ con thuyền này sẽ bị cơn bão khủng khiếp phá hủy?’ Lucien không khỏi nghĩ đến tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, ở giữa cơn bão mạnh thế này, cậu hoàn toàn không thể sử dụng được chiêm tinh sơ cấp, do đó chỉ đành duy trì sự cảnh giác. ‘Hy vọng linh cảm của mình là sai. Trước đây mình đã từng sai nhiều lần rồi mà…’
Ngay khi ý nghĩ này vừa thoáng xuất hiện trong đầu cậu, một tiếng sét bất chợt đì đùng vang lên. Lucien giật mình, cùng lúc đó cảm thấy toàn thân mất trọng lượng như muốn bay. ‘Con tàu bị sóng đánh nảy lên sao? Hay là…?’
Rầm! Tiếng cái gì đó quất mạnh vào thánh trận vang lên rất lớn, làm cả con tàu rung lắc dữ dội.
“Có kẻ địch tấn công!” Lucien, người có kinh nghiệm dồi dào trong chiến đấu và đối phó với nguy hiểm, không thể không nhận ra lúc này con thuyền đang bị tấn công.
Tiếng quất không ngừng và tiếng sét đánh vào thánh trận khiến tất cả những người học việc đều hiểu có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra. Bất kể có đang mệt đến đâu, họ cũng đều tụ tập quanh cửa cabin của Lucien. Lúc này, một pháp sư thực thụ như ngài Evans chính là chỗ dựa của bọn họ. Ngay cả một người trông trưởng thành và trầm lặng như Olmos cũng hoảng sợ.
Lucien mở cửa, đè hai bàn tay xuống, ra hiệu cho họ bình tĩnh lại. “Cho dù kẻ địch là ai thì hiện tại cũng không liên quan gì đến chúng ta. Trên con tàu này có Đại hiệp sĩ, hiệp sĩ, mục sư, có cả thánh trận, bọn họ sẽ là người lo liệu. Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là đợi ở đây...” Nếu ngay cả Tử tước Wright, một Đại hiệp sĩ, còn không thể xử lý được kẻ thù, thì họ chỉ có thể hy vọng rằng kẻ thù sẽ không ngờ tới sự xuất hiện của một pháp sư rồi nhân cơ hội đó sử dụng ma thuật để tẩu thoát.
Thái độ điềm tĩnh và thong thả của Lucien đã trấn an những người học việc. Tất cả đều hít thở sâu và dần dần bình tĩnh trở lại.
Lại một đòn nặng nề nữa giáng xuống. Chiếc thuyền buồm lại chao đảo dữ dội. Những người học việc thiếu chút lăn đùng ra đất bên ngoài cabin, vật vã mãi mới vịn được vào cửa để đứng yên.
Từ bên ngoài cabin bỗng vang lên những âm thanh răng rắc, ken két làm da đầu ngứa ran. Sắc mặt Lucien khẽ thay đổi, chẳng lẽ thánh trận sắp vỡ?
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong tâm trí, linh lực của Lucien, vốn bị giông bão sấm sét áp chế, chợt cảm nhận được một luồng sức nóng như thiêu đốt từ bên ngoài bốc lên. Cỗ nhiệt này khủng khiếp đến nỗi ngay cả sóng to gió lớn bên ngoài cũng không thể át đi được.
‘Đây hẳn là thần lực cấp năm. E là trên tàu phải có ai đó ở cấp giám mục là ít nhất.’
Lucien từng nhìn thấy thủ lĩnh của đội kẻ gác đêm, một giám mục cấp năm, hành động từ xa. Qua đó cậu có thể ước tính đại khái sức mạnh của đòn tấn công kia. Trong cơn bão lớn như thế này, thần lực dưới cấp năm không đời nào có thể gây ra nổi một dao động dù là nhỏ nhất.
Khi luồng sóng nhiệt thiêu đốt xuất hiện, cùng lúc đó, tiếng gió rít gào kịch liệt đột ngột vang lên giữa tiếng mưa lớn và sấm sét. Luồng gió này ngưng tụ lại và trở nên sắc bén, hoàn toàn khác biệt với gió bão xung quanh.
‘Tử tước Wright ra tay rồi.’ Lucien thầm nghĩ. Cậu có chút nhẹ nhõm. Một giám mục và một Đại hiệp sĩ sẽ có thể cùng nhau đánh bại kẻ thù. Dù sao nếu kẻ địch là người có bậc cao cấp thì con tàu này đã sớm chìm rồi.
‘Phước lành’ Cuồng Phong của Tử tước Wright là một trong những biểu tượng của thành phố Sturk.
Tiếng quất ầm ầm đã biến mất nhưng sấm vẫn đì đùng và sóng vẫn cuồn cuộn. Hình như còn có tiếng la hét từ bên ngoài vọng tới xuyên qua cơn bão.
Đột nhiên, một con sóng lớn đập mạnh vào lan can của tầng này. Thánh trận vốn đã sắp vỡ liền phát ra một âm thanh sụp đổ đầy tuyệt vọng.
Sau đó, Lucien và những người học việc chứng kiến cảnh những tấm ván gỗ ở đầu hành lang bên kia vỡ thành từng mảnh, nước biển xanh đen hòa lẫn với bọt trắng xóa ùa vào trong khoang tàu.
Trong nước biển có lẫn rất nhiều quái vật đầu cá và thân người. Khắp cơ thể bọn chúng phủ một lớp vảy bạc, hai cánh tay tưởng chừng teo tóp lại đang cầm những cây đinh ba nặng nề.
‘Kuo-toa! Đây là những Kuo-toa chưa cải đạo theo giáo hội! Tại sao bọn chúng lại tấn công đội tàu?!’ Lucien, người đã đọc Bách khoa Toàn thư về Sinh vật Ma thuật, liền nhận ra lũ quái vật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những người học việc ai nấy đều tái nhợt mặt mày khi nhìn thấy lũ Kuo-toa hung ác.
Trong lòng Lucien cũng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
‘Đánh sao? Nhưng hiệp sĩ, mục sư và các thủy thủ sẽ xuống để bảo vệ hàng hóa. Bị bọn họ phát hiện thì chỉ còn con đường chết!’
‘Chạy? Bên ngoài đang có một cơn bão khủng khiếp. Mình lại còn chẳng biết giám mục và Đại hiệp sĩ đang chiến đấu với loại quái vật nào.’
‘Phải làm gì bây giờ?!’
Lucien cố buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Vô số suy nghĩ lóe qua não cậu. Đây chính là bi kịch của một kẻ đi tàu lậu.