Chương 155 - Chiêu mộ
Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-08 21:35:19
*Trans+Edit: Lắc
Khi Felipe bước lên bục sân khấu, bầu không khí dần trở nên im lặng. Các pháp sư và người học việc bắt đầu thì thầm với nhau. Tử tước Carendia không biết từ đâu xuất hiện và đến chỗ Lucien cùng với ly vang đỏ mà anh ta đã nhấm nháp từ lâu. Anh ta cười và thấp giọng nói với cậu. “Giáo Sư, tôi có thể đoán được tại sao cậu lại ở đây. Nhưng để tôi nhắc nhở cậu, nếu cậu muốn gây chiến thì vui lòng làm càng sớm càng tốt, nếu không tôi đành phải yêu cầu cậu rời đi. Dù tôi cũng muốn thấy hai pháp sư bậc năm đối đầu với nhau trong một trận chiến ma thuật lắm, những đấy là dựa trên tiền đề rằng lâu đài của tôi cũng như bản thân tôi không bị đe dọa.”
Lucien khinh khỉnh nhìn Tử tước Carendia và nghĩ thầm. ‘Anh biết tại sao tôi ở đây cơ à? Đến tôi còn chả biết tại sao tôi lại ở đây nữa kia kìa!’
Toàn bộ tình hình đã phát triển ra ngoài dự liệu cũng như tầm kiểm soát của Lucien. Cậu đã được nếm trái đắng từ cái sự táo bạo, quyết đoán và thích mạo hiểm của mình. Đồng thời, cậu cũng hiểu ra rằng bất kỳ thủ đoạn, bất kỳ cách hành động nào cũng không bao giờ chỉ có lợi mà không có hại.
Đôi mắt của Lucien đã bị mũ trùm che đi, thế nên cậu nhẹ nhàng trả lời. “Có lẽ tôi chỉ tới để quan sát thôi thì sao? Đôi khi đánh nhau không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.”
“Haha, Giáo Sư, những lời cậu nói thật sự đầy triết lý. Tuy nhiên, chiến đấu chính là cách tốt nhất để đối phó với thể xác và linh hồn của kẻ thù.” Tử tước Carendia thẳng lưng nhìn Felipe trên bục gỗ cao ngang người cùng với bốn đại diện được chọn giữa các chiêu hồn sư và người học việc: Cessy, vị chiêu hồn sư già; Tess, một nữ chiêu hồn sư xanh xao có ngoại hình bình thường; Quentin, một chiêu hồn sư trẻ với nụ cười dễ mến; và Sidney, một chiêu hồn sư trông rất đáng sợ với rất nhiều vết khâu trên mặt và tay. Họ cũng chính là bốn pháp sư trung cấp duy nhất tại lãnh thổ Wilfred ban đầu. Trong đó có hai người là pháp sư bậc bốn, hai người là bậc ba.
Các pháp sư kế thừa truyền thống của Đế chế Ma thuật cổ đại đều đã quen đi theo kẻ mạnh. Chính vì vậy, những đại diện được bầu ra để đàm phán với Felipe đương nhiên là những người mạnh nhất trong số những người ở đây.
“Cậu không định đi lên sao, Giáo Sư?” Tử tước Carendia mỉm cười nâng ly.
‘…Lên đó để tìm chết à?’ Lucien dưới mũ trùm đầu đảo mắt, trong bụng tiếp tục chì chiết, cố gắng tìm niềm vui giữa những cay đắng, còn ngoài miệng thì vẫn dùng những từ có vẻ uyên thâm để che đậy hành vi của mình. “Đôi khi đứng ở nơi thấp hơn, phóng mắt từ nơi xa hơn sẽ có thể nhìn thấy được nhiều hơn.”
Tử tước Carendia quay đầu sang và cụng ly với Lucien. “Thảo nào mật danh của cậu lại là Giáo Sư.”
Trên sân khấu, Cessy với biểu cảm cứng nhắc nói. “Ngài Felipe, cảm ơn vì đã mời chúng tôi tới đây, để cho những pháp sư và người học việc chúng tôi, những kẻ luôn phải trốn chui trốn lủi như lũ chuột, có được một cơ hội để cùng nhau tụ họp và trao đối kiến thức cũng như các vật phẩm về ma thuật. Đối với chúng tôi, thế này đã đủ để được gọi là Yến tiệc Tử thần, là một cơ hội hiếm có giúp chúng tôi nâng cao sức mạnh rồi. Vậy không biết ngài còn có điều gì muốn thảo luận với chúng tôi?”
Felipe nhìn chằm chằm vào Lucien. Thấy cậu không có ý định đi lên, y quay đầu về phía các pháp sư và người học việc rồi nói với giọng lớn và trầm. “Chắc chắn mọi người đã phải trải qua rất nhiều khó khăn ở lãnh thổ Wilfred này. Phải lo lắng giáo hội sẽ phát hiện danh tính của mình ngay cả khi đang ngủ, phải vừa luyện tập ma thuật và minh tưởng vừa bị mạo hiểm giả, hiệp sĩ hay mục sư truy đuổi tới nơi thâm sơn cùng cốc, nơi mà mọi người dành cả buổi sáng để ngắm mặt trời mọc nhưng lại chẳng biết bản thân còn có thể nhìn thấy điều đó vào buổi sáng ngày hôm sau nữa hay không.”
Ở một đất nước nơi giáo hội thống trị như thế này, mọi pháp sư và người học việc ít nhiều đều có chung trải nghiệm. Nghe xong những gì Felipe nói, tất cả đều gật đầu tán đồng.
“Chà, Giáo Sư, cậu cũng nghĩ Felipe nói đúng sao?” Carendia có chút ngạc nhiên khi thấy Lucien gật đầu.
“Dĩ nhiên rồi, đó là sự thật. Sự thật thì không cần phải phủ nhận.” Lucien tỏ ra là một người có tư tưởng cởi mở.
Felipe tiếp tục. “Các vị không dám nói với người thân bạn bè danh tính của mình. Các vị không có ai để chia sẻ niềm vui thành tựu. Các vị không có ai để trút bớt những thất vọng trong cuộc sống cũng như những nỗi chán chường khi thí nghiệm thất bại. Với thứ sức mạnh mà mình sở hữu, các vị không bao giờ có thể công khai có được địa vị mà mình xứng đáng được hưởng.”
“Một cuộc đời như vậy thật vô vị và đáng buồn. Mọi người có muốn tiếp tục sống một cuộc sống như vậy không?”
Như thể bị Felipe chọc trúng chỗ ngứa, một người học việc không khỏi thấp giọng đáp lại. “Không, không hề!”
Biểu hiện của người học việc này như thể đã tạo ra phản ứng dây chuyền, hàng loạt lời đáp “không” lan ra khắp hội trường.
Lần này Lucien không nói gì cả. Cậu chỉ im lặng nhìn Felipe. ‘Nếu như tên này cứ thế ở trước mặt mọi người mà nói ra những gì mình muốn biết thì chuyến đi này của mình sẽ không uổng.’
Tess, Quentin, Sidney và Cessy đều biết Felipe đang ám chỉ điều gì. Sau khi liếc nhìn nhau một hồi, Cessy nói. “Ngài Felipe, tôi không nghĩ có ai lại muốn sống một cuộc sống như vậy nếu như có lựa chọn khả dĩ hơn. Nhưng chúng tôi có thể thoát khỏi cuộc sống như vậy sao? Ma pháp Nghị viện có thể giúp chúng tôi sao?”
Một nụ cười ôn hòa cuối cùng cũng nở trên gương mặt nhợt nhạt của Felipe. “Có thể chứ, tôi tới đây chính là để giúp các vị. Ở một vài quốc gia nơi nghiên cứu ma thuật được Đại lục Ma pháp Nghị viện bảo hộ, pháp sư có thể công khai làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ có thể minh tưởng và nghiên cứu ma thuật tại nhà hoặc chính phòng thí nghiệm của mình mà không phải lo sẽ bị giáo hội bắt bớ. Không chỉ vậy, các pháp sư còn được phép trở thành thành viên của hội đồng thành phố trực thuộc quốc gia đó, tức là tương đương với địa vị của một lãnh chúa. Còn nếu mọi người có đủ sức mạnh cũng như uy tín để trở thành một thành viên của một Học viện ma thuật trực thuộc Vương thất hay Hoàng thất thì cũng gần như tương đương với một thành viên của Nghị viện Quý tộc vậy.”
“Thật sao?!” Những mô tả của Felipe hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của những chiêu hồn sư và người học việc. Ngoại trừ Lucien, tất cả đều cho rằng Đại lục Ma pháp Nghị viện là một tổ chức bí mật. Dù ở đó có tài nguyên và có thể cung cấp cho các pháp sư và người học việc sự bảo vệ nhưng nó cũng chẳng khác mấy so với tà giáo. Tuy nhiên, từ những gì Felipe vừa nói thì dường như địa vị của một pháp sư ở đó cũng gần bằng với chốn “thiên đường trần gian” Đế chế Ma thuật cổ đại!
Các pháp sư và người học việc ai nấy đều phấn khích thảo luận với nhau.
Đúng lúc này, Felipe giơ tay và làm động tác ấn bàn tay xuống để yêu cầu mọi người yên lặng. “Quan trọng hơn cả là, ở trụ sở của Ma pháp Nghị viện, chỉ cần đủ khả năng, các vị sẽ có thể học được các loại phương pháp minh tưởng dành cho các cấp bậc khác nhau, cũng như là có được đủ loại vật phẩm và nguyên liệu ma thuật. Mọi người còn có thể được tiếp thu những kết quả nghiên cứu ma thuật và arcana mới nhất, còn tiếp thu được bao nhiêu thì dựa vào lượng kiến thức mà các vị sở hữu. Các quý vị, mọi người muốn đến trụ sở của Đại lục Ma pháp Nghị viện chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Rất nhiều người học việc hồ hởi trả lời. Ngược lại, các pháp sư đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại sau cơn hưng phấn và thầm nghĩ trong lòng. ‘Felipe muốn cái gì ở chúng ta?’
Đó quả là một nơi quá tốt, một môi trường quá tuyệt vời. Felipe chắc chắn cũng chẳng phải là một người tốt đẹp gì cho cam. Vậy lý do gì y lại đưa mọi người đến trụ sở của Ma pháp Nghị viện?
Các pháp sư có thể tiến bộ được như hiện tại khi sống trong một môi trường khắc nghiệt như vậy chắc chắn không thể nào là những con người ngây thơ, hiền lành. Vui thì vui đấy, nhưng đồng thời họ cũng không hề lơi lỏng cảnh giác.
Là thủ lĩnh của cả nhóm, Cessy hắng giọng nói. “Ngài Felipe, tôi có thể thay mặt cho tất cả chúng tôi nói rằng, chúng tôi muốn đến trụ sở của Ma pháp Nghị viện. Tuy nhiên, tôi mạn phép yêu cầu ngài hãy cho chúng tôi biết điều ngài muốn chúng tôi làm là gì.”
Felipe gật đầu hài lòng. “Giáo hội đã chặn đường tới Ma pháp Nghị viện, vậy nên tôi cần phải trả một cái giá để dẫn mọi người đột phá lớp phong tỏa này.”
Sau đó y dừng lại và đổi chủ đề. “Kể từ thời Đế chế Ma thuật cổ đại, đã có tám phe phái chính tranh đấu với nhau do khác biệt trong sức mạnh. Kể cả ở Ma pháp Nghị viện, khi các pháp sư mới ra đời, những xung đột đó cũng vẫn tiếp tục tồn tại. Vì vậy, đứng trước cạnh tranh và xung đột, giải pháp tốt nhất để mỗi cá nhân có thể sinh tồn chính là đoàn kết.”
“Tôi là thành viên của Bàn tay Nhợt nhạt, một tổ chức được đồng sáng lập bởi Grand Arcanist Vicente Miranda, còn được biết đến là Thanatos,[note55283] và Pháp sư huyền thoại Congus, được biết đến là một Á Thần Lich sau khi hợp nhất nhiều tổ chức chiêu hồn sư lại với nhau. Các vị đều là chiêu hồn sư, vậy nên gia nhập Bàn tay Nhợt nhạt chính là lựa chọn thích hợp nhất.”
Lucien đang trông chờ xem Felipe định nói cái gì, nhưng nghe xong rồi cậu lại đột nhiên thấy có chút xấu hổ. ‘Sao lại nghe như bán hàng đa cấp thế này…’
Dù các pháp sư và người học việc ở đây không biết Grand Arcanist là gì thì Pháp sư huyền thoại vẫn là một danh hiệu có sức uy hiếp đối với họ. Tess bước lên trước nói. “Nếu thật sự Bàn tay Nhợt nhạt có một Pháp sư huyền thoại, tôi chắc chắn sẽ gia nhập. Nhưng ngài cần chúng tôi làm gì sau khi tham gia?”
Trưởng thành trong một môi trường khắc nghiệt, Tess dù có phấn khích đến đâu cũng không quên rằng cái gì cũng có giá của nó.
Felipe gật đầu với cô. “Sau khi gia nhập Bàn tay Nhợt nhạt, mọi người sẽ được trao cho một ma cụ phù hợp với cấp bậc của mình, đồng thời sẽ được một giáo viên mạnh mẽ và hiểu biết hướng dẫn. Mọi người sẽ được tích hợp hệ thống ma thuật cổ đại vào hệ thống hiện tại càng sớm càng tốt, và chúng tôi sẽ không lấy đi bất kỳ lợi nhuận nào mà các vị kiếm được từ những chuyến thám hiểm, từ việc xuất bản bài luận hay từ việc phát minh thần chú mới. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu ở các vị, đó là khi tổ chức cần các vị cho nhiệm vụ nào đó, các vị không được từ chối. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, các vị sẽ được thưởng, còn nếu thất bại, các vị sẽ bị phạt.”
‘Càng ngày càng giống bán hàng đa cấp…’ Lucien nghĩ thầm trong khi chờ đợi Felipe tiết lộ người liên lạc.
Mặc dù những lời y nói rất cám dỗ nhưng cụm từ “không được từ chối” vẫn khiến các pháp sư và người học việc phải tỉnh táo trở lại.
‘Chắc chắn rồi, đâu có bữa trưa nào là miễn phí.’
Tess thận trọng hỏi. “Nếu chúng tôi không chấp nhận nhiệm vụ thì sao?”
“Nếu các vị là một pháp sư cao cấp, các vị sẽ phải nộp phạt hoặc chọn một nhiệm vụ thay thế. Còn nếu các vị là pháp sư từ cao cấp đổ xuống, các vị sẽ phải nộp phạt tùy theo mức độ quan trọng của nhiệm vụ, phạt thể xác, phạt tinh thần,… thậm chí là chết.” Felipe không giấu giếm mà lạnh lùng trả lời. “Theo lý thuyết arcana mới nhất, năng lượng được bảo toàn. Vì vậy, nếu các vị muốn có được thứ gì đó ở thế giới này, các vị sẽ phải trả một cái giá nhất định. Hãy tự mình đưa ra lựa chọn.”
“Đương nhiên, do số lượng có hạn nên chúng tôi chỉ có thể đưa những pháp sư chính thức tới trụ sở. Còn với những người học việc, chỉ cần các vị ký hợp đồng ma thuật, tôi sẽ để lại một ít sách và tài liệu để giúp các vị trở thành pháp sư sớm nhất có thể. Từ giờ trở đi, hàng năm sẽ có một liên lạc viên đặc biệt đến đón các pháp sư chính thức tới nghị viện.”
Bởi những gì Felipe vừa nói, hầu hết những người học việc đều không thấy thất vọng khi nghe rằng mình tạm thời không có cơ hội để tới trụ sở của Ma pháp Nghị viện. Ngược lại, những lời sau đó của y đã giúp cho những người học việc cao cấp vốn đang chật vật trong giai đoạn đột phá nhìn thấy hy vọng. Suy cho cùng, nhiệm vụ “không thể từ chối” không có nghĩa là họ sẽ phải chết.
Khi Felipe kết thúc, y không nhìn các chiêu hồn sư và người học việc mà lại dán mắt vào Lucien, bởi đây chính là cơ hội tốt nhất để cậu ngăn cản Bàn tay Nhợt nhạt chiêu mộ người mới.