Chương 162 - Ác mộng của Grace
Độ dài 2,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 21:30:44
*Trans+Edit: Lắc
Tại phòng VIP bên trong nhà hàng Cá Mập.
Mỗi bên của chiếc bàn dài cắm một cây nến. Ánh nến vàng lập lòe phản chiếu nên một bầu không khí ấm áp nhưng mơ hồ. Kết hợp cùng với tiếng nhạc êm dịu và du dương mà ban nhạc chơi, toàn bộ không gian tỏa ra một cảm giác lãng mạn khó tả.
‘Nếu như trước mặt mình mà không phải là một người đàn ông xấu xí, thô lỗ như Granneuve thì hoàn hảo biết mấy.’ Grace duyên dáng đưa món trứng cá muối đỏ vào miệng và nhìn Granneuve. Tóc thì lưa thưa, mặt thì trương phình, khuôn mặt gớm ghiếc của ông ta khiến cô cảm thấy ghê tởm. Người bình thường dù cho có béo cũng không đến nỗi tởm như ông ta.
Granneuve miết nhẹ vành ly rồi nở một nụ cười mà ông ta cho là quyến rũ. “Grace, khí chất của cô so với vẻ ngoài còn tuyệt vời hơn nữa, đặc biệt là khi cô yên lặng chơi piano. Phải chăng cô gái nào có tài năng âm nhạc cũng đều quyến rũ như cô?”
Grace muốn nôn, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kiêu hãnh mãnh liệt. Granneuve tuy đã ngoài bốn mươi nhưng lại là một trong hai mươi người giàu nhất thành phố Sturk, ông ta còn có mối quan hệ thân thiết với Tử tước Wright và các đại quý tộc khác. Được một người như vậy theo đuổi, dù chẳng hứng thú gì với ông ta nhưng cô vẫn tự hào về bản thân mình.
‘Kể từ khi mình trở thành học trò của ngài Evans và trở thành một ‘nhạc sĩ’, những người đàn ông từng coi thường mình giờ lại bắt đầu vây quanh mình… Đàn ông quả là giống loài thích chinh phục mà.’ Grace mỉm cười nói. “Cảm ơn lời khen của ngài, ngài Granneuve.”
Sau đó, cô cầm khăn ăn màu trắng lên chấm chấm miệng. “Xin lỗi, tôi cần dùng phòng vệ sinh một chút.”
Khi cô đang định đứng dậy, một trong những vệ sĩ của Granneuve bước tới nói. “Cô Grace, người phục vụ nói với chúng tôi rằng phòng vệ sinh trên này đột nhiên xảy ra chút vấn đề, có lẽ cô nên sử dụng phòng ở tầng dưới.”
Granneuve tức giận nói. “Nhà vệ sinh làm sao cơ? Mọi người trong cái nhà hàng này đang làm cái quái gì vậy?” Ông ta thực chất chính là chủ nhà hàng.
“Không sao đâu, ngài Granneuve. Chỉ là một sự cố thôi mà. Tầng dưới không xa lắm đâu.” Grace lịch sự nói.
Granneuve gật đầu. “Grace, giờ tôi lại thấy cô quyến rũ hơn nữa rồi.”
Grace ngậm miệng lại và đáp bằng một nụ cười, đề phòng trường hợp cô không kiềm được mà thực sự sẽ ọe ra. Sau đó, cô được người phục vụ dẫn tới phòng vệ sinh ở tầng một.
Sau khi mở cửa phòng vệ sinh, cô thấy một chiếc gương soi toàn thân, phía trước gương là hai bồn rửa. Cách bố trí này là để giúp phụ nữ thuận tiện hơn trong việc trang điểm.
Grace bước ra khỏi nhà vệ sinh ở bên trái rồi bắt đầu chỉnh lại lớp trang điểm. Nhìn thấy khuôn mặt tỏa sáng của chính mình trong gương, cô không khỏi ngân nga một giai điệu vui tươi.
Giai điệu này giống hệt với tâm trạng của cô hiện tại. Sau chuyến hành trình dài đến Nhạc hội Aalto, cuộc đời cô đã lật sang trang mới. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể nhận được nhiều tiền bạc, danh dự cùng sự ca tụng và ngưỡng mộ lớn đến như vậy.
Sửa xong lớp trang điểm, Grace nhìn mình trong gương và nhỏ giọng nói. “Vào thời điểm này năm ngoái, mày vẫn chỉ là một nhạc sĩ bình thường với khuôn mặt hốc hác và tương lai ảm đạm. Mày phải dựa vào tiền dành dụm của cha, của mẹ và của anh trai để đến Aalto thực hiện ước mơ của mình. Còn năm nay, mày đã là đóa Uất Kim Hương của Sturk, là một nhạc sĩ có tương lai đầy xán lạn. Mày mua được một căn biệt thự ba tầng cho gia đình mình và được nhiều quý tộc lẫn doanh nhân theo đuổi. Bây giờ mày đang được sống một cuộc sống vô cùng xa hoa.”
“Grace, mày phải nhớ, rằng được như hiện giờ là do mày là nghệ sĩ piano duy nhất trong ban nhạc. Vì vậy người bước lên được vị trí này là mày, không phải Piola, không phải Sharon, không phải Green, càng không phải Leslie. Mày không thể để cuộc sống này cuốn trôi mà quên đi âm nhạc và cây đàn piano của mình.”
Sau đó, cô thấp giọng xuống hơn nữa, chỉ lặng lẽ mấp máy môi. “Tất cả những điều này là nhờ mày đã gặp được người nhạc sĩ tài năng đó. Lúc này, cuộc đời mày chỉ như một bông hoa nở bên vách đá, càng nở rực rỡ thì càng nguy hiểm.” Cô thường xuyên có những bất an như vậy, nhưng chúng nhanh chóng bị cuộc sống tươi đẹp như mơ hiện tại phủ lấp. Cô sẽ bị hạnh phúc làm cho tê liệt, và rồi chờ đợi sự phán xét đến, giống như bây giờ.
Tâm trạng của Grace nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cô thu dọn đồ trang điểm và chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cô chợt nhìn thấy một chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt đen bước vào.
Toàn thân cô lập tức cứng đờ, vẻ mặt hiện lên một nỗi sợ hãi khó tả. Chiếc túi trên tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng chai lọ va lách cách vào nhau.
“Ngài, ngài Evans.” Mặc dù Grace biết lúc này cô nên giả vờ như không nhìn thấy, che mặt rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó ngay lập tức đưa cha mẹ và người thân rời khỏi Sturk. Nhưng việc cơn ác mộng mà cô sợ hãi từ lâu cuối cùng đã đến khiến cô lâm vào khủng hoảng tột độ. Cô mất kiểm soát cơ thể, môi và răng đánh lập cập vào nhau như thể một người đang nói mớ và có thể hét lên trong giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Lucien bước tới và lịch sự nhặt chiếc túi từ dưới sàn lên rồi đưa lại cho cô. Cậu mỉm cười. “Chào Grace. Rất vui được gặp lại cô. Lúc thấy cô bước vào nhà hàng, tôi suýt chút nữa đã không nhận ra cô đấy. Cô đã thay đổi rất nhiều. Haha, việc ăn diện lên và có tâm trạng vui vẻ sẽ luôn khiến người ta trông xinh đẹp.”
“Ngài Evans, tại… tại sao ngài lại ở Sturk?” Grace cố trấn áp nỗi sợ hãi lại và đáp bằng một nụ cười cứng ngắc. “Ý tôi là, nếu ngài đến, báo chí phải đưa tin…” Cô điên cuồng hét lên trong lòng. ‘Ngài ấy nhất định chưa biết! Nhất định hiện tại ngài ấy chưa biết!’
“Tôi cần phải báo cho mọi người biết sao?” Lucien nhìn cô và nói. “Nói đến báo, tôi chợt nhớ ra là đã đọc Nhật báo Sturk. Có tin về cô…”
‘Ngài ấy biết rồi… Ngài ấy biết rồi…’ Trong mắt Grace giờ chỉ còn thấy đôi môi của Lucien cử động. Cô không còn có thể nghe được những gì cậu nói tiếp theo. Sau đó, trước mắt Grace bất chợt tối sầm lại, cô loạng choạng muốn ngã.
Tuy nhiên, cô bỗng cảm nhận được có một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy vai mình, cho đến khi cô đứng vững trở lại, cánh tay đó mới buông ra.
Grace ngẩng đầu lên và nhìn Lucien đang đứng trước mặt mình. Mặt mũi tái nhợt, toàn thân run rẩy, cô nức nở cầu xin. “Ngài Evans, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên giả vờ làm học trò của ngài. Là bởi tôi đã quá tham lam, là bởi tôi không thể chịu đựng nổi những khó khăn của cuộc sống. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ xin lỗi và làm rõ trên Nhật báo Sturk vào ngày mai.”
Nói xong những lời này, cô bỗng cảm thấy như toàn bộ sức lực trong cơ thể mình đã bị rút hết. Nếu không phải đang dựa người vào bồn rửa, cô hẳn đã ngã thẳng xuống đất. Bởi vì một khi chuyện này được đăng lên báo, tất cả danh tính, địa vị, tiền bạc và sự nổi tiếng của cô đều sẽ tiêu tan. Cô không chỉ phải quay trở về làm một nhạc sĩ bình thường không ai để ý tới mà thậm chí sẽ còn bị vô số người phỉ nhổ và khinh thường.
Nhưng cô cũng hiểu rằng vào lúc này, chỉ có lời xin lỗi chân thành và tận tâm mới có thể giúp cô tránh được hậu quả nghiêm trọng hơn, như là bị tống vào nhà tù thành phố vì tội lừa đảo chẳng hạn.
Lucien mỉm cười và nhẹ nhàng nói. “Grace, cô đã có thể giả vờ làm học trò piano của tôi lâu như vậy mà không bị nhìn thấu, điều đó đủ chứng minh cô có năng khiếu piano rất tốt. Cho nên tôi rất tò mò, tại sao cô không dựa vào chính mình mà lại liều lĩnh bước đi trên con đường đã được định là sớm muộn cũng sẽ bị lộ này?”
Thấy Lucien không những không mắng mình mà còn nhẹ nhàng hỏi nguyên do, nước mắt Grace liền trào ra. Cùng lúc đó, cô cũng mơ hồ cảm nhận được rằng mình dường như còn có cơ hội, do đó cô nức nở đáp. “Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường. Để tôi có thể học nhạc, để tôi có thể đến Aalto theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình, cha mẹ tôi đã bỏ ra hết toàn bộ số tiền mà bản thân dành dụm tích cóp được.”
“Sau khi trở về từ Aalto, ban đầu chúng tôi vốn chỉ định bước những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc bằng bản Fantasia mà ngài Evans đã giúp đỡ thôi. Nhưng ngay lần đầu tiên biểu diễn dưới danh tiếng của ngài, chúng tôi đã đạt được thành công lớn ngoài mong đợi. Những lời ngợi khen, tiền bạc, sự nổi tiếng cứ lần lượt ùa đến làm chúng tôi lóa mắt. Từ đó chúng tôi mới nảy ra ý tưởng giả làm học trò của ngài.”
“Và đúng lúc ấy, cha mẹ tôi không kiếm đủ tiền, cơ sở kinh doanh nhỏ của họ bị phá sản, rồi còn bị kiện ra tòa án thành phố và sắp bị tống vào tù. Thế nên tôi mới giả làm học trò của ngài, ngài Evans, bởi vì tôi là người chơi piano duy nhất trong ban nhạc. Kể từ đó, tôi cứ từng bước sa vào vũng lầy, không thể tự thoát ra được.”
Đôi mắt hơi đỏ của Grace khẽ ngước lên nhìn vào khuôn mặt của Lucien và cầu xin. “Ngài Evans, tôi không biết phải làm thế nào thì ngài mới có thể tha thứ cho tôi?”
Cô khựng lại một chút rồi nghiến răng nói. “Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì ngài muốn!” Miễn là cô có thể nhận được sự tha thứ của ngài Evans, cho dù có phải đánh đổi cả thân xác của mình cô cũng chịu!
Sau khi sống một cuộc đời đẹp như mơ hơn một tháng, Grace biết mình không muốn phải quay lại quá khứ một chút nào.
Thấy kế hoạch của mình tiến triển thuận lợi, Lucien cho rằng nỗ lực phá bồn rửa phòng vệ sinh trên tầng hai của mình quả không uống phí, cậu gật đầu. “Tôi hiểu những gì cô đang trải qua, nhưng nói dối chưa bao giờ là một điều tốt.”
Trong lúc Grace đang cảm thấy tuyệt vọng, Lucien đột nhiên đổi chủ đề. “Grace, cô quen ngài Granneuve phải không?”
“Vâng, ngài Granneuve chính là người đã mời tôi ăn tối.” Grace trả lời trong sự bối rối. Ngài Evans muốn làm quen với Granneuve sao? Nhưng ngài ấy là cố vấn âm nhạc của Công chúa, hiển nhiên không thiếu tiền tài hay địa vị.
Dù rất hoang mang nhưng Grace vẫn cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để phóng đại mối quan hệ của mình với Granneuve. “Ngài Granneuve đang theo đuổi tôi.” Sau đó cô nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm. “Theo phong tục của Sturk, người ta nghĩ ăn tối ở ngoài sẽ lãng mạn hơn.”
“Grace, một người bạn của tôi đã nhờ tôi gửi một tin nhắn cho ngài Granneuve, và tôi cần sự giúp đỡ của cô.” Lucien mỉm cười. “Nhân tiện, đừng nói cho ai biết đó là tôi. Cứ nói với họ rằng tôi là một người lạ bí ẩn mà cô gặp trong phòng vệ sinh.”
“Nhưng…” Grace đang muốn hỏi tại sao, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lucien, cô lại nuốt trở vào. Dù thế nào đi chăng nữa, miễn là cô nghe theo yêu cầu của ngài Evans, cô sẽ có cơ hội được sống tốt. Vì thế cô không chút do dự gật đầu. “Ngài Evans, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm như ngài dặn.”
Lucien đưa một tờ giấy được gấp kín cho Grace. “Đừng nhìn trộm. Nếu kết quả tốt, có lẽ tôi sẽ cân nhắc dạy cho cô kỹ năng piano.”
“Thật sao ạ?” Grace kinh ngạc hỏi. Hít một hơi thật sâu, cô vỗ vỗ ngực và nghiêm nghị gật đầu.
Khi Grace rời đi, Lucien chậm rãi thanh toán hóa đơn rồi bước ra khỏi nhà hàng.