Chương 147 - Lâu đài
Độ dài 2,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-02 20:30:48
*Trans+Edit: Lắc
Gần hồ, bên cạnh một vách đá cheo leo có một lâu đài cổ phủ đầy dây leo rậm rạp, những tòa tháp của lâu đài to lớn này cao đến mức trong bóng tối, trông chúng chẳng khác gì những cây tuyết tùng lâu năm khổng lồ.
Nhìn lâu đài từ xa, Lucien hít một hơi thật sâu rồi đeo cả Ice Revenger và Mo, chiếc nhẫn từng thuộc về mẹ của Natasha, vào tay trái. Cậu cẩn thận xoay chữ Mo được khắc trên chiếc nhẫn vào phía bên trong bàn tay mình.
Đối mặt với những nguy hiểm chưa biết, những chiêu hồn sư và pháp sư mạnh mẽ, bí ẩn, Lucien cần tận dụng mọi thứ mình có để tự vệ.
Cố gắng tập trung, cậu vào thế sẵn sàng thi triển thần chú bất cứ lúc nào. Sau đó, cậu chậm rãi bước ra từ sau tảng đá lớn mà cậu đang trốn rồi hướng về phía lâu đài u ám.
Cơn gió đêm tháng Sáu mát mẻ xua tan đi cái nóng ban ngày, tiếng dế kêu chỉ càng mang lại cho người ta cảm giác xung quanh cực kỳ yên tĩnh.
Lucien an toàn đến trước cánh cổng gỗ dày của lâu đài. Cậu bình tĩnh giơ tay lên gõ cửa. Sau ba tiếng gõ liên tiếp, cậu dừng lại và yên lặng chờ đợi.
Một lúc sau, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Lucien nghe thấy tiếng cửa gỗ mài vào mặt đất kèn kẹt. Mặc dù cánh cổng đáng lẽ phải nặng đến mức hai, ba nam giới trưởng thành cũng không thể mở được, nhưng người kéo cánh cửa ra một cách dễ dàng lại là một người đàn ông lớn tuổi mặc áo sơ mi trắng và vest đen. Ông ta nói với Lucien bằng ngôn ngữ lục địa phổ thông tiêu chuẩn. “Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây?”
Nhìn thấy người mở cổng không định thẳng tay giết mình ngay, nỗi lo của Lucien đã vơi đi một nửa. Vì vậy, cậu cúi đầu và lịch sự nói với người đàn ông lớn tuổi. “Ông hẳn là quản gia của lâu đài. Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là một pháp sư hiện đang du hành qua Djibouti.”
Lucien dừng lại một chút và nhanh chóng liếc qua biểu cảm của người quản gia già, sau đó nghiêm túc nói tiếp. “Tôi đã bị một toán cướp tập kích bên ngoài thị trấn Răng Rồng. Sau khi giết hết bọn chúng, ngạc nhiên thay, tôi đã tìm thấy một lá thư từ trên người của một trong những tên cướp, trong đó lá thư mời tất cả các chiêu hồn sư và người học việc cùng tụ họp để tham gia Yến tiệc Tử thần và gặp một pháp sư đến từ trụ sở của Ma pháp Nghị viện.”
“…” Lão quản gia khẽ nhướng mày nhưng không nói gì đáp lại, có vẻ như vẫn đang đợi Lucien giải thích thêm.
“Tôi biết việc trực tiếp đến thăm lâu đài thế này là không phù hợp cho lắm, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất may mắn vì người học việc không may bị bọn cướp tấn công kia đã ghi lại vị trí của lâu đài Carendia, nếu không tôi sẽ không bao giờ có thể tìm được đường mà đến đây. Xin hãy thứ lỗi cho sự xấc xược của tôi.” Lucien lịch sự nói tiếp.
“Tôi có thể biết biểu tượng trên thư mời là gì không?” Người quản gia già vẫn tỏ ra lịch sự, như thể ông ta chỉ đang nói chuyện với một du khách nào đó chứ không phải là một pháp sư tà ác.
Lucien biết người quản gia già có thể không nhìn thấy được khuôn mặt của cậu bên dưới mũ trùm, nhưng cậu vẫn mỉm cười. “Một ngôi sao sáu cánh màu đen.”
Quản gia già khẽ gật đầu. “Tôi sẽ báo cáo lại với chủ nhân của tôi, thưa khách quý.”
Cầm cây nến trắng trên tay, ông già quay người đi và dần dần biến mất trong bóng tối.
Lucien vẫn lịch sự ở yên tại chỗ chờ đợi, không nhúc nhích dù chỉ một bước. Một lúc sau, lão quản gia quay lại và gật đầu với cậu. “Vị khách thân mến, cậu thật lịch sự và biết tôn trọng mọi người.”
Lucien đặt tay trái lên ngực và khẽ cúi đầu. “Cảm ơn ông đã lượng thứ cho sự hấp tấp của tôi.”
“Tử tước Carendia muốn gặp cậu trong thư phòng của ngài. Xin hãy đi theo tôi.” Người quản gia nhắc nhở. “Hãy theo sát tôi, thưa khách quý. Đừng để bị lạc trong bóng tối. Bóng tối là nơi rất nguy hiểm.”
Sau đó, ông lại quay người đi và dẫn đường cho Lucien.
Đi theo vị quản gia già, Lucien lo lắng toát mồ hôi. Sao chủ Định mệnh của cậu, trực giác của cậu, và thậm chí cả Alert của cậu cũng đều đang âm thầm cảnh báo cậu rằng có rất nhiều “thứ” nguy hiểm và bí ẩn đang núp trong bóng tối, đặc biệt là khi Lucien vừa bước chân vào lâu đài và cánh cổng khép lại sau lưng cậu.
Không hiểu sao cậu lại có cảm giác bóng tối trong lâu đài này đang “sống”, và chúng khiến cậu có bao nhiêu da gà da vịt là đều thi nhau nổi hết cả lên. Dù vậy, cậu vẫn quyết định im lặng không hỏi gì mà chỉ đi theo người quản gia già.
Ngay khi Lucien bắt đầu khó chịu vì phải đi tương đối lâu trong bóng tối thì lão quản gia dừng lại. Ông ta với tay về phía trước và đẩy mở một cánh cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, ánh sáng vàng rực rỡ từ bên trong liền chiếu ra và xua tan bóng tối ở khu vực này.
“Xin mời quý khách.” Lão quản gia khẽ cúi đầu và lịch sự nhường Lucien vào trước.
“Cảm ơn ông rất nhiều.” Lucien gật đầu, sau đó không chút do dự bước vào phòng.
Bên trong thư phòng lót một tấm thảm màu vàng sậm dày và sang trọng. Ngay cả giá để mũ cũng được mạ vàng. Cả bàn, ghế và giá sách đều được làm từ gỗ hồng sắc quý giá. Dựa trên nhiều chi tiết trang trí trong phòng, có thể dễ dàng đoán được chủ nhân của nơi này là một người theo đuổi sự xa hoa.
Trên chiếc ghế dài màu đỏ trước bàn cà phê là một chàng trai trẻ trong chiếc sơ mi đen và áo khoác đỏ. Anh ta sở hữu một mái tóc vàng, đôi mắt sâu thăm thẳm kết hợp cùng với nụ cười đầy lôi cuốn. Đường viền hàm góc cạnh tạo nên một vẻ vừa anh tuấn lại vừa nam tính.
“Rất vui được gặp cậu, anh bạn pháp sư.” Chàng trai tóc vàng chào hỏi mà không đứng dậy khỏi ghế.
“Thưa ngài, làm ơn hãy giữ đúng tác phong quý tộc.” Người quản gia già luôn tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt bước nhanh đến chỗ vị quý tộc trẻ và thì thầm vào tai anh ta nhắc nhở.
“Rất vui được gặp ngài, Tử tước Carendia. Cảm ơn ngài vì đã không bận tâm đến chuyến thăm bất ngờ của tôi.” Lucien khẽ cúi đầu.
“Ông thấy đấy… Vị khách quý của chúng ta đâu có bận tâm đến việc ta ngồi đâu.” Tử tước quay đầu về phía người quản gia và mỉm cười. “Thoáng chút đi, Nied.”
“Giá mà ngài Bá tước ở đây, ngài ấy chính là hình mẫu của sự tao nhã và cao quý….” Lão quản gia thấp giọng lẩm bẩm rồi đi tới đứng phía sau Tử tước.
“Thôi nào… Ta thậm chí còn chẳng nhớ rõ ông của ta trông như thế nào nữa. Thế thì làm sao mà ta có thể học được cung cách của ổng?” Tử tước khẽ xoa xoa trán. Sau đó anh ta chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh và nói với Lucien. “Mời ngồi. Nied đã nói cho ta biết ý định của cậu khi đến đây, nhưng ta vẫn phải đảm bảo cậu không phải là gián điệp của giáo hội trước đã. Tại có rất nhiều pháp sư đầu hàng phe đó mà.”
Ngay cả khi đang nói về chuyện Lucien có khả năng là gián điệp của giáo hội, vị Tử tước này trông vẫn rất điềm nhiên.
“Giáo hội sẽ không bao giờ để tôi làm gián điệp đâu.” Lucien đưa ra câu trả lời đã được chuẩn bị trước cho Tử tước. “Tôi có một mật danh, đó là Giáo Sư.”
“Giáo Sư? Cậu chính là Giáo Sư xếp thứ 359 trong Danh sách Thanh lọc đó sao?” Carendia ngồi thẳng dậy và nghiêm túc hỏi. Tử tước hiểu rõ, tất cả những cái tên trong danh sách đều đại diện cho những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Các Grand Arcanist, Pháp sư huyền thoại, Đại hồng y ở phía bắc, rồi thì cổ long, thủy tổ Ma cà rồng, Hoàng tử người sói, Hoàng tộc Kuo-toan và thủ lĩnh của các phe dị giáo đều nằm trong danh sách đó. Lý do khiến anh ta chú ý đến Giáo Sư là vì vị pháp sư bí ẩn này là người duy nhất trong danh sách có sức mạnh thấp hơn một Hào quang hiệp sĩ.
Lucien thở phào nhẹ nhõm trong bụng, may là Tử tước thật sự biết mật danh của cậu, mà cũng có lý thôi, bởi vì anh ta là quý tộc, kiểu gì cũng có quyền truy cập để xem danh sách này.
“Vâng, tôi chính là Giáo Sư đó.” Cậu gật đầu. “Tôi đang từ Aalto quay về phía đông lục địa.”
“Cậu có cách nào chứng minh điều đó không?” Carendia nở một nụ cười gian xảo. “Ngay cả ta cũng chẳng có tên trong danh sách đó. Sức mạnh của cậu chắc hẳn phải rất ấn tượng.”
“Ngài muốn tôi chứng minh sức mạnh của mình như thế nào? Đập vỡ một hai cái bình trong phòng này?” Lucien tùy ý tựa lưng vào ghế, đùa đùa hỏi ngược.
“Ha… Không nhé.” Tử tước cười lớn. “Ta nghe nói cậu đã tạo ra một loại ma thuật độc nhất có thể trực tiếp phá hủy một ngôi nhà. Ngoài ra, ngay cả ở trụ sở của Ma pháp Nghị viện cũng chưa có loại thần chú nào tương tự như vậy được đăng ký cả.”
“Tôi có thể cho ngài xem.” Lucien nhún vai và chỉ xuống sàn. “Nhưng ở đây sao?”
“Tùy cậu.” Tử tước dựa lưng vào ghế với đôi mắt khẽ nheo lại.
Lucien bước đến chỗ bức tường và đặt cả hai tay lên đó. Sau khi dành một chút thời gian để tính toán xem tần số rung của lâu đài này nằm trong quãng nào, cậu phóng ra một vài luồng sóng ma thuật lên tường và cảm nhận phản hồi của sóng để có được thông tin chính xác hơn về tần số rung của toàn bộ nơi này, sau đó cậu điều chỉnh tốc độ của luồng sóng mà cậu gửi đi.
Chẳng mấy chốc, lâu đài cổ bắt đầu rung chuyển. Mặc dù sự rung chuyển này rất rõ ràng, tuy nhiên nó còn lâu mới phá hủy được toàn bộ nơi này.**
Lucien đoán rằng lâu đài cổ này được bảo vệ bởi nhiều vòng phép rất mạnh, thế nên Bàn tay Dao động của Giáo Sư mới không thể gây ra tổn hại thực sự nào cho nó.
Trước khi cậu kịp cảm thấy xấu hổ, Tử tước ngồi sau lưng cậu đã vỗ tay. “Đủ rồi, đủ rồi, Giáo Sư. Bây giờ ta thực sự không đủ tiền để xây một lâu đài mới giống cái này đâu.”
Lucien nhân cơ hội bỏ tay ra khỏi tường và quay người lại. “Vậy là tôi qua rồi chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Carendia để Lucien quay về ghế ngồi xuống. “Thời gian và địa điểm buổi tụ họp của chúng ta thì cậu đã biết rồi, Giáo Sư. Vậy nên ta sẽ yêu cầu Nied gửi một lá thư mời khác cho cậu.”
“Tuyệt lắm.” Lucien gật đầu. “Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thời gian hoặc địa điểm thì tôi nhận thông báo bằng cách nào?”
Trong lúc Nied, vốn đang đứng phía sau Tử tước, đi về phía bàn để làm thư mời mới thì Carendia nói. “Chúng ta có hai địa điểm bí mật ở Korsor để cho các pháp sư lưu lại dấu mã hóa và tin nhắn nhằm mục đích trao đổi thông tin. Mọi thông tin có liên quan đến những thay đổi của cuộc tụ họp này đều sẽ hiển thị ở đó.”
Sau khi giới thiệu qua vị trí của hai địa điểm và ý nghĩa của các mật mã cho Lucien, Tử tước Carendia mỉm cười. “Ta rất mong chờ sự hiện diện của cậu đấy, Giáo Sư. Và mặc dù ta biết cậu hẳn rất bận rộn, nhưng nếu như có thể đến sớm trước một ngày, cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để trao đổi ý kiến và suy nghĩ của mình với ngài Felipe đến từ trụ sở của Ma pháp Nghị viện. Sau cùng thì cả hai đều là những người trẻ cả. Mà những người trẻ thì cần có nhiều thời gian hơn để hội họp lại với nhau và cùng nhau tiến bộ.”
“Trẻ?” Lucien nghi hoặc nhìn Tử tước.
----------------------------------------
**Giải thích nguyên lý thần chú Bàn tay Dao động của Giáo Sư: Đây là hiện tượng cộng hưởng trong dao động cơ học. Cộng hưởng là hiện tượng xảy ra khi một vật dao động được kích thích bởi một ngoại lực đều và liên tục có cùng tần số với dao động riêng của vật đó, làm cho biên độ dao động cưỡng bức tăng lên đột ngột. Một ví dụ điển hình là trong lịch sử có một đội quân đi đều bước qua một cây cầu treo, làm cây cầu đó rung dữ dội rồi đứt. Nguyên nhân là vì tình trạng cộng hưởng đã xảy ra do tần số bước đi của đội quân đó vô tình trùng với tần số dao động riêng của cây cầu. Trường hợp trên cũng vậy, Lucien tìm tần số dao động riêng của lâu đài, sau đó truyền vào một lực có tần số tương đương để gây rung chấn.