Chương 142 - Lucien quyết đoán
Độ dài 2,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-30 19:30:45
*Trans+Edit: Lắc
Trong nhà vệ sinh được trang trí đẹp mắt nằm ở góc phòng ăn, mùi hương hoa cỏ bao trùm khắp nơi.
Khóa trái cửa gỗ lại, Lucien giả vờ chỉnh trang lại bản thân trước gương. Cậu cẩn thận kiểm tra xung quanh và đợi hàng chục giây rồi mới lấy ra quả cầu pha lê Ánh sáng Ban mai to cỡ nắm tay và Dao găm Grimsteel từ bên trái túi quần.
Lucien dùng dao găm cắt vào ngón tay mình, khiến một giọt máu rơi xuống bắn văng lên bề mặt bồn rửa.
Sau đó, duỗi ngón trỏ tay phải ra, cậu bắt đầu viết lên không trung, để lại những ký hiệu màu đỏ tươi lơ lửng trước mặt dưới hình dạng một cấu trúc ma thuật tương đối đơn giản. Cấu trúc này nhằm mục đích che giấu sóng ma thuật mà quả cầu pha lê sẽ gây ra.
Trong trường hợp được dựng vội vàng như thế này, thật khó để nói vòng phép này sẽ hiệu quả được đến mức nào, nhưng cảm giác bất an trong lòng khiến cậu không thể suy nghĩ quá nhiều.
Hành vi kỳ lạ của Nam tước Habearo và chính thị trấn Sương Mù này đã khiến cho Lucien tin rằng nếu còn do dự nữa, cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Vòng phép làm bằng máu chậm rãi sáng dần, quả cầu pha lê xinh đẹp ở giữa phòng từ từ bay lên và được những biểu tượng kỳ lạ kia nhanh chóng bao phủ. Lucien vươn tay tới sát quả cầu pha lê và bắt đầu lẩm bẩm một câu thần chú.
Quả cầu pha lê dần trở nên tối hơn và những ngôi sao hiện lên khắp nơi bên trong, như thể có một bầu trời đầy sao nằm giữa quả cầu ấy.
Đây là một trong những thần chú độc đáo nhất của hệ Chiêm tinh, Tử Vi.
Từ sau khi trở thành pháp sư và có được quả cầu pha lê, dựa trên kiến thức chiêm tinh mà cậu có được khi còn là người học việc và những hiểu biết sẵn có về vật lý thiên văn, Lucien đã nhanh chóng học được Tử vi Cơ bản. Và điều đó càng khiến cho cậu cảm thấy tò mò hơn về vận mệnh.
Nhìn chằm chằm vào một ngôi sao băng trong quả cầu pha lê, Lucien cau mày. ‘Sao chủ Định mệnh của mình… mờ hơn trước, điều đó có nghĩa là mình vẫn đang gặp nguy hiểm tiềm ẩn. Và… nguy hiểm lớn sắp đến… nó đang đe dọa tới ngôi sao của mình.’
Dù kỹ năng chiêm tinh cơ bản của Lucien tốt hơn những pháp sư cùng cấp, cậu vẫn chỉ có thể lấy được những kết quả mơ hồ về mối nguy hiểm, như là nguy hiểm đó là gì, đến từ đâu, tại sao nó lại ngày càng mạnh, và kẻ thù là ai. Để biết thêm thông tin cụ thể, cậu cần phải có trình độ kiến thức cao hơn cũng như sức mạnh tương ứng để thi triển nó.
Ngay cả với tử vi cấp độ cao hơn, kết quả không phải lúc nào cũng chính xác và vẫn có thể thay đổi.
Cất quả cầu pha lê đi, Lucien lấy vòng tay Chức Hỏa ra đeo lên cổ tay, rồi rút Ice Revenger ra đeo vào ngón trỏ tay trái. Ban nãy cậu đã cởi chúng ra từ trước khi gặp Nam tước, đề phòng trường hợp Habearo có thể phát hiện ra danh tính của cậu.
Cảm giác bất an do linh tính mách bảo ngày càng dữ dội, khiến ruột gan Lucien nóng như lửa đốt.
Tuy vẫn không xác định được nguy hiểm đó có thực sự đến từ Nam tước hay không, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ chủ động và quyết đoán. Cậu không thể chỉ ngồi đó đợi nguy hiểm ập đến với mình. Đến lúc đó, thực hiện bất kỳ hành động nào cũng đã là quá muộn.
Mở cánh cửa gỗ, Lucien bước ra khỏi nhà vệ sinh và trở về bàn ăn như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, ngay khi mới bước được vài bước về phía trước, cả Habearo lẫn Kaelyn đều không còn ở đó.
“Ngài Nam tước và phu nhân Kaelyn đi đâu rồi?” Dù một sự biến chuyển như vậy khiến Lucien cảm thấy cậu cần phải nhanh lên, nhưng cậu vẫn cố gắng hỏi với giọng bình thản và tự nhiên.
“Ngài Nam tước cảm thấy không được khỏe cho lắm, vậy nên phu nhân Kaelyn đã cùng ngài ấy quay lại phòng ngủ để uống thuốc rồi. Họ sẽ quay lại sớm thôi.” Betty trả lời, cô có chút lo lắng cho sức khỏe của Habearo.
“Vậy tôi sẽ đi xem xem ngài ấy có ổn không.” Lucien gật đầu và lạnh lùng nói.
Cậu nghĩ thầm. ‘Là vì Pathétique nên ông ta mới mất kiểm soát cảm xúc sao? Hay là vì ông ta định giết mình?’ Nếu là cái trước, cậu quyết định sẽ đột nhập và giết ông ta trước khi ông ta hồi phục. Còn nếu là cái sau, cậu sẽ cho ông ta một vố bất ngờ.
Tất nhiên, Nam tước cũng có thể là một anh hùng tử tế. Trong trường hợp này, điều Lucien cần là một lời xin lỗi, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, bởi nó còn lâu mới so được với mối nguy hiểm mà cậu sắp phải đối mặt.
“Nhưng ngài Evans… ngài Nam tước sẽ sớm quay lại thôi mà.” Betty và những vị khách khác đều có chút ngạc nhiên.
Không giải thích gì thêm, Lucien quay người và đi về phía cửa phòng ăn.
“Ngài Evans… Ngài Nam tước muốn chúng ta ở lại đây.” Joanna nói với lại sau lưng cậu.
“Ngài nên ở lại phòng ăn, như người phụ nữ kia đã nói.” Hai lính canh đứng cạnh cửa đan chéo hai ngọn giáo trước mặt Lucien và nói một cách lịch sự nhưng lạnh lùng.
Lucien khẽ gật đầu và mỉm cười.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu bất ngờ đẩy một tên lính canh ra, rút dao găm đâm thẳng vào cánh tay của tên còn lại.
“Ngài Evans!!” Betty hét lên. “Ngài đang làm gì vậy!?”
Ngay khi con dao găm đâm vào cánh tay của tên lính canh, thay vì máu như mọi người đều tưởng, một chất lỏng thối rữa trào ra, làm cả căn phòng bốc lên một mùi hôi vô cùng kinh khủng.
Chuyển động của Lucien vô cùng nhanh nhẹn. Cậu rút con dao găm ra và rạch họng tên lính canh đó đồng thời lăn người về phía trước trên sàn để né ngọn giáo của tên lính canh còn lại.
Evans… Ngài Evans… đã giết lính canh của Nam tước.
Tất cả các vị khách đều giật mình.
Nhưng chẳng mấy chốc họ liền phát hiện ra ngài Evans đang được bao phủ trong một lớp ánh sáng trắng, nó khiến cho tên lính canh đang cầm giáo kia hét lên đau đớn. Sau khi Lucien giết được tên lính canh còn lại, hai thi thể bắt đầu từ từ thối rữa như thể đã chết từ lâu.
“Đây là…” Simon vô thức lẩm bẩm.
Lucien cất dao găm đi và lấy lại Alert, sau đó bình tĩnh trả lời. “Chúng là zombie.”
Nói rồi cậu quay sang Mars. “Ông Mars, ông có biết phòng ngủ của Nam tước ở đâu không?” Cậu vẫn còn biết quá ít về ma thuật thuộc hệ Chiêu hồn. Dù con dao găm mạnh hơn Alert nhưng Lucien, một người đã được huấn luyện cùng John và Natasha, vẫn giỏi dùng kiếm hơn.
Toàn thân Mars vẫn đang không ngừng run rẩy trước những gì bản thân vừa chứng kiến. Ông vẫn không thể đáp lại Lucien một cách đàng hoàng cho đến khi Joanna bất ngờ vỗ nhẹ vào lưng ông.
Ngay khi Mars nói ra vị trí phòng ngủ của Nam tước, Lucien nhanh chóng sắp xếp. “Simon, anh xử lý đám lính canh ở tầng trên. Hãy đảm bảo bảo vệ anh Wise và ông Mars. Betty và Joanna, hai người canh chừng cầu thang phía bên kia.”
Sau khi thấy bọn họ vô thức gật đầu, Lucien nhanh chóng lao ra khỏi cửa, biến mất vào trong bóng tối.
“Ngài Evans… Ngài ấy có sức mạnh của một hiệp sĩ?” Betty kinh ngạc mở to mắt. “Chẳng lẽ là một Thánh hiệp sĩ?!” Cô thốt lên.
Cô quay đầu và thấy người chị gái trưởng thành, xinh đẹp và anh rể của mình miệng đang há hốc ra vì sốc. Chỉ có Mars và Wise trông như vẫn đang gặp phải ác mộng.
Một hiệp sĩ mà lại đi thuê mạo hiểm giả bảo vệ mình?! Ngài ấy có thể giết sạch toàn bộ mạo hiểm giả trong quán rượu Răng Rồng cũng như mọi toán cướp và quái thú ở vùng hoang dã ấy chứ! Sở thích quý tộc gì kỳ vậy!
“Betty, đi lấy cung rồi đến đây!” Simon ra lệnh. Anh là người đầu tiên tỉnh táo trở lại. “Joanna, em hộ tống hai ngài đây và theo bọn anh.”
Betty vội vã gật đầu và tìm thấy cây cung ngắn của mình bên cạnh hai cái xác. Sau đó cô chạy lên cầu thang.
…
Lucien đang chạy hết tốc lực trong hành lang tối tăm. Cậu nhận ra rằng nhanh hơn một giây thôi cũng có thể trở thành chìa khóa để xoay chuyển cục diện.
“Ai đó? Dừng lại!” Những lính canh ở góc hành lang nhìn thấy một cái bóng đen đang lao về phía mình và vội vã hét về phía Lucien.
Sau khi bị biến thành zombie, trí thông minh của bọn chúng đã sụt giảm đáng kể.
Cậu không trả lời. Thay vào đó, cậu lao về phía trước và vung kiếm chặt đầu hai tên lính canh. Sau đó Lucien lại tiếp tục chạy.
Mãi đến khi nhìn thấy phòng ngủ của Nam tước Habearo, cậu mới dừng lại. Cậu không giết các lính canh ở đây ngay.
Sau khi quan sát và cảm nhận sức mạnh từ vòng phép trên cửa, Lucien kích hoạt Hào quang Mặt trời đeo trước ngực và giải phóng những làn sóng ma thuật gây tác động đến các sinh vật undead. Bốn sinh vật undead cấp thấp bảo vệ phòng ngủ ngay lập tức bị thanh tẩy và ngã xuống đất trước khi bọn chúng kịp tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Cùng lúc đó, Lucien dùng toàn lực đập mạnh vào cửa với Alert và Dao găm Grimsteel cầm chắc trong tay.
Những vòng phép màu đen sáng lên từng cái một nhưng ngay lập tức vỡ thành từng mảnh. Dưới sự tấn công đồng thời của hai vũ khí phi phàm, các cổ tự ma thuật ngay tức thì sụp đổ, và cánh cửa trực tiếp bị đẩy mở ra.
Lucien, người vừa đẩy cửa ra, lập tức dùng lực bật ngược lại để lăn về phía sau thay vì tiến lên phía trước. Cùng lúc đó, cậu kích hoạt một cấu trúc ma thuật trong linh hồn và triệu hồi ra hai cây hỏa tiễn màu đen.
Trong phòng ngủ, Nam tước Habearo với khuôn mặt hằn đầy những nếp nhăn sâu và khủng khiếp đang ngồi ở trung tâm của một tam giác ma thuật đen. Từ vẻ ngoài có thể thấy tình trạng của ông ta đang ngày càng tệ hơn và ông ta có thể chết bất cứ lúc nào.
Tại ba đỉnh của hình tam giác, có ba bóng người bị trói bằng những xúc tu bán trong suốt màu đen. Một đứa bé sơ sinh, một đứa trẻ bảy, tám tuổi và một thiếu niên mười ba, mười bốn.
Cơ thể họ tỏa ra ánh sáng trắng, như thể những xúc tu đang hút đi sinh lực của họ. Ánh sáng đó được truyền vào trong một nhãn cầu trắng không có con ngươi. Kaelyn thì đang đứng cạnh Nam tước và niệm một loại thần chú kỳ lạ nào đó. Bị thần chú của cô ta điều khiển, hai hàng lệ máu trào ra từ nhãn cầu đó và rơi vào chiếc cốc bạc trên tay Habearo.
Tuy nhiên, trước cái nhìn sửng sốt của Nam tước, hai cây hỏa tiễn ma thuật đã bay thẳng về phía chiếc cốc bạc của ông ta.