Chương 141 - Nam tước Habearo
Độ dài 2,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-30 19:30:44
*Trans+Edit: Lắc
Lâu đài của Nam tước là đại diện tiêu biểu cho phong cách kiến trúc thời hậu kỳ của Chiến tranh Bình minh. Tiền sảnh ở tầng một rộng rãi và tráng lệ, ngược lại, cửa sổ phía trên cao lại hẹp. Nhìn chung, Lucien cảm thấy tổng thể nơi này mang đến một vẻ tối tăm và bí ẩn.
“Ngài Habearo đang đợi trong phòng ăn trên tầng hai.” Kaelyn giơ tay phải chỉ vào cầu thang dẫn lên tầng trên. “Tầng một chủ yếu dành cho việc tổ chức các bữa tiệc và đôi khi cũng được dùng để làm sân.”
Trong khi Lucien và Wise cư xử lịch thiệp, Joanna và Simon lại tò mò nhìn quanh, Betty thì miễn bàn. Họ chưa bao giờ được bước vào một lâu đài nào trước đây, chưa kể lâu đài này thậm chí còn lớn hơn cả những lâu đài mà họ vẫn tưởng tượng.
Sau dãy cầu thang, mọi người cùng nhau bước vào một hành lang dài và hẹp. Dọc hai bên hành lang, một hàng nến thắp sáng một phần không gian, và bên cạnh những ngọn nến là một vài bức chân dung của Lãnh chúa Habearo.
“Đây là ngài Lãnh chúa Habearo đệ nhất.” Kaelyn giải thích. “Gia tộc Habearo lần đầu được phong đất nhờ những đóng góp to lớn trong Chiến tranh bình minh. Tôi nghe nói ‘Phước lành’ của gia tộc rất mạnh mẽ… như là biến bản thân và kẻ thù thành đá chẳng hạn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ được chứng kiến sức mạnh của ngài Lãnh chúa.”
“‘Phước lành’ này là dành cho cận chiến hay viễn chiến nhỉ?” Lucien vô thức lẩm bẩm.
Nghe thắc mắc của ngài Evans, Simon càng khẳng định chắc chắn hơn rằng Lucien là một quý tộc trẻ trước đây đã từng được huấn luyện hiệp sĩ chính thức.
“Xin lỗi, tôi không chắc lắm, cậu Evans.” Kaelyn mỉm cười. “Tôi không biết chiến đấu.”
Lucien gật đầu và tiếp tục theo sau Kaelyn đi về phía phòng ăn.
Mặc dù không một ai nhắc đến, nhưng tất cả bọn họ, bao gồm cả Lucien, đều cảm thấy những bức chân dung sống động kia như đang nhìn chằm chằm vào họ từ hai bên tường.
Kaelyn đẩy cửa phòng ăn ra. Cánh cửa được làm bằng gỗ đỏ, phía sau là phòng ăn được trang trí vô cùng sang trọng.
Chính giữa phòng là một bàn ăn dài, trên đó đặt vài bộ đồ ăn bằng sứ tinh xảo. Một số người hầu xếp hàng bên cạnh bàn chờ gọi món. Ở bên kia phòng ăn, một ban nhạc thính phòng đang chơi một bản nhạc du dương, khiến cho bầu không khí của cả bàn tiệc đều trở nên thanh nhã.
Họ được yêu cầu giao vũ khí cho lính canh đứng cạnh cửa. Lucien cởi kiếm và để Alert ở ngoài phòng ăn. Cậu không cảm thấy lo lắng vì trong người cậu vẫn còn dắt một con dao găm.
Một ông già quý tộc ngồi ở cuối bàn đứng dậy chào đón họ. Mặc dù trên khuôn mặt có sắc thái hồng hào của ông đã điểm vài nếp nhăn nhưng mái tóc thì vẫn đen bóng. Nếu không phải vì Lucien đã biết trước rằng Nam tước Habearo đang ở tuổi bảy mươi, chắc chắn cậu sẽ không đoán ra được tuổi thật của ông già này.
“Chào mừng, chào mừng!” Lãnh chúa Habearo đang mặc một chiếc áo choàng màu nâu kiểu cũ. “Những vị khách của ta! Sự xuất hiện của mọi người thực sự đã mang đến cho một ông già như ta rất nhiều năng lượng tươi mới!” Giọng nói của ông sang sảng, còn đôi mắt thì sáng ngời tinh anh. Ông đeo một chiếc nhẫn ngọc bích lớn trên ngón giữa tay phải, khiến cho người ta có cảm giác ông là người giản dị và tao nhã.
“Nam tước Habearo.” Lucien dẫn đầu và cúi chào ông.
“Cậu chắc hẳn là cậu Evans.” Đôi mắt của Habearo quét Lucien từ trên xuống dưới. “Hừm… trẻ trung và thanh lịch. Tay chân nhìn rất có lực.” Vừa nói, Habearo vừa liếc nhìn vào mặt, ngực, tay và chân của cậu.
“…” Lucien cảm thấy rất không thoải mái với lời nhận xét của Habearo, nó làm cậu tự hỏi không biết có phải vị lãnh chúa già này thích đàn ông hay không.
Cậu đang định trực tiếp bảo Nam tước đừng nhìn mình nữa thì Habearo đã quay sang chào những người khác.
Khi chào Betty, ông ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô một cách đầy dâm đãng, khiến cho đôi mắt của Betty trợn lên như muốn bật ra khỏi hốc. Như thể đã nhận ra bản thân quá hớ hênh, Habearo xin lỗi với nụ cười ngượng nghịu. “Xin lỗi vì hành vi thiếu đứng đắn của ta. Ta già rồi, cả thể chất lẫn tinh thần đều suy yếu. Mỗi lần nhìn thấy những người trẻ, ta thường có xu hướng ngưỡng mộ sự trẻ trung của họ. Ta rất nhớ những năm tháng khi xưa và ước gì có thể lấy lại được làn da đẹp đẽ, cũng như tay chân khỏe mạnh. Thôi thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nâng ly vì thanh xuân.”
“Ngài trông vẫn rất trẻ so với tuổi của mình mà.” Lucien đáp, trong bụng vẫn có ấn tượng vị Nam tước này rất đáng nghi. Sau khi ngồi xuống bàn, cậu đặt khăn ăn lên đùi rồi hỏi. “Ngài Habearo, quản gia của ngài tối nay không ở đây sao?”
Lucien không thể không đặt câu hỏi, vì cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây, vì vậy cậu đang cố tìm hiểu xem đó là chuyện gì. Chắc chắn một điều rằng, nếu chủ nhân đang tiếp đãi khách mà quản gia lại vắng mặt thì cực kỳ bất thường.
“Đúng vậy, tối nay anh Cork có chút việc phải ra ngoài.” Khuôn mặt của Habearo bị bóng tối che khuất một phần. “Nếu cậu bằng lòng ở lại đây tối nay, cậu Evans, cậu sẽ có thể gặp anh ta vào sáng mai.”
Sau đó, Nam tước giới thiệu ông già đang chơi piano ở phía bên kia. “Đây là cố vấn âm nhạc của ta, ông Mars, một nhạc sĩ nổi tiếng ở Korsor.”
Mặc dù Mars mới ngoài sáu mươi nhưng dễ thấy ông trông già hơn Nam tước rất nhiều.
Sau khi chào hỏi nhau xong, Mars phàn nàn với Nam tước. “Thưa ngài, nhạc cụ mà ngài vừa mua… piano, đúng vậy, piano… nó còn lâu mới bằng đàn harpsichord. Chất lượng âm thanh không được tốt cho lắm.”
Sau khi được phát minh cách đây khoảng một năm, hiện giờ đàn piano đã trở nên phổ biến hơn. Ngay cả ngài Nam tước, một quý tộc ở nơi xa xôi này cũng bắt đầu theo đuổi xu hướng.
“Là do bàn đạp… ông dùng bàn đạp sai cách rồi.” Betty lẩm bẩm.
Cô không thích việc ai đó chỉ trích loại nhạc cụ mà nhạc sĩ yêu thích của cô, Lucien Evans, chơi giỏi nhất.
“Đúng là trẻ người non dạ, tiểu thư à, tôi nghĩ do cô đơn giản không phải là dân chuyên nghiệp thôi.” Mars cau mày. “Tôi có sử dụng bàn đạp rồi.”
“Tôi không chuyên nghiệp, nhưng ngài Wise thì có!” Betty phản đối. “Ngài ấy là một nhạc sĩ!”
Wise trông khá xấu hổ khi bị Mars quay lại nhìn.
“Chà… thực ra thì tôi không hiểu biết mấy về âm nhạc đâu. Chỉ tình cờ là gần đây tôi có học piano thôi.” Wise xua tay, sau đó bắt đầu giới thiệu một số lý thuyết chuyên nghiệp về loại nhạc cụ mới này, khiến tất cả những người có mặt đều xây xẩm cả mặt mày, ngoại trừ Mars và Lucien.
Lucien cầm ly nước và hứng thú lắng nghe những suy nghĩ của Wise. Trước đây, một số nhạc sĩ và nhà phê bình đã chỉ ra những lo ngại giống với của anh trên các tờ báo, nhưng rồi cuối cùng đều được chứng minh là không cần thiết trước màn biểu diễn thành công của Lucien.
“Bây giờ thời đại của giao hưởng truyền thống đã kết thúc. Thời đại huy hoàng đã kết thúc mất rồi.” Habearo thở dài. “Ta vẫn nhớ tiếng vỗ tay như sấm trong nhạc hội Aalto nhiều năm về trước, khi giao hưởng truyền thống vẫn còn đang khẳng định vị thế tối cao của nó. Ông Christopher, ông Leandrinho, bà Rania, ông Ionescu và tất cả những nhạc sĩ vĩ đại khác đã tạo nên một kỷ nguyên vĩ đại, vậy mà giờ đây, kỷ nguyên đó đã kết thúc, cùng chung số phận với mỗi một con người bình thường, để rồi cuối cùng chết đi.”
“Tôi không nghĩ rằng việc thời đại ấy trôi qua là điều mà chúng ta phải cảm thấy hối tiếc. Giờ đây chúng ta có những phong cách, chủ đề, cách thể hiện âm nhạc hoàn toàn mới, cũng như vô số khả năng ngụ trong tiềm năng của âm nhạc. Ngay lúc này âm nhạc đang bùng nổ năng lượng lớn hơn bao giờ hết! Cái gì đã qua thì đều đã qua rồi. Chúng ta phải hướng về tương lai!” Betty bày tỏ quan điểm của mình về âm nhạc, cô đã hoàn toàn quên mất người ngồi trước mặt mình là một Nam tước.
Một lát sau, tất cả đều tham gia thảo luận về âm nhạc, ngoại trừ Lucien. Cuối cùng, có người quay sang cậu và hỏi. “Ý kiến của ngài là gì, ngài Evans?”
Cậu cân nhắc một chút rồi cẩn thận nói. “Tôi hiểu ý kiến từ cả hai phía. Ngài Habearo nhớ thời đại đã qua là vì ngài ấy chính là một phần của nó, đồng thời cũng đã tự mình trải nghiệm vinh quang của nó. Tương tự như vậy, việc anh Wise và Betty, với tư cách là thế hệ trẻ, mong muốn theo đuổi xu hướng âm nhạc mới cũng là điều hợp lý.”
Cả Habearo và Wise đều gật đầu.
“Vì vậy, tôi nghĩ rằng, dù cách mạng và thay đổi luôn là điều không thể tránh khỏi ở bất kỳ thời đại nào, nhưng khi con người ta chứng kiến những sự thay đổi theo xu hướng ở thời điểm hiện tại, chúng ta khó có thể nhận xét những thay đổi đó có phải là tốt hay không. Có lẽ… có lẽ thôi nhé, những người sống ở thời điểm vài trăm năm sau sẽ có thể có cái nhìn rõ hơn khi nói về đặc điểm của các thời đại âm nhạc khác nhau.”
Nhận xét của Lucien đã tóm tắt rất gọn gàng cuộc thảo luận của họ. Nam tước thở dài. “Quan điểm của cậu Evans thực sự rất thuyết phục.”
Tuy nhiên, Mars vẫn không muốn để chủ đề này trôi qua.
“Cậu Wise, cậu có thể chơi piano để chỉ cho tôi cách sử dụng bàn đạp không?”
“Vâng, làm ơn đấy, ngài Wise!” Betty hồ hởi đồng ý.
“Ta cũng muốn có cơ hội thưởng thức màn biểu diễn của cậu Wise.” Habearo cũng gật đầu.
Wise không còn cách nào khác ngoài gật đầu. “Được rồi. Tôi sẽ thử.”
Lucien nhận ra giai điệu ngay lập tức khi Wise bắt đầu chơi. Đó là Pathétique. Màn biểu diễn của anh hay đến bất ngờ, khiến cho mọi người có mặt đều chăm chú lắng nghe.
Trong khi Wise đang chơi, Lucien liếc nhìn Nam tước và phát hiện gương mặt ông khẽ giần giật, tưởng chừng như đang phải chịu đựng một loại cảm xúc đau đớn nào đó, khiến cho cậu lại một lần nữa cảm thấy nghi ngờ.
Như thể cảm nhận được ánh nhìn của Lucien, Nam tước cố nở một nụ cười rồi nghiêng người về phía trước nói chuyện với cậu. “Cậu Evans, cậu có biết tên đầy đủ của cậu Wise không?
“Là Burt Wise.” Lucien trấn áp sự nghi ngờ của mình lại.
“Bảo sao… Burt Wise! Chính là vị nhạc sĩ tài năng chuẩn bị tổ chức hòa nhạc ở Korsor!”
Mars, người đang đứng bên cạnh họ, cũng tỏ ra ngạc nhiên. “Tôi tưởng cậu ấy chỉ là một thanh niên đam mê âm nhạc bình thường thôi chứ. Hóa ra cậu ấy lại chính là dân chuyên thực sự trong số chúng ta!”
“Thật sao!? Tôi… Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi tên đầy đủ của ngài Wise!” Đôi mắt Betty phấn khích, mắt sáng rực. “Ngài ấy lúc nào cũng bảo là không am hiểu âm nhạc, thế nên tôi mới chưa bao giờ nghĩ ngài ấy lại chính là vị nhạc sĩ nổi tiếng Burt Wise đó cả!”
“Ồ, vậy anh ấy thực sự là một nhạc sĩ.” Lucien cũng rất ngạc nhiên.
Giai điệu buồn thương kết thúc, Wise quay lại chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Anh vừa nhún vai vừa ngồi xuống cạnh Lucien.
“Thật sự tôi không am hiểu mấy về âm nhạc đâu.” Wise mỉm cười có chút ngại ngùng.
Lucien cảm thấy buồn cười. Cậu nâng ly nước của mình lên với Wise. “Tôi cũng vậy.”
…
Khi bữa tối sắp bắt đầu, cảm giác bất an trong lòng Lucien càng ngày càng mãnh liệt. Vì vậy, cậu viện cớ đi vệ sinh rồi đi theo một người hầu rời khỏi phòng ăn.