Chương 170 - Người học việc
Độ dài 2,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-21 08:00:53
*Trans+Edit: Lắc
Bố cục của tầng ba rất khác so với tầng hai. Điều đầu tiên đập vào mắt Lucien là một căn phòng khách với hai màu trắng và xanh lam. Hai bên có dãy cửa sổ rộng, ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng sáng rực.
Mặc dù phòng khách này nhỏ hơn nhiều so với sảnh ở tầng một nhưng những chồng ghế sofa, bàn tròn cỡ bàn cà phê, bảng viết nhỏ màu đen treo trên tường hoặc phía sau những chiếc ghế tựa lưng cao, rồi thì những chậu cây xanh, tất cả đều lộn xộn và rải rác, tỏa ra một bầu không khí căng đầy sức sống và ngập tràn năng lượng.
Trong phòng khách có hơn một chục thiếu niên nam nữ. Đứa lớn nhất khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nhỏ nhất thì khoảng mười hai. Tất cả hoặc đang ngồi trên ghế sofa, tính tính toán toán trước chiếc bàn tròn, hoặc là đang nghiêm túc thảo luận điều gì đó trước chiếc bảng đen nhỏ, khiến Lucien suýt chút nữa còn tưởng rằng mình đã bước vào một salon học tập hay một câu lạc bộ học tập gì đó.
Có lẽ dụng ý khi thiết kế tầng ba này là không muốn người lên cầu thang quấy rầy bầu không khí trong đây cho nên mặt tiền của phòng khách lại quay về phía bên kia, do đó Lucien và Tom chỉ có thể nhìn thấy lưng hoặc hai bên sườn của các thiếu niên. Tấm thảm dày còn làm giảm bớt tiếng bước chân của họ, thế nên đám nhóc không hề bị họ đánh động.
“Annick, cuốn sách Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật này thú vị lắm. Ba định luật cơ bản của ma thuật trường lực trong đó nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy, nó thực chất đã tổng hợp lại các quy tắc khi chúng ta thi triển ma thuật trường lực, và hình như còn có thể áp dụng được cho một số hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nữa đấy.” Một cô gái nhỏ giọng nói với người bạn đang ngồi trên ghế sofa của mình.
Họ đang ngồi trên chiếc ghế sofa hình bán nguyệt cách Tom và Lucien không xa. Chàng trai tóc vàng ngước lên nói. “Layria, tớ nghe từ ngài Astar rằng cuốn sách này, Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật, là một trong hai trụ cột của hệ thống ma thuật hiện đại. Nếu như hiểu hết được nó, có lẽ cậu sẽ có thể trở thành một pháp sư thực thụ đấy!”
Một cô gái khác có mái tóc dài màu nâu vàng nhạt ở bên cạnh cậu trai nói. “Layria, Annick, hai cậu vẫn đang đọc phần đầu à? Tớ đọc xong nó từ vài hôm trước rồi, phần ba mới là trên cả tưởng tượng. Nó cố gắng sử dụng khái niệm “lực” để giải thích các chuyển động và hiện tượng của cả thế giới, bao gồm cả sao, cả thủy triều các thứ. Nó còn gọi lực giữa các ngôi sao và Trái đất là lực hấp dẫn, rồi từ đó suy ra quỹ đạo chuyển động của các ngôi sao, rồi nhiều nhiều thứ khác nữa. Tớ nghĩ chúng ta có thể sử dụng nó làm tài liệu tham khảo khi nghiên cứu ma thuật chiêm tinh trong tương lai đó?”
Layria gật đầu, mái tóc đen buộc đuôi ngựa ve vẩy. “Rồi, rồi, nhưng mà tớ chẳng hiểu chút gì về cách tính đạo hàm hết ấy, cái phương pháp toán học gọi là giải tích thì lại càng không. Heidi, Annick, các cậu thì sao?”
“Tớ cũng thế, cứ như đang đọc truyện cổ tích ấy, chẳng hiểu gì cả.” Heidi, người có mái tóc dài màu nâu vàng nhạt và giọng hơi cao, thản nhiên trả lời. “Nhưng chẳng phải ngài Astar đã nói thế này khi đưa cho chúng ta Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật sao: ‘Trước khi trở thành một pháp sư chính thức, mấy đứa chỉ cần nhớ một vài định lý và công thức mà thôi, không cần phải hiểu đầy đủ về chúng.’ Bây giờ ấy, thứ mà chúng ta cần học chính là ‘Hình học Ma thuật Cơ bản’, ‘Ánh xạ của các Nguyên lý Ma thuật lên Quy trình Xây dựng Mô hình’, ‘Ý nghĩa Biểu tượng của Xây dựng Biểu đồ’, ‘Phương trình Nguyên tố Đằng sau Công thức Ma thuật’, ‘Nguyên tố Cơ bản’, ‘Các Vấn đề Đại số thường gặp’, ‘Phân loại Kỹ thuật Minh tưởng Cấp thấp’, ‘Phân tích Bản chất của Lạnh và Nóng’, ‘Vai trò của Chuyển động và Lực trong Ma thuật’,…”
Heidi có vẻ như đang muốn thể hiện trí nhớ siêu việt của mình, cô đọc làu làu ra tên của tất cả những cuốn sách mà cô cần học.
“Heidi, cậu nhắc đến chuyện này mới nhớ, ngài Astar còn nói, nếu như có thể hiểu rõ hoàn toàn Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật, chúng ta có thể nghiên cứu giải tích một cách có hệ thống thêm một năm nữa, đợi đến khi tích lũy đủ linh lực rồi thì có thể cố gắng đột phá lên thành một pháp sư trung cấp.” Layria gật đầu với Heidi. “Cậu nhớ được nhiều cuốn sách ma thuật cơ bản như vậy rồi thì chắc cũng rõ, rằng chẳng biết khi nào chúng ta mới có thể học hết chỗ đấy. Không có thầy hướng dẫn, khéo tớ phải mất thêm mười lăm năm nữa mất. Bây giờ mỗi ngày chỉ đọc có vài trang thôi tớ đã cảm thấy hoa mày chóng mặt hết cả rồi. Haizz… Chẳng biết khi nào mới có thể trở thành một pháp sư chính thức đây.”
Những người học việc mà không muốn trở thành pháp sư chính thức thì không phải là những người học việc giỏi. Tất nhiên, sau khi vượt qua bài kiểm tra, họ đều có tham vọng của riêng mình.
Annick gãi gãi mái tóc vàng và nói. “Tớ không biết nếu tự học thì sẽ mất bao lâu, nhưng ngài Astar đã bảo rằng khi chúng ta đến Allyn, nghị viện sẽ sắp xếp các pháp sư chính thức đến dạy cho chúng ta mà, phải không? Có lẽ trong bốn đến năm năm thôi, chúng ta sẽ có thể trở thành một pháp sư. Đến lúc đó…”
“Đến lúc đó, chúng ta sẽ là ủy viên của hội đồng thành phố, sẽ thành ông nọ bà kia với rất nhiều người hầu.” Heidi nói, giọng đầy hy vọng.
Layria cũng tương tự. “Nghị viện cũng đã hứa rằng khi chúng ta trở thành pháp sư chính thức, họ sẽ đưa gia đình chúng ta đến Holm hoặc Colette.”
Cả ba bỗng trầm mặc một hồi, sau đó đồng thanh thở dài. “Pháp sư chính thức...”
Tom, người đang đứng sau ghế sofa và nghe cuộc trò chuyện của họ, nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt gầy gò và u ám của mình. “Ba đứa nhóc này, cùng với Sprint, Olmos và Katrina, đều là những đứa trẻ tài năng nhất trong bài kiểm tra vừa rồi. Sprint và Katrina có tài năng về cả linh lực lẫn arcana.”
Ông vừa nói vừa chỉ vào họ: chàng trai tóc đỏ sẫm, Sprint, đang hướng dẫn cho những người khác trước bảng đen; chàng trai tóc nâu, Olmos, đang lặng lẽ viết lách và tính toán; và cô gái cao ráo tóc vàng, Katrina, đang thảo luận với ba cô gái khác.
“Tất cả đều là những người trẻ giỏi giang.” Lucien ra dáng “mình là pháp sư chính thức”.
Cuộc trò chuyện của hai người họ đã thu hút sự chú ý của những người học việc đang học tập và thảo luận trong phòng khách. Họ quay lại và nhìn thấy Tom, sau đó lịch sự cúi đầu. “Ngài Tom.”
Tom là một cường giả cấp hiệp sĩ, do đó ông hiển nhiên xứng đáng nhận được sự tôn trọng của họ.
Đứng trước những đứa trẻ năng động và có phần ngây thơ, Tom trông không còn u ám như mọi khi nữa. Ông mỉm cười nói. “Từ tận đáy lòng, tôi phải khen ngợi mấy nhóc vì sự chăm chỉ này. Tuy nhiên, Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật là cuốn sách đầu tiên mà ngài chủ tịch của chúng ta, Grand Arcanist Douglas, đã viết để dẫn giải những lý thuyết arcana của mình ra một cách có hệ thống. Giải tích, một trong những công cụ toán học có xu thế chủ đạo nhất mà ngài phát minh, cũng được đưa vào trong cuốn sách đó. Vì vậy, nó không phải là thứ mà mấy đứa có thể hiểu và nắm bắt được ngay lúc này. Đừng mù quáng và ngạo mạn nghiên cứu cuốn sách này mà bỏ bê việc học ma thuật lẫn arcana bình thường của mình.”
Mặc dù là một hiệp sĩ cấp hai, nhưng Tom lớn lên ở Allyn, do đó ông không hề khuyết thiếu những hiểu biết thông thường về ma thuật.
“Cảm ơn lời khuyên của ngài, ngài Tom.” Sprint, một chàng trai khoảng mười lăm tuổi và có một lớp lông tơ mỏng phía trên môi, đứng ra trả lời. Cậu có vẻ ngoài khá đẹp trai và nhuốm đôi chút kiêu ngạo, như thể coi mình là thủ lĩnh của trên dưới chục người học việc ở đây. Cậu nói một cách đầy tự hào. “Tôi chưa bao giờ để lãng phí thời gian hết. Bắt đầu từ ngày hôm qua tôi đã chính thức trở thành một người học việc sơ cấp rồi.”
Những người học việc khác há hốc miệng ngạc nhiên. Họ không ngờ Sprint lại trở thành người học việc chính thức nhanh đến vậy!
Tom ngạc nhiên nói. “Quả là một thiên tài, Sprint. Có vẻ như cậu còn rất nhiệt tình với bạn học nữa. Nãy tôi có thấy cậu dạy họ arcana thì phải.”
“Tất nhiên, chúng tôi đều là bạn cả mà.” Được khen ngợi, Sprint vui vẻ đáp như một đứa trẻ thực sự, sau đó, nhìn thấy Lucien ở bên cạnh Tom, cậu liền ân cần hỏi. “Ngài Tom, đây là người bạn đồng hành mới của bọn tôi sao? Ảnh trông có hơi lớn hơn bọn tôi một chút. Ảnh là người học việc sơ cấp hay đã là cấp cao rồi? Hehe, anh này, anh có biết gì về arcana không? Nếu chưa biết, anh có thể hỏi tôi.” Sprint nói với Lucien.
Katrina cũng đứng ra. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, đôi mắt màu lục lấp lánh sáng ngời. Ở tuổi mười bốn, cô cao ráo và trưởng thành, khiến cho Layria và Heidi, hai cô gái xinh đẹp cùng tuổi, trông chẳng khác gì những đứa trẻ khi bị đặt cạnh bên. “Anh cũng có thể hỏi tôi nữa, tôi sắp trở thành người học việc sơ cấp rồi!”
Cả Sprint và Katrina đều chỉ mới đến nơi này gần đây, và ở thời điểm được chọn, cả hai đều chưa phải là người học việc mà chỉ là những đứa trẻ có thiên phú. Còn bây giờ, Sprint đã đột phá, Katrina cũng chạm tới ngưỡng cửa. Không nghi ngờ gì nữa, hai người họ chính là những hạt giống xuất sắc nhất trong số những người học việc cũng như những đứa trẻ tài năng đang trên đường trở thành một người học việc chính thức.
Và cũng như những con người thông minh khác, Sprint và Katrina luôn luôn cạnh tranh với nhau.
Từ góc nhìn của Katrina, Lucien chỉ chưa đến hai mươi tuổi, nên cùng lắm cậu cũng chỉ là một người học việc cao cấp, và có lẽ chưa từng chạm vào arcana bao giờ.
Những người học việc khác đều im lặng. Họ chỉ nhìn hai người xuất sắc nhất trong số họ tiếp tục ganh đua nhau.
Tom buồn cười chỉ vào Lucien và nói. “Cậu ấy là Evans, một pháp sư thực sự.”
“Một pháp sư thực sự?!”
“Trẻ vậy?!”
Đủ kiểu cảm thán khác nhau phát ra từ miệng của những chàng trai cô gái. Mặc dù họ đã từng đọc trong sách ma thuật cổ rằng, một người trẻ có tài năng phi thường về linh lực có thể trở thành một pháp sư chính thức khi tâm trí trưởng thành và linh hồn ổn định ở tuổi mười tám, nhưng địa vị pháp sư chính thức dù sao cũng cao như vậy, muốn thực sự thăng cấp lên được là rất khó. Thật khó mà tưởng tượng được trên đời lại có một pháp sư chính thức trẻ như vậy. Hay là anh ta đã sử dụng một loại ma thuật nào đó để duy trì vẻ ngoài của mình?
Tom lắc đầu cười nói. “Khi đến nghị viện, mấy đứa sẽ thấy có những pháp sư chính thức mới mười bốn, mười lăm tuổi thôi. Cho nên, việc cậu Evans đây có thể trở thành một pháp sư thực sự trước tuổi hai mươi là điều hết sức bình thường. Dĩ nhiên, theo ý kiến của tôi, cậu ấy thông minh hơn hầu hết các pháp sư chính thức.”
“Rất vui được gặp ngài, ngài Evans.” Tất cả những người học việc đều cúi đầu thật sâu, tay phải đặt lên trán. Họ thậm chí còn thể hiện thái độ tôn trọng hơn cả với Tom, bởi vì người trước mặt họ là một pháp sư chính thức. Bất kể là ở thời cổ đại hay hiện đại, một pháp sư chính thức luôn là người mà họ nên kính trọng và nghe theo.
Lucien mỉm cười gật đầu. “Từ giờ trở đi chúng ta là cộng sự rồi.”
Tom thì thầm với Lucien. “Cậu muốn học arcana với họ sao?”
“Tôi muốn đọc những cuốn sách mà họ đã đề cập đến. Tôi có thể cùng họ thảo luận.” Lucien không hề cảm thấy có gì phải xấu hổ. So với việc được tiếp thu kiến thức, những việc như ngại ngùng chẳng là gì cả. Hơn nữa, cậu tin rằng nền tảng arcana của cậu còn vững hơn nhiều pháp sư dưới cấp cao.
Tom mỉm cười. “Vậy cậu có thể cân nhắc hoàn thành trước một nhiệm vụ nhỏ của nghị viện đấy. Với cả, những cuốn sách đó chỉ dành cho người học việc thôi. Các pháp sư chính thức phải đến hiệp hội để nhận. Hiện tại, cậu chỉ có thể học hỏi bằng cách giao tiếp với họ.”
“Nhiệm vụ gì?” Lucien bối rối hỏi.
Tom giải thích. “Dạy những người học việc. Để có được sách từ hiệp hội và nhận được sự hỗ trợ chuyển hóa từ hệ thống cổ đại sang hiện đại, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ dạy học cho những người học việc. Chỉ cần một người mà cậu dạy trở thành người học việc cao cấp thì sẽ được coi là nhiệm vụ thành công. Tuy rằng môi trường ở đây có phần hạn chế, khiến việc hy vọng họ có thể thăng tiến lên cấp độ đó khá là mong manh, nhưng cậu vẫn có thể giúp những người học việc thực tập này tiến lên sơ cấp. Như vậy cũng có thể coi là xong một nửa. Khi chúng ta đến Allyn, họ sẽ được gửi đến các trường ma thuật bí mật ở mỗi quận để học. Cậu sẽ không cần phải bận tâm đến mấy nhóc nữa.”
“Được rồi.” Lucien rất tán thành việc nghị viện chú trọng đào tạo người học việc. Đó là điều cần thiết để một tổ chức có thể phát triển bình thường.
Nhìn hai quý ông cứ thì thụt với nhau, đám trẻ đều rất bối rối nhưng cũng không ai dám nói ra. Sau đó, họ thấy Tom vỗ tay. “Các chàng trai cô gái à, mấy đứa có cơ hội đây. Vì Evans cần học arcana nên cậu ấy muốn tìm một vài người học việc để cùng mình nghiên cứu. Được một pháp sư chính thức chỉ bảo là một điều may mắn đấy!”
Một số người học việc nhỏ giọng thảo luận sôi nổi. Nếu như có thể nhân cơ hội này mà trở thành học trò của một pháp sư thực sự, địa vị của họ trong nghị viện sẽ được cải thiện rất nhiều. Một vài người khác lại cau mày nhìn Lucien. Pháp sư này dường như không biết gì về arcana, vậy nên họ khó có thể học được gì nhiều từ cậu. Một số khác nữa lại lo lắng rằng việc coi cậu là thầy sẽ ảnh hưởng đến cơ hội trở thành học trò chính thức của các pháp sư mạnh mẽ khác trong tương lai. Xét cho cùng, mọi pháp sư ở Đế chế Ma thuật cổ đại đều rất nghiêm khắc đối với người học việc. Những người trước đó từng có thầy dạy đều bị loại cả.
“Có ai sẵn lòng không?” Tom cắt ngang cuộc thảo luận của họ.
Sprint đứng ra đầu tiên, có chút kiêu ngạo nói. “Nếu là về arcana, tôi không nghĩ mình cần ngài Evans hướng dẫn.” Giá mà ngài Evans đã có sẵn nền tảng về arcana, như vậy việc cậu trở thành học trò của ngài có thể sẽ giúp cậu đột phá lên bậc pháp sư chính thức. Nếu người khác có thể trở thành pháp sư ở tuổi mười bốn hay mười lăm, tại sao cậu lại không thể?
“Xin lỗi, ngài Evans. Tôi cũng vậy. Tôi không muốn làm xáo trộn lịch học arcana của mình.” Katrina cúi đầu đáp, mái tóc vàng khẽ đung đưa.
Câu trả lời của họ như thể đại biểu cho thái độ chung, sáu, bảy người học việc đứng gần họ đều do dự, không gật đầu.